Chap 23: Tận cùng của sự tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Ah ngồi dựa mình vào cửa nhà vệ sinh, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô tuyệt tình như vậy liệu có đúng? Để anh trai cô một mình như vậy, có phải cô đã quá tàn nhẫn chăng?

Seo Do Young lo lắng cho cô học trò nhỏ, lúc sau cũng đi theo đến phòng vệ sinh nữ, không ngần ngại mà bước vào.

-"Yoon Ah, em sao rồi?"- Một tay thầy vịn vài cô, tay còn lại đưa lên đặt trên má có vương vài giọt nước

-"Em ổn!"- Cô gắng gượng đứng dậy

Nhưng cơ thể không như ý muốn, hai chân cô mềm nhũn, suýt chút ngã xõng xoài trên sàn, tuy nhiên thầy kịp đưa tay ra đỡ, kéo cả cơ thể cô dựa vào người mình.

Lớp trưởng mặc kệ tất cả, đứng dựa vào thầy hồi lâu, sau đó mới cất giọng nhỏ nhỏ

-"Thầy ơi, em muốn về!"

-"Được rồi, đợi thầy một chút, thầy đưa em về!"

Thầy nói xong liền lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó, hình như là cô Se Mi, thầy bảo lớp trưởng bây giờ không khỏe nên đưa cô về, cô Se Mi ở lại với các bạn để canh chừng.

Do Young đỡ Yoon Ah ra quầy tính tiền, để cô ngồi xuống một lúc, còn thầy một mình thanh toán số tiền theo hóa đơn đã đặt trước đó.

Tiết trời đầu hè ngày nóng đêm lạnh, đặc biệt là trên vùng núi, không khí loãng, nhiệt độ thấp hơn so với miền xuôi khá nhiều. Yoon Ah chỉ mặc một chiếc sơmi mỏng manh cùng chiếc quần đùi ngắn cũn, một mình hứng chịu cái lạnh mà tiến về phía trước. Gió mạnh táp vào khuôn mặt nhỏ bé đến đau đớn, đoạn đường thân quen hàng ngày, cô đi bộ chỉ mất 10 phút, sao hôm nay lại trở nên dài ngoằng xa lạ thế này? Cô cứ đi mãi, đi mãi vẫn không hết.

Thầy Do Young nhất thời không biết an ủi cô học trò của mình như thế nào, chỉ có thể im lặng đi sau. Bỗng nhiên Yoon Ah ở đằng trước ngồi thụp xuống, hại anh một phen tá hỏa mà lao đến

-"Yoon Ah, em sao vậy?"

Lớp trưởng đột nhiên òa lên khóc, ôm chặt lấy thầy. Nước mắt cùng hơi thở nóng bỏng thấm ướt bả vai của thầy. Từng tiếng nấc của cô như có bàn tay bóp nát trái tim anh, khó thở đến kì lạ. Quen biết cô nửa năm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc. Dáng vẻ cô khóc bi thương đến đau lòng, không còn là vẻ lạnh lùng đứng đắn, trước mắt bây giờ là một cô bé bị mất đi phương hướng, đem hết nỗi đau chia sẻ cùng anh, khiến anh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy mà buồn lòng.

Lớp trưởng về đến nhà liền lao đến ghế sô pha ngồi bó gối, vùi mặt vào giữa hai gối, chẳng mảy may để ý đến xung quanh.

Thầy tiến vào bếp, rót một cốc nước ấm, lại gần cô, xòe bàn tay đặt côca nước vào. Yoon Ah như nhận được chút hơi ấm, dần trở nên tươi tỉnh, lấy lại ý thức, nhẹ nhàng uống từng ngụm

-"Thấy ổn hơn chút nào không?"- Giọng thầy trầm trầm

Cô nhẹ gật đầu, ánh mắt vô định đang tìm điểm đặt, dừng trên khuôn mặt điển trai không góc chết của anh

Không khí trầm lắng hẳn. Bức rèm cửa được vén sang hai bên, toàn bộ cảnh đêm đẹp đến mê lòng người của vùng núi Gangwon Do hiện ra trước mắt, phần nào xoa dịu nỗi đau của người bị tổn thương. Yoon Ah vì khóc quá nhiều nên đuối sức, dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở khe khẽ cùng tiếng nấc nhẹ hòa vào tiết tấu nhạc của những chú ve sầu đầu mùa hè.

~~~~~~~

Sáng thức dậy với cơ thể uể oải, khó khăn nâng mi mở đôi mắt nặng trĩu, lớp trưởng mới phát hiện mình nằm trên giường từ lúc nào. Trên người vẫn bộ quần áo hôm qua, mái tóc đen tuyền thẳng tắp có chút rối răm, cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thoải mái rồi mới rời phòng. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào cánh mũi khiến vị giác cô bừng tỉnh, bụng bắt đầu kêu réo. Đi về phía bếp, hình ảnh người đàn ông quen thuộc đang mặc chiếc tạp dề màu xám của cô, dọn một bàn thức ăn đơn giản, tim cô đập mạnh liên hồi, cơ hồ sẽ lao ra khỏi lồng ngực.

-"Em dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi. Hôm qua em chưa ăn được gì cả, đói lắm đúng không?"-Anh vẫn luôn chào đón cô bằng nụ cười tỏa nắng

Lớp trưởng đại nhân từng bước từng bước tiến gần đến bàn ăn, chỉ là những món đơn giản, trứng cuộn, kimchi và một ít rong biển, ấy vậy mà khiến cô không thể rời mắt. Yên vị trên ghế, Yoon Ah vẫn chưa thể mở miệng.

-"Trong tủ lạnh của em không còn bao nhiêu đồ ăn cả, nên thầy chỉ có thể nấu từng này thôi. Sống một mình thì phải chăm lo bản thân cho tốt chứ"- Thầy ngồi vào ghế đối diện cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương

-"Sao thầy còn chưa về?"- Yoon Ah lấy đũa gắp một ít trứng đưa lên miệng, do dự hồi lâu mới ăn

-"Hôm qua tâm trạng của em tệ như vậy, sao thầy có thể bỏ về?"

Yoon Ah gật gật đầu, tập trung ăn. Cảm thấy ánh mắt thầy chứa đựng hàng vạn câu hỏi nhưng phải kiềm nén nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu. Đặt đũa xuống, cô hướng đôi mắt xám tro lên nhìn thẳng vào mắt anh

-"Thầy muốn hỏi gì?"

Thầy cũng đối mắt cô hồi lâu, ánh mắt lo lắng cùng yêu thương, thấy cô vẫn kiên định liền cười trừ lên tiếng

-"Em biết thầy muốn hỏi gì mà."

Cô lại cúi đầu, vừa ăn vừa nói nhỏ

-"Người hôm qua trên tin tức chính là anh trai em. Phải, em chính là con gái của chủ tịch tập đoàn JK, tập đoàn hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc này!"

-"Anh trai em sao rồi?"

-"Anh ấy ổn, có lẽ sắp tỉnh lại rồi"- Ngữ điệu cô lạnh như băng, ánh mắt trở nên vô hồn

-"Em lo cho anh trai như vậy, nên về Seoul một chuyến đi. Dù sao cũng là mùa hè mà!"

-"Em không về. Không có em anh ấy cũng sẽ ổn thôi, tập đoàn JK cũng sẽ ổn, trước giờ vẫn vậy. Em không cần về làm gì!"- Tuy sắc mặt cô không biến đổi nhưng có thể nhận ra giọng nói có chút gay gắt.

Thầy tạm thời im lặng để cô ăn cơm, một lúc sau mới không cam lòng nói nhỏ

-"Đúng thật là tàn nhẫn. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, sao phải lạnh lùng như vậy?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI CÓ RỒI Ạ
DẠO NÀY MOON BẬN QUÁ NÊN THỜI GIAN RA CHAP KHÔNG THƯỜNG XUYÊN, CÁC CẬU THÔNG CẢM NHÉ
VOTE VÀ CMT CHO MOON NHÉ
XIE XIE


*KÈM PHÚC LỢI CHO CÁC CẬU 😍*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro