Chap 25: Ba, con về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống sân bay, Yoon Ah như mất phương hướng, chưa biết mình phải đi đâu, làm gì, chỉ có thể ngồi xuống dãy ghế để trẫn tĩnh suy nghĩ. Suốt khoảng thời gian trên máy bay, thầy canh chừng, chăm sóc cho cô từng chút từng chút một. Yoon Ah vì quá mệt do mấy đêm liền mất ngủ, nhận được sự săn sóc chu đáo và ấm áp của thầy dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Thầy Do Young tiến đến ngồi cạnh Yoon Ah, đưa cho cô một lon nước ngọt.

-"Về thôi!"

-"Thầy cứ đi làm việc của thầy, em ngồi một lúc nữa sẽ tự bắt xe về nhà."

-"Thầy sao có thể để em một mình ở đây. Đây là Seoul, không phải vùng núi, rất phức tạp. Thầy đưa em về!"

-"Em một mình sống vật lộn với cuộc sống suốt 2 năm trời, chút chuyện cỏn con có là gì."

-"Đừng nhiều lời, đứng dậy đi. Thầy đưa em về nhà!"

Yoon Ah bất lực nhìn thầy, từ khi quen biết thầy đến nay, không dưới một lần cô bị thầy khống chế. Không phải cô không có năng lực phản kháng, mà là lí trí và trái tim không cho phép.

Taxi chuyển bánh trên đường cao tốc. Lúc xuống máy bay mới chỉ 4 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực. Cô ngồi im lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồi tưởng về quá khứ. Trước giờ vẫn thế, việc khiến Yoon Ah thích thú chính là ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ xe hơi, trước đây cô từng ngồi cả ngày như vậy mà không biết chán.

-"Bác tài, đưa cháu đến bệnh viện Seoul ạ!"- Yoon Ah lễ phép

Bác tài gật gật đầu.

-"Em không về nhà trước à?"- Seo Do Young cất tiếng hỏi

-"Em muốn đi thăm anh của em trước"

-"Cũng được."

Xe chạy bănh băng trên đường, chớp mắt đã đến bệnh viện Seoul.

Yoon Ah xuống xe, định bụng đi vào thì Seo Do Young cũng theo xuống.

-"Thầy xuống làm gì?"

-"Thăm anh trai em, tiện thể gặp mặt ba mẹ em luôn."

-"Thầy...thầy gặp ba mẹ em làm gì?"- Yoon Ah tròn mắt, hơi sợ hãi, còn lắp bắp.

-"Em làm gì có lỗi à? Sao phải sợ hãi như vậy?"- Thầy bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô.

-"Thầy...thầy muốn thăm thì để sau đi. Anh trai em vừa tỉnh, em có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy."- Lớp trưởng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Do Young suy nghĩ đắn đo một hồi, gật nhẹ đầu.

-"Thôi được, thầy về trước. Có gì thầy gọi điện sau nhé."

Min Yoon Ah đưa mắt nhìn chiếc xe đi khuất dạng mới tiến vào trong. Cô mặc quần jean lưng cao cũng sơmi lệch vai màu đen, phối cùng đôi bata trắng. Đeo balo hành lí cồng kềnh, cô bước từng bước vào trong sảnh bệnh viện trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Yoon Ah manh nét đẹp của một thiên thần, nhưng lại lạnh lùng như tảng băng ở Bắc Cực, vừa khiến người ta muốn yêu vừa khiến người ta e ngại.

Một cô y tá nhìn thấy cô thì bất ngờ đến trợn tròn mắt, chạy gấp theo phía sau, cung kinh gọi một tiếng "Tiểu thư".

Yoon Ah nhìn khinh bỉ, gương mặt vẫn lạnh lùng.

-"Tôi đáng sợ đến như vậy sao?"

-"Dạ...dạ không."

-"Anh trai tôi ở đâu?"

-"Dạ để tôi dẫn đường"

Đứng trước phòng bệnh, Yoon Ah nhìn qua tấm kính của cửa ra vào. Min Yoon Jae đang ung dung ngồi trên giường, đầu quấn vải trắng, một bên tay bị bó bột, vậy mà còn điềm tĩnh đọc sách. Dáng vẻ của anh lúc bị thương mà còn mê hồn như vậy, thử hỏi khi khỏe mạnh thì đốn tim bao nhiêu cô gái đây?

Hít một hơi thật sâu, Yoon Ah đẩy cửa bước vào, trước con mắt kinh ngạc của những người trong phòng. Anh trai cô, thư kí Son và ba mẹ cô đều ở đó.

-"Yoon Ah, con..."- Mẹ cô không tin vào mắt mình, ấp a ấp úng.

Cô lướt qua ba mẹ đang ngồi ở sôpha, tiến đến giường bệnh nơi anh trai cô đang nằm.

-"Min...Min Yoon Ah, em lên Seoul từ bao giờ?"- Anh trai cô cũng ngạc nhiên chẳng kém, mày đẹp chau lại

Lớp trưởng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thở dài buông một câu

-"Sợ không được gặp mặt lần cuối nên phải vội về thăm anh."

Thư kí Son Ga Eun bụm miệng cười, còn anh thì cười thành tiếng, cả người run bật bật lên, đụng phải vết thương liền la lên.

Mẹ cô nghe thấy Yoon Jae rên thì vội đến bên giường anh, xoa xoa nhẹ vào lưng anh

-"Mẹ à, con bé này biến mất lâu như vậy mà tại sao tính tình chẳng thay đổi gì hết vậy?"- Anh nói

Yoon Ah lặng lẽ quay ra đằng sau, nhìn người đàn ông trước mặt. 2 năm không gặp, ba cô vẫn thế. Vẫn vẻ uy nghiêm và trầm tĩnh. Tuy nhiên, tóc ông đã có thêm nhiều sợi bạc, sức khỏe có lẽ cũng không còn như xưa

-"Ba, con về rồi ạ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XIN CHÀO CÁC READER YÊU DẤU
TRỄ NHƯ VẬY MÀ ĐỘT NHIÊN CÓ HỨNG NÊN LÊN VIẾT TRUYỆN ĐĂNG CHO MỌI NGƯỜI ĐÂY Ạ
DẠO NÀY THI CỬ BẬN RỘN VỚI ÁP LỰC NÊN COI NHƯ MOON VIẾT CHO XẢ STREES, CÓ SAI XÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA NHÉ
CẦU VOTE VÀ CMT GÓP Ý Ạ
XIE XIE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro