CHƯƠNG 16 - QUÁ KHỨ ĐÁNG NHỚ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa đến, anh cùng người chú trong căn bếp làm thức ăn, vốn dĩ anh nấu ăn rất giỏi mà, khó mà có thể phủ nhận được điều đó. Cậu thì ngồi phòng khách bên ngoài xem một bộ phim hoạt hình đang được chiếu trên màn hình to lớn. Thiên Tỉ thì không biết hắn đã đi đâu rồi.

Sau vài phút chờ đợi, cơn đói trong bụng sôi sục biểu tình, cậu không thể tỏ vẻ bình tĩnh ngồi im coi hoạt hình nữa, đứng phắt dậy và lủi thủi đi vào căn bếp cùng mùi hương đang tỏa từ những thức ăn đang dần được nấu hoàn thành.

“Chú à, có thể ăn chưa…?” Cậu hỏi nhỏ, cùng một tiếng nuốt nước bọt. 

“Lại đây” Anh dịu dàng kêu gọi cậu, miệng thì cười toe toét, lúc không có thức ăn thì lại đi kiếm, còn lúc thức ăn đầy mặt thì lại biếng ăn, có ai khó nuôi như cậu không. Cậu nhếch môi một cái rồi chầm chậm bước đến cạnh anh.

“Sao?” Khuôn mặt cậu như cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sự lúng túng ấy khiến anh hiểu rằng cậu chỉ đang đóng kịch cho trọn bộ thôi.

Anh nhẹ nhàng lấy một phần thức ăn đang nấu dở, đưa lên miệng cậu ra dấu hiệu aaa.

Như một sự phản xạ không gượng ép, cậu nhanh chóng mở tròn miệng hứng lấy muỗng thức ăn từ tay anh.

“Ngon chứ?” Anh hỏi. Cậu ậm ừm không trả lời.

“Được rồi, ra ngoài đi, em sẽ được ăn nhanh thôi” Anh lại cười, cùng thói quen xoa đầu cậu như thường lệ. Cái việc mà anh lặp đi lặp lại nhiều nhất trong ngày.

Biết đâu chừng, ở lại thêm một phút nữa thôi, cậu đã kịp nhận ra đôi mắt nâu kia vừa chểnh mảng dõi theo cậu, mãi cho đến khi cái dáng cao ấy mất dạng phía sau cánh cửa. Đôi mắt ấy có chút không bình thường, pha chút buồn mông lung chẳng thể định hình nổi.

--------------------------------

Vài món ăn ngon lành được dọn lên bàn, dường như có đầy đủ mặt để cùng nhau dùng bữa, nhưng sẽ chẳng ai phát hiện ra, cái ghế bên kia vẫn còn trống người ngồi.

“Thiên Tỉ đâu?” Ông nghiêng đầu hỏi cậu. Cùng ánh mắt đảo xung quanh như tìm kiếm.

“Để cháu đi gọi cậu ấy” Cậu nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi bàn cùng cái bụng đói meo.

Chết tiệt, cái tên Thiên Tỉ này, đi đâu không đi lại đi vào cái giờ cơm chứ, có biết là Vương Nguyên nhà ta đang đói muốn chết hay không?

-------------------------------------------------------------

Cậu bước nhanh qua những hàng cây tấp nập bên vệ đường, cùng những tiếng thất thanh kêu gọi người tên Tỉ ngay khóe môi nhỏ của cậu. Chẳng một âm thanh hồi đáp, cậu bực dọc đi sâu hơn, khi vừa kịp nhận thấy cái con người cậu đang cố tìm kiếm như bất lực, lại đùng đùng ngồi im lặng bên vệ suối.

“Này, Thiên Tỉ, cậu không nghe tớ gọi sao?” Đôi lông mày khẽ nhau lại khó chịu, hậm hực đi đến bên hắn. Hắn vẫn không trả lời, dường như chỉ vừa kịp cho cậu nhận ra giọt nước mặn đắng nào đấy vừa trực nhẹ nhàng khỏi khóe mi hắn.

“Cậu…sao vậy…” Vương Nguyên nhỏ giọng lại, chẳng dám la hét bất kì câu từ nào nữa.

“Không...” Hắn nhanh tay lau đi giọt nước ấy, như cố che đậy sự yếu đuối chỉ vừa trỗi dậy ban nãy.

Vương Nguyên khẽ khàng ngồi xuống cạnh bên hắn, cùng ánh mắt buồn pha chút quan tâm đến hắn, hắn đang có chuyện gì đó không ổn sao.

“Tớ chưa bao giờ dám hỏi nhiều về cậu, nhưng…bây giờ thì…có chuyện gì sao?” Vương Nguyên e dè hỏi.

Sau một hồi lặng im không nói, Thiên Tỉ nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cậu ngay cạnh bên, sao mà nét đẹp thanh tú ấy lại trông giống một bản hòa âm của tên nhóc láo xược đó đến thế không biết.

“Bắt lấy nó!!” Tiếng hét thất thanh từ những người đàn ông bặm trợn phía sau, khiến Thiên Tỉ không khỏi tò mò mà ngoẳng người nhìn lại. Chưa kịp để hắn biết rõ là đang xảy ra chuyện gì, thì hắn đã bị một tên nhóc gầy nhom đang dốc sức chạy khỏi đám người phía sau tông phải. Khiến hắn cùng những bản vẽ bút vẽ chỉ vừa kịp mua tại khu siêu thị gần đây ngã nhào xuống nền đất lạnh.

Không một tiếng xin lỗi, không một âm thanh nào được phát ra từ đôi môi cương định đằng ấy, tên nhóc nhanh chóng đứng dậy trước sự ngạc nhiên của hắn, rồi lại dốc sức một lần nữa chạy khỏi. Chẳng một cái ngoẳng đầu nhìn lại, chí ít ra tên nhóc này cũng phải biết phép tắc một chút, hắn đang là nạn nhân, chứ không phải tội phạm.

Những tên côn đồ đó nhanh chóng chạy qua mặt hắn, chắc cũng gần năm tên chứ không ít, khuôn mặt đằng đằng sát khí, người đi đường gặp phải đều phải sợ xanh mặt mà né tránh, nếu không may đụng độ phải, thì đương sự sẽ chẳng toàn mạng mà trở về. Hắn không muốn nghĩ gì nhiều nữa, tạo thăng bằng và đứng vững, khuôn mặt hơi cau lại vì vết thương do té nhào ban nãy, hắn cúi xuống nhặt nhanh mọi thứ cho lại vào bao. Rồi lặng lẽ đi tiếp trên con đường trở về nhà. 

Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu định mệnh không cho hắn gặp lại tên nhóc chết tiệt ban nãy, chỉ còn cách vài sải chân, thì hắn đã có thể trở về nhà như thường lệ. Khốn khiếp làm sao, tên nhóc đó lại nằm như thở thoi thóp ngay hẻm nhà hắn, bóng tối ban đêm che lấp gần như hoàn toàn tên đó, chỉ còn ánh sáng vàng đầu hẻm chiếu rọi vào khuôn mặt hằn những vết thương tóe máu kia.

Chẳng kịp để Thiên Tỉ suy nghĩ nên làm gì với tên này, thì bất chấp hắn đã ném cả những thứ vừa mua, đến nhanh bên tên ấy, khuôn mặt lo âu ngập tràn hiện hữu ngay hắn. Chẳng phải rất lạ sao, tên này là một người không quen biết mà.

“Này!” Hắn lay, cố lay hết sức có thể, nhưng tên ấy vẫn không phản ứng, hắn nhanh chóng đưa tay rà soát khắp cơ thể thảm hại kia, vô thức, đôi mi trĩu nặng của tên ấy khẽ mấp máy. Và chợt nhận ra bản thân mình đang bị xâm phạm không hỏi phép, cánh tay tứa máu vẫn gắng gượng đưa lên cao đẩy mạnh hắn ra, suýt tí nữa đã làm cho hắn ngã nhào xuống mặt trường trải nhựa.

“Buông tao ra, thằng khốn nạn!”

Câu nói ấy sao mà cay nghiệt quá.

“Cậu không cần dùng thái độ ấy, cũng chẳng phải là do tôi cố tình can thiệp vào chuyện cậu sống hay chết, là do chính cậu nằm ngất xỉu trước mặt tôi thôi. Cậu…”

Tên nhóc cười nhạt cướp lấy lời hắn. Câu “Cậu như thế nào rồi?”…hắn còn chưa kịp nói.

“Lại muốn tao dùng cái gì đó trả ơn sao?” Tên ấy nhếch môi đầy buông thả, nụ cười lạc lõng làm tâm can hắn chợt nhiên se thắt. Vì lý do gì đây?

“Cậu nói gì?” Dường như hắn vẫn chưa thể hiểu ý của tên con trai hỗn xược này.

“Chẳng phải mày vừa chạm vào tao sao, thèm khát tao như bất cứ một kẻ cặn bã nào khác” Tên ấy tiếp tục.

Hắn tức giận trườn tới, hàng đông mày đen nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, vịn chặt lấy bả vai của kẻ trước mặt mà hét lên đầy giận dữ. Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì? Để phải nhận lấy những câu từ khiến lòng tự trọng không thể tồn tại như thế, lòng tốt của hắn dễ dàng bị bôi nhọ bị vì một tên nhóc không biết điều, vốn dĩ nếu không phải tên này, hoặc một nạn nhân tương tự nào khác, hắn cũng sẽ hành động như thế, sâu tận trong thâm tâm của hắn chính là không thể giả vờ lơ là đi sự an nguy của người dường như trên bờ vực thoi thóp, lòng người cùng lý trí không cho phép hắn vô tâm đến mức đó, như vậy là sai sao?

“Cậu im đi, chỉ vừa mở miệng là đã gào thét, cậu nghĩ mọi người đều rẻ mạt trong mắt cậu sao?”

”Dựa vào điều gì để nói rằng mày không rẻ mạt?”

Đôi cánh tay hắn buông ra.

Trống Rỗng.

Bỗng có tiếng ho to, cùng những tiếng bước chân đang đến gần đầy đe dọa. Vô thức, hắn chẳng suy nghĩ nữa, nhanh chóng kéo lấy tên láo xược ấy đứng dậy, đôi chân yếu ớt của tên đó hối hả bị Tỉ kéo đi.

“Nhanh! Tao thấy nó chạy hướng này!!” Vừa may, những tiếng la hét cùng tiếng bước chân của những tên vai u thịt bắp vừa rời khỏi, hắn đã kịp cứu mạng người rồi, thừa biết cứu con người này là không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro