CHƯƠNG 6 - SỰ TRẢ THÙ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi những ngày mai, và ngày mai nữa, ánh nắng chói chang liên tiếp kéo nhau đến, rọi thẳng vào cửa sổ phòng cậu, khẽ đùa cợt quanh mái tóc người say giấc. Khi thứ ánh sáng ấy chợt chạm nhẹ vào mi mắt, cùng cái chau mày khó chịu từ cậu,  cậu vươn người uể oải không muốn rời khỏi giường. Cho đến khi âm thanh từ điện thoại mỏng đổ chuông báo hiệu có tin nhắn mới.

Cậu nhắm chặt mắt không màng mở, và luân phiên dò tay khắp nơi tìm kiếm thứ phát ra âm thanh ấy như một thói quen, đôi hàng mi dày đậm khẽ nheo lại cố nhìn từng dòng chữ trên màn hình kia.

“Hôm nay anh bận, em tự đến trường nhé”

Tin nhắn đến từ anh, cậu nhướn người ngồi dậy, rời khỏi giường và toan tính thực hiện một cuộc gọi đến anh, nhưng rồi lại thôi, không lẽ ngay cả việc anh bận về cái gì cậu cũng quản lí sao, chắc chắn là anh có lý do, ít ra anh vẫn tôn trọng cậu vì anh vẫn thông báo cho cậu biết còn gì. Nhưng sao trong tận thâm tâm cậu lại lấy làm không yên ổn.

Một suy nghĩ điên rồ lại kịp xuất hiện trên tâm não, liệu rằng anh bận về việc phải đưa cô ta đi học hay sao, có khi nào…là sự thật không…

Có lẽ cậu sẽ còn đứng chống cằm và suy nghĩ mông lung nếu như chuông báo tin nhắn điện thoại không làm cậu giật mình một lần nữa và thoát ra khỏi phút giây lơ đãng.

“Hết giờ học anh sẽ đưa em về nhé”

“Vâng” Cậu nhíu mày hồi đáp, lòng nhẹ hẫng chẳng hề mang theo bất kỳ loại xúc cảm nào.

Cậu nở vội nụ cười lạc lõng nhìn vào dòng tin nhắn với nội dung đã một thời nào đấy vô cùng quen thuộc, sau đó bước nhanh đi chuẩn bị và xuống nhà rời khỏi. Cậu đâu hay rằng phía sau những dòng chữ vô tri hiện rõ trên màn hình điện thoại, là ánh mắt anh vừa khẽ khàng cụp xuống như nuối tiếc.

Phải rồi, không đưa đón cậu đi học, việc đó khiến anh cực kì lo lắng, liệu rằng cậu sẽ xảy ra chuyện không hay chỉ vì sự thất thoát từ anh? Dù nó chỉ là một ngày đi chăng nữa.

Từng giọt nắng sớm lấp lánh trãi dài trên con đường đến trường, giọng hát vô danh nào đấy đánh sượt qua vành tai, giữa đoạn đường lộng gió, thở hắc một hơi dài ngoằng, cuối cùng chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu? Dù sớm hay muộn, cậu cũng sẽ tận hưởng trọn vẹn những khoảng khắc hạnh phục mà anh mang lại. 

Mảnh áo trắng ấy, dáng người gầy nhỏ ấy, gương mặt thuần khiết tựa như nắng sớm… vì lý do gì lại mang một nét buồn sầu đến khó tả. Trong giây phút lơ là hay nói đúng hơn là bị sự loạn nhịp nơi trái tim chi phối khi cậu cứ luôn một mực nghĩ đến anh, giờ phút này đây cậu chỉ muốn ngay lập tức gặp anh và sà đến ôm lấy anh.

Cậu yêu anh, rất nhiều…

KÉEEEET!!

Tiếng xe phanh gấp, để lại một vệt dài vô định nơi con đường trải nhựa, giống như nét chì màu tàn úa nguệch ngoạt vụng vỡ trên bức tranh định mệnh. 

Một đám người khoác trên mình bộ cánh đen, nhanh chóng rời khỏi chiếc xe vừa phanh gấp, đứng bao vây lấy cậu, cậu lặng im sợ hãi đảo mắt nhìn quanh.

Chưa kịp để cậu nhận định rõ ràng đấy là ai, một trong số họ đã nhanh chóng tấp vào người cậu vô số cơn đau siết chặt từng tế bào. Những tên côn đồ cơ man bao nhiêu chiếc ống sắt sáng choang liên tục vun lên rồi thẳng tay đáp hạ xuống thân thể nhỏ bé ấy, dường như đang muốn tước đoạt cho kỳ được mạng sống nhỏ nhoi.

Ngọn gió hờ hững lướt qua, lay động lớp vải sơ mi ánh lên phía sau đó sắc trắng thanh khiết vốn không tì vết, giờ đây bắt đầu xuất hiện những mảng tím bầm tứa máu.

Chịu không nỗi nữa mà ngã quỵ, tên côn đồ không vì thế mà buông tha, cầm chặt ống sắt, xoay vòng trong gang bàn tay, bật cười lớn đầy man rợ rồi thích tú quất mạnh vào lưng con mồi đang dần đuối sức trước mặt mình, sau đó mới chịu hờ hững ra hiệu cho đám đàn em rút đi.

Xung quanh rất nhiều người, nhưng chẳng ai màng đến giúp đỡ tên đáng thương như cậu, họ nhìn cậu với ánh mắt e ngại, rồi lủi thủi đi qua như chưa từng chứng kiến chuyện chết tiệt này. Cậu đau quá, đau đến mức cậu chẳng nghĩ mình còn cơ hội sống nữa, tự hỏi sao dòng đời quá cay nghiệt, tình người bị hao mòn quá nhiều.

Ngay lúc này đây, người duy nhất cậu cần đến, không ai khác ngoài anh, hiện tại anh đang nơi nao khi cậu đang phải chịu nhiều đau đớn đến mức này, cơ thể cậu như rách toạt mọi tế bào bên trong lẫn bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn vệt đá trải nhựa gim thẳng vào những vết thương tóe máu. Và rồi khi ánh mắt cậu trở nên nhòe hẳn, cậu chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà cậu vừa cần ngay lúc này. ANH!

Từng tế bào bên trong anh nóng rực, tuyệt nhiên anh không biết mình phải làm gì vào lúc này, bởi hơi thở đứt quãng yếu dần của con người trước mắt, như đang kề sát vào vành tai anh những luồng không khí nóng và rát nhất, anh nhíu mày tỏ rõ sự phẫn nộ không thể kiềm chế.

“LÀ THẰNG CHÓ NÀO!!!” Anh ôm chặt cậu vào lòng, những vệt máu loang lổ bết chặt vào đồng tử anh, xót xa!

“MAU KÊU CỨU THƯƠNG!! CHÚNG TÔI CẦN GIÚP ĐỠ!!”

Giọng quát khàn đặc của anh đã thật sự cắt đoạn sự tò mò của người đời máu lạnh, thoáng một giây anh bắt gặp đôi mắt nâu nhạt ướt nước đang nhìn anh, mang theo cả sự hy vọng nhỏ nhoi ấy. Anh không thể nghĩ nhiều hơn nữa, an nguy của cậu trong vòng tay anh giờ đây bỗng chốc trở thành một thứ gì đó thật sự quan trọng đối với anh.

Những người xung quanh vẫn lạnh lùng nhìn nhau như chờ đợi một người khác giúp đỡ người bị nạn, chứ không phải chính bản thân họ cần làm điều đó. Anh tức giận pha chút sợ hãi với lòng người hao mòn tàn nhẫn này, anh hướng ánh nhìn như cầu xin vào từng người đang có mặt, thoáng chốc nhận ra những đường nét trên khuôn mặt họ thật sự lạnh tanh và không có dấu hiệu nào là giúp đỡ. Và ngay cả có câm điếc hay đần độn thì chúng cũng phải hiểu biết đạo đức con người nên làm như thế nào chứ.

Anh tức giận cùng nơi lồng ngực đập thùm thụp,  anh không thể chờ đợi thêm nữa, tính mạng của con người bé nhỏ trước mắt, là quan trọng hơn hết. Anh mau tay bế xốc cậu lên, cậu nhẹ hẩng trong vòng tay anh, anh cắn chặt môi, dùng hết sức lực nơi cơ thể cuối cùng còn ngự lại, chạy hết tốc đến bệnh viện gần nhất.

Anh không thể đứng và chờ đợi sự giúp đỡ hoặc một chiếc taxi, vì nơi này rất khó để bắt xe, anh có thể đợi, nhưng cậu thì không…

Những vệt máu đỏ vẫn chạy dài trên đường, những chất lỏng đỏ nhĩu giọt từng chút một, như cố vơi cạn máu trong cơ thể cậu, khuôn mặt cậu tái nhạt theo từng bước chân anh, những giọt mồ hôi vừa ngự trên mặt anh chạm nhẹ vào khé môi cậu, mặn đắng!

Liệu có phải là nước mắt? Hay chỉ đơn thuần là giọt mồ hôi như vẻ bề ngoài người đời vẫn dùng để phán xét.

Đôi mi mắt nặng trĩu, đòi hỏi cậu phải nghỉ ngơi, cậu vẫn đang cố gượng từng chút một cùng anh, có lẽ sắp đến nơi rồi, đôi chân dài của anh làm sao có thể chậm bước được.

Cố thêm một chút nữa…một chút nữa thôi…đến…đến rồi…

Đoạn anh vừa trao cậu cho những vòng tay trắng muốt cũng chính là lúc cậu thiếp đi, anh kiệt sức ngã quỵ xuống nền đất lạnh trong bệnh viện, những giọt mồ hôi thi nhau chảy dài trên khuôn mặt đẹp góc cạnh, anh thẩn thờ ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, chẳng màng lau đến những giọt mồ hôi ấy, cả những vệt máu bết chặt trên áo quần anh.

Anh trân mắt nhìn lên đôi tay của bản thân, chúng đã nhuộm đầy thứ dịch đỏ sậm từ khi nào, cậu đã ra nhiều thứ dịch chết tiệt này đến vậy ư? Anh đã không biết, nói đúng hơn anh đã không có thời gian để ý đến những thứ khác ngoài tính mạng của cậu.

Anh nhắm chặt mắt, đưa hai tay lên ôm chặt đầu, anh nhăn mặt tức giận, nếu có thể biết thủ phạm là tên nào, anh thề sẽ xé xác nó làm trăm mảnh, nhưng chỉ là nếu có thể thôi…

Anh ngồi dãy ghế chờ đợi hàng giờ liền, chỉ ngồi đấy tựa đầu vào thành tường mông lung nhìn trần nhà, ánh mắt anh lạc lõng hẳn vào không trung. Những ánh mắt xung quanh đi qua đi lại tỉ tê nhìn anh. Anh không bận tâm, vì anh đang tự trách bản thân vô dụng đến mức, lúc cậu cần anh nhất lại chẳng có mặt.

Và giờ đây, anh lại để cậu một mình chống chọi lại với tử thần, một mình giành lấy cái sinh mạng nhỏ nhoi đang trên ngà cân treo sợi tóc.  Từ lúc nào cậu đã trở thành một phần sống không thể thiếu của anh? 

Phía sau những cơn mưa lạnh buốt, đâu phải bao giờ cũng hứa hẹn xuất hiện cầu vồng.

Vô thức, anh cười nhạt, và vành môi đang khẽ nhướn lên, không là nụ cười, không là gì cả… lạnh lẽo hững hờ như chính tâm trạng anh đang phải gánh bây giờ vậy. 

Và chợt như anh vừa nghĩ đến, lớp vải sơ mi trắng ban nãy thấm đẫm dịch đỏ, bết chặt nơi từng mảnh da trắng ngần in hằn bao nhiêu lằn đòn, vô thức bấu víu lấy đồng tử anh, mất sức có thể làm nhợt nhạt thêm màu da ấy. Đoạn anh thả lơi tấm lưng gầy guộc ấy trao cho bác sĩ, dịch lỏng lòe nhòe đỏ tay, cũng là lúc sắc nhạt lạnh gầm rít lôi kéo anh chợt tỉnh.

 “Đợi…em…”

 “Anh sẽ đợi mà…” Anh lại cười, nụ cười hòa tan trong nước mắt, mặn đắng cả môi anh.

Anh nhanh chóng chợt tỉnh và nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, đi nhanh đến bên người đàn ông cao tuổi khoác trên mình chiếc áo trắng phẳng phiu. Người đàn ông nghiêm mặt lột nhẹ lớp bao tay ấy ra, dường như vừa trải qua một cuộc cấp cứu đầy khó nhọc.

Anh chỉ im lặng thay vì hỏi han tình trạng bây giờ của cậu, như có một thứ bén nhọn gì đấy chặn ngay cuốn họng, im bặt.

Người đàn ông đối diện đưa tay chạm nhẹ vào môi ho vài tiếng nhỏ, và rồi hiển nhiên nhìn lấy anh không một chút lo toan. Từng mạch đập nơi phía anh chỉ kịp đập từng nhịp nhỏ theo cử chỉ và hành động của ông. Đôi mắt sắc lạnh ấy dãn ra thành cái nhìn đầy mong đợi.

“Thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi” Người đàn ông mang sứ mệnh cao cả ấy chợt mỉm cười, hòa tan nhanh trong đợt gió rít nhẹ vừa thổi vào cửa sổ.

Từng thớ tế bào vừa nhanh dãn ra thành nụ cười đầy an tâm, nhẹ hẩng trong gió, cậu ổn rồi.

“Cậu về tắm rửa đi, tôi nghỉ cậu cứ để thế này không hay đâu, vì thằng bé vẫn chưa tỉnh thuốc mê” Ông ta nhìn anh ngao ngán lắc đầu, và đi khỏi.

Như một cổ máy, anh nhanh chóng trở về nhà, thay vội áo quần tanh bẩn đầy mùi máu, vứt nhanh những thứ ấy vào sọt rác, vốn dĩ anh không muốn nhớ đến những thứ đã xảy ra với cậu ngày hôm nay. Chỉ là tạm quên, chứ làm sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho những tên côn đồ ngu xuẩn ấy thoát được.

Sau khi thoát khỏi những tan vật của hiện trường, anh nhanh chóng đi đến bệnh viện, nơi cậu đang chữa lành vết thương. Chỉ là anh không muốn khi cậu tỉnh mê, cậu lại chẳng thể thấy anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro