Chap 37: Anh luôn đứng về phía em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vây xem đông nghẹt cả hành lang, Yoon Se Mi thẹn đến mức muốn nổi điên, tay chỉ vào mặt lớp trưởng, lắp bắp được vài câu -"Cô...cô..."

Cô ta không cãi lại được liền động tay động chân, lao tới chỗ Yoon Ah vung tay định tát cô một cái. Yoon Ah động tác nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay của cô ta, tay còn lại vung lên giơ giữa không trung, vẫn chưa hạ tay xuống. Se Mi nhắm nghiền rụt cổ chờ bị đánh, mãi vẫn không thấy đau liền hé mắt nhìn Yoon Ah. Gương mặt lớp trưởng đại nhân lãnh khốc vô tình, không một chút cảm xúc, càng chọc cho cô ta nổi điên, lớn giọng la hét.

-"Cô dám đánh tôi?"

Yoon Ah không nhiều lời, hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt xám tro đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt cô ta, xem rõ biểu hiện đau đớn của cô ta. Cánh tay giơ trên không trung lao xuống chuẩn xác, lực mạnh đến nỗi nghe một tiếng 'Chát' thật giòn tai. Với cú đánh đó đáng lí cô ta đã ngã lăn xuống đất, nhưng bàn tay của Yoon Ah đang nắm lấy cổ tay cô ta bỗng nhiên siết chặt, giữ cô ta đứng vững. Bốn xung quanh 'Ồ' lên đầy vẻ thích thú, mãi vẫn chưa thấy giám thị đến can ngăn

Se Mi ngước gương mặt dàn dụa nước mắt của cô ta lên nhìn Yoon Ah, một bên má và cánh tay đang bị ghì chặt kia rất đau. Vào khoảnh khắc cô ta vừa ngước mặt lên, Yoon Ah lại giáng xuống cho cô ta một cái tát, đồng thời bên tay kia buông ra, cô giáo ngã sõng soài dưới đất, vừa đau vừa nhục. Yoon Ah khụy một gối xuống, cất giọng nói băng khốc

-"Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không, không chỉ dừng lại ở hai cái tát này đâu!"

Giám thị len lỏi từ đám học sinh bước vào, chưa nhìn rõ sự việc đã lớn tiếng hô-"Là ai? Ai gây sự đánh nhau. Học hành không lo lại tụ tập đánh nhau trong trường hả?"

Vừa nói xong câu đó, đúng lúc ông ta ngẩng mặt, đúng lúc Yoon Ah đứng thẳng người, thầy giám thị giật mình đến nỗi phải lùi mạnh về sau một bước, sau đó mới nhìn thấy vị cô giáo trẻ tuổi đang nằm dưới sàn khóc rưng rưng, ông ta chỉ có thể thầm nuốt nước bọt 'Lần này thật sự lớn chuyện rồi!'

~~~~~~~~

Ở phòng ban giám hiệu, có thầy hiệu trưởng mặt mày tái xanh, vò đầu bứt tóc, hết nhìn Yoon Ah rồi lại nhìn cô giáo. Thầy giám thị đứng khép nép một bên. Cô Se Mi thì đầu tóc rối bời, má sưng húp, bên khóe miệng còn vương chút máu. Chuyện, bị một võ sinh taewondo đai đen nhất đẳng giáng cho hai cái tát, mới bị như vậy là còn nhẹ. Ngược lại với tâm trạng thấp thỏm lo sợ của ba vị trưởng bối, Yoon Ah lại vô cùng bình thản, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, giống cô chỉ là người qua đường, mọi chuyện đều không liên quan. Chính cái kiểu bình thản của cô lại khiến cho thầy hiệu trưởng và thầy giám thị run lên.

Do Young bước vào phòng, nhìn thấy cảnh này, mọi lo lắng của anh đều vứt sạch, anh hơi tức giận nhìn Yoon Ah, tuy nhiên trong lòng lại có chút đắc ý.

-"Yoon Ah, chuyện này là sao?"-Do Young tiến đến ngồi cạnh cô, lên tiếng trước.

-"Như thầy thấy đó, là em đánh cô ấy"-Ngữ điệu của Yoon Ah vẫn đều đều khiến anh giận phát điên.

Yoon Se Mi lúc này không biết lấy đâu ra lá gan và sức lực gào lên

-"Thầy hiệu trưởng, không thể dung túng cho thứ học sinh này được, thầu phải giải quyết đi. Tôi và cô ta không thể ở cùng một chỗ được. Hoặc là cô ta bị đuổi học, hoặc là tôi nghỉ việc ở đây."

-"Ồ, vậy thì người rời đi phải là cô rồi."- Yoon Ah vừa nói vừa cười khinh bỉ

Thầy hiệu trưởng đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, thầm than 'Cô giáo ngốc nghếch kia ơi, làm ơn đừng chọc giận đến vị tiểu tổ tông của bọn tôi chứ? Bọn tôi còn phải dạy, học sinh ở đây còn phải học. Bị cắt nguồn vốn ở trên là coi như đi đời cả đám đấy!'

-"Cô, cái loại cặn bã như cô còn dám lớn miệng sao. Mắng người, đánh người, có khác gì lưu manh không?  Đã vậy cô còn quyến rũ cả thầy giáo của mình, cô, cái đồ đàn bà đê tiện"

-"Đủ rồi."- Seo Do Young lúc này cũng không nhịn được nữa, tới anh còn muốn đánh người thì nói gì đến Yoon Ah-"Cô Yoon Se Mi, cô là giáo viên lại có thể thốt ra những lời như vậy hay sao? Đạo đức của cô ở đâu? Lương tâm nghề nghiệp của cô ở đâu?"

-"Seo Do Young, chính nó là kẻ ra tay đánh người. Cậu đừng có bênh vực nó như vậy chứ!"- Yoon Se Mi ứa nước mắt nhìn anh, một tay bặm chặt bên má đang đau rát.

-"Được rồi, được rồi, các thầy cô yên tĩnh một chút. Chuyện này, Yoon Ah, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em ra tay đánh người là không đúng, đó còn là giáo viên của em. Nể tình em trước giờ giúp đỡ rất nhiều cho các hoạt động của trường, hơn nữa thành tích đặc biệt nổi bật, chuyện này tôi sẽ không làm lớn. Vậy đi, em bị cắt quyền tham gia ứng cử hội trưởng hội học sinh, đình chỉ học 3 ngày, trực phòng giáo viên 1 tháng."- Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa dè dặt nhìn biểu hiện của lớp trưởng đại nhân, sau đó lại quay sang nói với Se Mi-"Cô giáo Yoon Se Mi, tôi biết một người tốt nghiệp đại học Seoul danh tiếng như cô chịu đến đây giúp đỡ chúng tôi rất đáng quý, nhưng chúng tôi không thể một học sinh xuất sắc như Yoon Ah được. Nếu cô không chấp nhận hình thức xử phạt này, dù rất tiếc, nhưng tôi buộc phải duyệt đơn thôi việc của cô."

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, Se Mi tức giận đến mức vụt chạy ra khỏi phòng, Yoon Ah sau khi ra khỏi đó mới thở dài một tiếng, sau đó bật cười.

-"Em cười cái gì? Vui lắm sao?"-Seo Do Young đóng cửa phòng hiệu trưởng lại, quay qua trừng cô.

Yoon Ah không ngại nghênh đón, giọng nói đầy thách thức.

-"Vui chứ, có gì mà không vui? Sao hả, thương hoa tiếc ngọc sao? Nếu vậy thì đuổi theo cô ta đi!"

Anh liếc cô một cái, sau đó lại nói giọng nhàn nhạt.

-"Đuổi theo cái gì chứ? Anh nghe mấy lời đó còn muốn điên lên đây. Cô ta muốn đi thì đi, càng tốt, đỡ rách việc."

Cô nhìn anh bằng cặp mắt không thể tin được, sau đó cười cười nói.

-"Anh đang bênh em đó hả?"

-"Chứ sao? Em là người của anh, anh không bênh em thì còn có thể bênh ai? Nhưng nói gì thì nói, đừng có việc gì cũng ra tay đánh người, không tốt, gặp rắc rối thì liên lạc với anh."

-"Em đâu phải người lúc nào cũng gây sự đánh người chứ!"-Cô oan ức kêu lên

-"Còn không phải, trước khi anh tới lớp đã đổi bao nhiêu lần giáo viên rồi, còn không phải do em làm sao? Còn vả vụ con trai của giám đốc sở giáo dục nữa, còn nói em không liên quan?"

-"Em xin thề!"- Yoon Ah giơ ba ngón tay lên-"Việc của con trai giám đốc sở giáo dục là em đánh người, nhưng còn chuyện đổi giáo viên liên tục đó, em chỉ cùng học sinh trong lớp ra sức công kích, tuyệt đối chưa từng đụng tay chân!"

-"Em...thật là."-anh thật hết cách với cô-"Anh cũng thật không ngờ Se Mi lại có lòng đố kị lớn như vậy"

-"Cô ấy là người khẩu xà tâm phật, là một cô gái rất tốt. Em đừng có hiểu lầm cô ấy, cô ấy chỉ là tính tình thẳn thắn mà thôi. Cô ấy không ác như em nghĩ đâu."- Yoon Ah nhăn mặt nhại lại mấy lời anh từng nói trước đây.

Anh đỏ mặt quay sang dọa cô-"Em có im đi không hả?"

-"Em không im đấy, thì sao?"

Nói rồi cô lè lưỡi trêu anh rồi chạy vọt về lớp

Thật là, từ khi nào mà bạn gái của anh lại đáng yêu như vậy chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HALLO, DAIKIN LẠI ĐĂNG CHAP MỚI CHO CÁC BẠN ĐỌC ĐÂY
DẠO NÀY Ý TƯỞNG DỒI DÀO NÊN TỚ VIẾT CŨNG NHANH HƠN, TẬP TRUNG NGUỒN LỰC Ở ĐÂY MÀ BỎ BÊ MẤY TRUYỆN KHÁC RỒI.
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ, CÓ LẼ SẮP HOÀN RỒI
NHỚ ỦNG HỘ CHO TRUYỆN NHÉ
XIE XIE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro