Chap 39: Nể mặt nhau một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, hai người uống rất nhiều bia, vừa uống vừa tâm sự, anh kể về cuộc sống trước đây của anh, còn Yoon Ah lẳng lặng lắng nghe, không sót một chi tiết. Anh nói amh học kinh doanh là theo ý muốn của ba, bản thân anh rất thích ngành giáo viên, sau khi tốt nghiệp, anh bất chấp tất cả, từ bỏ công ty của ba, phụ cấp cũng như cuộc sống quyền quý, đến vùng núi hoang sơ hẻo lánh Gangwon Do để dạy học, theo đuổi ước mơ của mình. Yoon Se Mi lại chính vì anh mà theo học ngành giáo, vì anh mà theo đến nơi này, hai người lại là thanh mai trúc mã, vì thế anh đối với cô ta ngoài tình bạn ra còn có một chút sự áy náy và bất lực. Anh cũng không giấu diếm quan hệ giữa anh và cô ta, anh nói ba anh muốn hai người họ đính hôn, nhưng anh sớm đã từ chối rồi. Dù đó có là thanh mai trúc mã, thì cũng không phải người anh yêu.

-"Tại sao anh lại thích làm thầy giáo?"

-"Mẹ anh khi còn sống là một giáo viên. Anh quý trọng mẹ, lại càng quý trọng nghề nhà giáo tôn quý. Nhưng khi thực sự trải nghiệm qua nó, anh mới biết nó thật sự không dễ dãng như những gì anh tưởng tượng."

-"Anh hối hận không? Từ bỏ mọi thứ, gia đình, quyền lực, tiền tài để theo đuổi một thứ khác xa với tưởng tượng của mình, anh không hối hận sao?"

-"Không hối hận!"

-"Tại sao?"

-"Bởi vì anh được gặp em!"- Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến-"Đây là lựa chọn của anh, quyết định của anh, vì vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với nó, không được hối hận. Hơn nữa, anh được gặp em, có em cùng đi qua đoạn đường khó khăn, có gì để hối hận chứ?"

Yoon Ah cười, nụ cười rất đẹp, ngập tràn hạnh phúc.

Đêm đó, hai người cùng ôm nhau ngủ, cô vùi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính thoang thoảng mùi cồn, anh cũng ôm chặt cô mà ngủ ngon lành. Đương nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là ôm nhau ngủ thôi.

~~~~~~~

Yoon Ah trở lại trường học trước sự chào đón của mọi người. Hơn cả việc đánh nhau, bọn họ mong mỏi việc nhìn thấy thái độ của Yoon Ah và cô giáo Se Mi khi chạm mặt nhau.

Hôm nay Yoon Ah trông hơi khác mọi ngày. Mái tóc dài đen thẳng hằng ngày xõa ra nay lại được tết lệch gọn gàng, vừa dịu dàng lại có chút lả lơi, vô cùng xinh đẹp. Cô vừa vào lớp thì đã thấy vị hôn phu đáng kính của mình ngồi ở đó rồi. Cũng chẳng thủ tục rườm rà, cô ngó lơ cậu, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình. Bên ngoài cửa lấp ló một nam sinh, cậu ta nhìn thấy lớp trưởng đại nhân thì mắt sáng rực lên, chạy lon ton vào trong lớp của cô.

-"Chị Yoon Ah, em chào chị ạ, chị đi học lại rồi sao?"

Yoon Ah nghệt mặt, ngơ ngác nhìn nam sinh, giọng điệu lạnh lùng nhỏ nhẹ vang lên.

-"Ừm, cậu là ai vậy?"

-"À"- Cậu ta gãi gãi đầu, mặt đỏ lựng, tay chìa ra một hộp quà hình trái tim-"Dạ, em học lớp 11-1, em có cái này muốn tặng chị, em để ý chị lâu rồi. Min Yoon Ah, em rất thích chị!"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía bàn cuối, Joon Young há hốc mồm ngạc nhiên, còn Yoon Ah sốc đến ngớ người. Trước đây có rất nhiều người thương thầm trộm nhớ lớp trưởng đại nhân, tuy nhiên chưa ai có can đảm tỏ tình cả. Từ vụ con trai giám đốc sở giáo dục, đâu ai dám có ý đồ tiếp cận Yoon Ah đâu mà. Ấy vậy mà cô vừa hết đình chỉ quay lại, đã có một cậu nhóc không biết trời cao đất dày là gì, trực tiếp tỏ tình với cô. Mấy đứa trong lớp tỏ ra ngao ngán, lắc nhẹ đầu. Chắc thằng nhóc này vừa chuyển trường, còn chưa biết lịch sử huy hoàng của cô đây mà!

Thấy rất lâu mà Yoon Ah không có phản ứng, thằng nhóc lại lên tiếng.

-"Em thích chị không cần báo đáp. Nhưng mà món quà này, chị nhận cho em vui nhé."

Mắt Yoon Ah không còn mở to như lúc nãy nữa, dần dần khôi phục trạng thái ban đầu

-"Ờ..."- Cô cười mỉm một cái-"Tấm lòng cậu tôi xin nhận, nhưng sau này không cần làm như vậy nữa. Cậu còn là học sinh, nên tập trung vào việc học một chút."

-"Em biết rồi."- Giọng cậu ta vui vẻ vang lên-"Cảm ơn chị, em sẽ chăm chỉ học hành thật tốt, chúc chị một ngày vui vẻ."

Nói rồi, cậu ta chạy vụt đi. Yoon Ah lắc lắc cái đầu, mở cái hộp khoa trương hình trái tim ra, bên trong chứa đầy chocolate và bánh kẹo. Cô thở dài một cái, rút một thanh trong đó ra, cất vào túi, sau đó đưa nguyên một hộp thẩy lên bàn đằng trước.

-"Bo Kyung, Lee Joon, hai cậu xử lí đống này đi."

Bo Kyung tuy thèm nhỏ dãi nhưng vẫn ngượng ngùng hỏi-"Người ta tặng cậu, bọn tớ ăn như vậy có được không?"

-"Không sao, tôi đang giảm béo, các cậu ăn đi. Các bạn trong lớp cũng tới chia nhau ra ăn đi."

Mọi người vui vẻ ùa vào tranh nhau ăn, lộc của lớp trưởng mà, ngu gì không ăn.

-"Rộng lượng nhỉ, oai phong nhỉ? Trước mặt vị hôn phu của mình lại đi nhận quà của trai lạ, cậu không chừa cho tôi chút mặt mũi nào sao?"

Yoon Ah cười khinh bỉ một cái-"Xin thưa, chúng ta còn chưa chính thức đính hôn, không thể tính cậu là hôn phu của tôi được. Nhân tiện đây cũng nên làm rõ mối quan hệ của chúng ta, nếu không sau này tôi kết hôn với Do Young, không phải cậu nên gọi tôi hai tiếng chị dâu sao?"

Joon Young tròn mắt nhìn cô, bắt đầu nói lắp bắp, hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng của mình-"Cậu...sao cậu..."

-"Làm sao tôi biết được quan hẹ giữa các người chứ gì? Hay lắm, anh em các người thông đồng giấu diếm tôi, tôi chưa tính sổ đâu."

-"..."

-"Nể tình cậu là em chồng tương lai, tôi không tính toán với cậu. Cư xử cho tử tế, đừng có mà vênh váo với tôi."- Yoon Ah khoanh hai tay trước ngực, giọng nói nhàn nhạt trước sau như một

Tiết học bắt đầu, và như con dân khao khát mong chờ, tiết đầu tiên lại chính là Tiếng Anh. Dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đầy đủ, Yoon Se Mi vẫn e sợ khi vào lớp học có Min Yoon Ah. Cô ta liếc nhìn cả lớp, rồi lại không nhịn được liếc nhìn Yoon Ah thêm một cái. Học sinh ngồi phía dưới có thể nhìn thấy được sự e sợ, lo lắng và căm phẫn biểu lộ trên gương mặt cô giáo của mình. Họ lại quay xuống nhìn lớp trưởng. Cô vẫn một kiểu bình chân như vậy, ánh mắt chăm chú nhìn sách, từ đầu đến cuối không để lộ một chút sơ hở nào.

-"Ồ, lớp trưởng của chúng ta đi học lại rồi à? Tôi còn tưởng cô xấu hổ quá nên không muốn đến trường nữa."

Yoon Ah cười nhạt lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều.

-"Thật xin lỗi, khiến cô Yoon của chúng ta phải thất vọng rồi. Tôi mà không đi học, người nào đó không được nộp đơn thôi việc chắc là khó chịu lắm."

-"Cô..."

-"Thưa cô Yoon, nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì cô lo hoàn thành tốt bổn phận dạy học của mình đi. Nể mặt nhau một chút! Cô mà cứ cố chấp gây sự, tôi thật sự sẽ khiến cô biến mất vĩnh viễn ở đây đấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TỚ ĐANG DÙNG HẾT TÂM LỰC DỒN VÀO BỘ TRUYỆN NÀY ĐẤY CÁC CẬU, ĐỂ CÓ THỂ HOÀN THÀNH SỚM NHẤT CÓ THỂ
CÁC CẬU ỦNG HỘ NHÉ, LỊCH ĐĂNG CHAP CÓ THỂ LÀ 1 ĐẾN 2 NGÀY ĐĂNG 1 CHAP
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro