Chap 42: Bo Kyung suýt bị cưỡng bức (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Yoon Ah và thầy Seo đến thăm, chứng kiến cảnh gia đình bất hạnh của Bo Kyung thì đã sắp xếp rất ổn thỏa. Bo Kyung và mẹ được cấp cho một căn nhà nhỏ, mẹ của cô cũng được hội phụ nữ khu vực giúp đỡ kiếm việc làm, mọi chuyện cũng có vẻ là êm đẹp. Cho đến một ngày...

Yoon Ah đang ngồi trước màn hình laptop giảng giải cho một học sinh cấp hai nhận cô làm giảng viên online thì bỗng điện thoại rung lên từng hồi như hối thúc chủ nhân mau nhận máy. Yoon Ah nghe điện bằng thái độ và giọng điệu rất bình thản

-"Bo Kyung, đã trễ như vậy rồi cậu còn..."

-"Yoon Ah mau cứu tớ. Á..."

Bo Kyung chỉ nói từng đó liền tắt máy. Yoon Ah đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười rưỡi rồi, có chuyện gì vậy chứ? Cô biết Bo Kyung không phải người đùa dai, đêm khuya lại gọi điện đùa giỡn là điều không thể, vì vậy cô liền hớt hải bắt xe đến nhà của Bo Kyung, trên đường đi không quên báo cho cảnh sát và thầy.

Đứng trước cửa cổng, chưa bước vào thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Bo Kyung và nụ cười trào phúng đáng ghê tởm của đàn ông. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn nhà nhỏ không bật đèn, cô núp sau cửa nhà thì nhìn thấy một màn đáng sợ. Mẹ Bo Kyung nằm bất tỉnh, ở gần cửa ra vào, Lee Joon mặt mày bê bết máu, tuy chưa thiếp đi nhưng bị đánh đến độ chân tay không còn cử động nổi nữa, trân mắt nhìn cô gái mình yêu bị tổn thương. Bo Kyung là thê thảm nhất, bị ba thằng đàn ông vây lấy đè nằm ra sản nhà, chỉ biết vùng vẫy hò hét một cách bất lực. Yoon Ah rất sốt ruột, cô hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng cô liều mình xông vào, nếu không sẽ không kịp cứu Bo Kyung.

Ba thằng đàn ông mải mê đè người, vẫn chưa biết được có người đang tới. Yoon Ah không hò hét làm màu, trực tiếp tới một cước đạp ba tên đồng loạt nằm rạp xuống đầu đập mạnh vào sàn nhà-"Chúng mày chán sống rồi có phải không?"- Giọng điệu đúng chất phát ra từ địa ngục.

Bọn nó đứng dậy gào thét-"Thằng chó nào phá đám chuyện tốt nào của ông."
Đến khi nhìn kĩ thì cả hai đều nhận ra nhau. Đám đê tiện đó chính là mấy tên côn đồ gây chuyện ở 'nhà cũ' của Bo Kyung. Chưa đợi bọn chúng phản ứng, Yoon Ah đã giơ nắm đấm lên tiếp tục đánh. Bị hạ gục một lần khiến bọn chúng mang nhục, lần này quyết tâm báo thù

-"Mẹ con đ*, lại muốn cản bọn tao. Được, hôm nay tao phải khiến mà nằm dưới thân tao mà..."

Tên mập chưa nói hết câu đã bị đạp cho một cước trúng chỗ hiểm, nằm vật ra đất mà la lớn

-"Đánh nhau thì bớt nói nhảm lại. Chừng nào bọn mày hạ gục được tao thì hẵng nói."

Cứ thế cô một chọi ba với đám côn đồ. Tuy rằng bọn chúng không phải đối thủ của lớp trưởng đại nhân, nhưng mà một đấu ba với đám lực lưỡng khiến cô thật sự bị đuối sức. Khi mà đã hạ được hai tên nằm lăn ra đất không còn sức chống cự, Yoon Ah đột ngột bị tên còn lại tấn công bằng dao. May mắn cô chụp lại được, nhưng lưỡi dao sắc bén vụt qua cổ cô để lại một vết cứa, máu bắt đầu tuôn ra. Yoon Ah cực khổ vặn ngược cổ tay hắn lại, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt kêu 'rắc rắc' vài tiếng, sau đó là tiếng hét chói tai của gã. Do Young cùng Joon Young và đám cảnh sát lúc này mới có mặt ở hiện trường. Thầy vội vàng chạy đến đưa tay túm chặt miệng vết thương ở cổ Yoon Ah, gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đầy sát khí lướt qua đám cầm thú, sau đó liền bế thốc cô lêm xe cứu thương. Từng người khác cũng được cảnh sát và Joon Young giúp đỡ đưa đến bệnh viện.

Suốt quãng đường đi anh không nói một lời nào, bàn tay bụm chặt cầm máu cho cô, tay còn lại nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Yoon Ah. Cô cảm nhận được người anh đang run lên, vì lo lắng cũng là vì tức giận. Cô rất muốn an ủi anh, khổ nỗi, cổ cô đau nhức, mí mắt nặng trĩu, thật sự rất đau, cô không thể mở miệng nổi.

Yoon Ah được bác sĩ băng bó vết thương rất tử tế và dặn dò cẩn thận. Đến khi bước ra khỏi phòng bệnh rồi, cô vẫn còn cảm nhận người đàn ông đang nắm tay cô ở bên cạnh vẫn còn cứng người, bàn tay vẫn siết chặt tay cô. Cô xoay người đối mặt với anh, nở nụ cười yếu ớt.

-"Em không sao rồi, đừng như vậy nữa. Thật đó, em đã không còn đau rồi."-Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mi tâm đang cau lại của anh.

-"Em không nên tự mình xông vào, đáng lẽ phải đợi bọn anh đến. Nếu em thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?"-Bay giờ anh mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu suy tư cùng tức giận trút ra.

-"Nếu em không ra tay thì thật sự Bo Kyung sẽ không xong mất."

Chân mày của anh vừa dãn ra chưa được bao lâu lại nhíu chặt. Yoon Ah cảm nhận được lửa giận đang dâng trào trong anh thì liền lập tức thỏa hiệp.

-"Không phải bây giờ em ổn rồi sao. Em hứa với anh, lần sau nếu xảy ra chuyện, em nhất định đợi anh đến bàn bạc."

Do Young nhìn cô chằm chằm, đưa tay xoa nhẹ vết thương trên cổ cùng với khóe miệng rướm máu do bị đấm.

-"Em xem em đi, là con gái mà lúc nào cũng liên quan đến đánh người. Lần này anh có trách lầm em không?"

-"Không lầm, không lầm."- Yoon Ah víu tay anh cười ngọt ngào-"Thầy Seo à, nể tình em bị thương thầy đừng giáo huấn em nữa được không? Đưa em đi gặp mấy người khác đi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DAIKIN ĐĂNG CHAP NỮA ĐÂY, VÌ TỐI NAY PHẢI ĐI HỌC NÊN GIỜ TRANH THỦ VIẾT CHO MỌI NGƯỜI NÈ
VOTE VÀ CMT NHÉ
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro