CHƯƠNG 15 - BƯỚNG BỈNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì rồi thoăn thoắt bước qua, ngay bây giờ chính cậu cũng không dám đối mặt với anh nữa, dường như những xúc cảm lạnh băng trong người bấy lâu nay, điều bị một nụ hôn ban rồi của anh khiến chúng trở nên ấm áp đến lạ thường. Cậu không hề biết mình nên dùng thái độ gì đối với anh, nhất là ngay lúc này.

“Em vẫn vậy, vẫn rất ngọt” Anh mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vành môi, như muốn nhớ đến nụ hôn chỉ vừa đọng lại.

 ----------------------------------

“Nào, cạn ly!!” Ông chú của Vương Nguyên la to, cả ba người tuân lệnh đưa ly lên cao, cũng chẳng biết họ đang cố ăn mừng chuyện gì nữa.

Anh thì dùng đũa liên tục, ăn trông rất đói, thay vì thưởng thức, nhìn dáng vẻ anh như là ăn chỉ để lấp đầy cái bao tử rỗng từ sáng nay. Còn về phía Vương Nguyên, cậu như những đứa trẻ con được mẹ đi theo đút từng muỗng cơm, nhưng vẫn không chịu nuốt, ngậm chặt mớ thức ăn trong vòm miệng, tạo thành bầu má như những con chuột cảnh mang tên Hamster vậy.

“Này, em lại biếng ăn à” Anh dùng đầu ngón tay áp chặt vào bầu má đầy thức ăn kia. Nếu không kịp ngăn mọi thứ lại, chắc Vương Nguyên sẽ phun trào những thứ ấy hoàn toàn vào người chú đáng kính bên đối diện mất.

“A..n…h…lo…ă…n…củ..a..an..h…đi…”

“Ăn xong rồi nói” Anh chẳng buồn nghe cậu đang huyên thuyên điều gì, với mớ thức ăn ngập tràn trong miệng, những âm sắc ấy tạo ra thật sự không dễ nghe chút nào.

Thay vì tức giận trước lời trêu ghẹo từ anh, cậu vẫn khuôn mặt Hamster ấy trân mắt nhìn anh bên cạnh. Dường như anh nhận thấy chẳng thể ăn ngon lành hơn được nữa, nhẹ quay đầu qua phía con người đáng thương kia.

“Sao?” Anh nhìn cậu.

Lắc đầu và quay đi, hết nhìn anh, cậu lại bắt đầu nhìn những món đồ ăn được bày biện trước mắt, trong chúng thật nhạt nhẽo, thế mà vẫn có người ham ăn đến mức quên cả hình tượng.

“Cháu tính ở đây chơi bao lâu?” Ông nhìn anh hỏi, khuôn mặt vẫn luôn tươi cười niềm nở.

Anh ngừng đũa, mỉm cười, xoa nhanh mái đầu cạnh bên. “2 ngày nữa ạ, cháu phải đưa thằng nhóc này về”

“Tôi có đồng ý theo anh về à?” Cậu né tránh bàn tay của anh, khuôn mặt cau có tỏ vẻ không hài lòng.

“Em nói sao?” Anh nhướn người sát cậu, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng với những ánh mắt đang nhìn kia.

“Cháu no rồi” Đẩy mạnh anh ra, cậu liền đứng phắt dậy đi thẳng về phòng.

Anh thì vẫn vui vẻ tiếp tục ăn như thường lệ, chẳng mảy may lo lắng điều gì, lẽ nào anh đã có cách khiến cậu phải tuân theo mà ngoan ngoãn theo anh trở về?

Riêng Thiên Tỉ thì chẳng nói nên lời, lặng lẽ ăn phần của mình, rồi lại lặng lẽ trở về phòng. Có lẽ hắn có nỗi niềm chẳng thể chia sẻ. Hay hắn đang không vui với sự xuất hiện của anh trong căn nhà này. Với những hành động thái độ của anh và cậu, điều khiến hắn mồn một hiểu rõ mối quan hệ này là như thế nào.

 --------------------------------------

“No quá” Anh trở về phòng cậu, vươn người cho đỡ mỏi, sau khi đã lấp đầy hàng đống thức ăn vào bao tử. Cậu im lặng không nhìn lấy anh, ngoan ngoãn nằm trên giường đọc sách.

“Chỉ mới 8 giờ thôi” Anh ngồi xuống cái ghế trước mắt, giương ánh nhìn về phía Nguyên. Cậu im lặng.

“Chỗ này kết thúc một ngày sớm nhỉ?” Anh vẫn nói, cậu vẫn im lặng.

Anh thở dài chán nản, bất lực với đôi môi nhỏ xinh đằng ấy, nói như thế nào cũng chẳng buồn trả lời. Nhưng ngủ sớm như thế này thì thật sự anh không quen, vốn dĩ cuộc sống của anh tại Trùng Khánh sớm nhất để lên giường kết thúc một ngày là hơn 11 giờ.

Không có việc gì làm, anh đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, rồi lại đưa ánh nhìn chếch về phía con người cứng đầu bên kia, căn phòng chỉ còn đọng lại vệt sáng vàng yếu ớt từ cây đèn cạnh đầu giường. Và rồi anh rời khỏi ghế, đi nhanh đến bên chiếc giường êm ái, leo lên giường nằm cạnh cậu, sát phía ngoài bên cửa sổ.

“Ai cho phép anh nằm ở đây?” Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu nói chuyện rồi, khiến anh vừa mừng vừa sợ.

“Cái đó, chẳng lẽ em nhẫn tâm bắt anh nằm ngoài kia sao?” Anh hất mặt về phía ngoài cửa sổ, rồi lại đưa ánh nhìn về phía cậu tỏ vẻ đáng thương lắm.

Cậu lặng im, hết nhìn cửa sổ rồi lại nhìn anh, nếu như cậu tàn nhẫn như thế thật, thì có điều gì đó không đúng, anh sẽ bị  lũ muỗi ngoài kia làm thịt mất, dù có cay ghét đến như thế nào, thì làm một vật thể xinh đẹp như thế này tổn thương, thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ là kẻ thù của cả trường, nếu nghiêm trọng hơn, có thể sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới không chừng. Cậu thừa biết bên ngoài kia, biết bao nhiêu người thèm khát anh.

“Vậy thì, im lặng và ngủ đi” Cậu chớp mắt lúng túng vài cái, rồi lại đưa mắt tiếp tục đọc lấy cuốn sách đang cầm trên tay, cùng thứ ánh sáng vàng rọt kia rọi vào.

Anh khẽ nhếch môi mỉm cười, sau đó là giữ im lặng như Vương Nguyên yêu cầu, cố nhắm chặt mắt cho nhanh chóng qua một ngày nhàm chán. Vài phút mà như dài dai dẳng, anh mở to mắt, cậu vẫn đọc sách, sao mà cậu chẳng chịu làm gì khác thế này. Người thích đọc sách nên là anh mới phải lẽ chứ, từ lúc nào tên tiểu bảo bối này có thói quen khiến anh rùng mình thế này.

“Chúng ta chơi cái gì đi” Giọng anh nhỏ hẳn trong đêm, từng luồng âm sắc khẽ khàng lay động vành tai người kề cận.

Sau vài giây không phản ứng lời nói của anh, cậu đóng sách lại, rồi nhìn qua anh đang nằm bên cạnh, mỉm cười.

“Được, chúng ta chơi trò đi ngủ” Dứt lời, cậu giật sợi dây tắt hẳn ánh sáng vàng đó, nhanh chóng khiến căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch đáng sợ.

Sau vài phút…

“Này, sớm quá, anh không thể ngủ” Anh lay cậu, sau một thời gian mắt anh đã quen dần với bóng tối, anh nhận thấy cậu đã nhắm chặt mắt rồi.

Đêm nhạt nhẽo.

Giá như tất cả cũng đơn giản như anh nghĩ.

-------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời lại kéo đến, ánh nắng cùng đợt gió tươi mát khẽ lay động vành cửa sổ, theo một chút lỗ hỏng mà thổi bùng vào bên trong.

Căn phòng vẫn im ắng, vẫn còn nghe những tiếng thở nhỏ đều đều vang vọng, cậu ngủ ngon lành cạnh bên anh, khuôn mặt gầy trắng muốt áp chặt vào bờ vai ấy, nhịp đập cả hai hòa tan trong căn phòng nhỏ như chẳng còn khoảng cách.

Anh vươn nhẹ người, hàng mi khẽ khàng hé mở, những sợi tơ mảnh rời bỏng mắt, chút ánh sáng của ngày mới khẽ lay động đồng tử anh, khiến anh cau mày khó chịu. Anh xoay nhẹ người, tiểu thiên thần vẫn nằm bình yên cạnh bên anh, không một chút khó chịu trên khuôn mặt như thường nhật khi cậu tỉnh giấc, khuôn mặt khi ngủ của cậu mới thật sự đáng yêu làm sao, chính anh cũng ngỡ rằng bản thân sẽ mất bình tĩnh mà lao và cắn xé con mồi ngon lành phía trước.

 Anh đưa tay ôm chặt lấy cậu, khẽ mĩm cười, anh thích cảm giác ấm áp mà cơ thể cậu mang lại, chúng giúp anh cảm thấy thoải mái thư thả hơn bao giờ hết.

Cậu khẽ động đậy sau cú siết chặt vô tình từ anh, anh theo dõi từng cử chỉ nơi cậu, buông lỏng vòng tay một chút, anh sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc, rồi lại cái điệp khúc cũ, cậu lại ngông cuồng quát tháo xua đuổi anh, sau vài cái cử động nhỏ, cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm, vì anh thật sự muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

 ---------------------------

“Em có đam mê vẽ vời từ khi nào vậy?” Anh mỉm cười hỏi cậu, khi cậu đang cùng Thiên Tỉ thực hành bài vẽ do ông chú giao cho bên ngoài khu vườn thơ mộng.

Cậu im lặng, không thèm mở miệng trả lời, ngay cả cái nhếch môi còn không thấy, cậu chẳng coi anh ra gì.

“Anh thấy em không hợp với cái này đâu” Anh kiên nhẫn tiếp tục bắt chuyện. Cậu vẫn không một xúc cảm trên mặt, im bặt.

Anh thở dài nhìn hai con người đang hết sức tập trung với bản vẽ kia, dường như thế giới này vốn dĩ không phải thuộc về anh, từ khi anh đến đây đã chẳng ai thèm chào đón chấp nhận anh ngoài người chú đáng kính kia rồi.

“Em có cố gắng nữa cũng thế thôi” Anh tiếp tục, dường như muốn trêu cho cậu tức điên.

“Này, anh dựa vào cái gì mà phán như thánh vậy!” Đúng như anh dự đoán, chẳng bao giờ cậu bình tĩnh nổi qua câu trêu ghẹo thứ ba, anh liền bật cười, vội xoa lấy mái đầu cùng ánh mắt đỏ như đang nóng lên đầy tức giận phía bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro