CHƯƠNG 14 - GHÉ THĂM KHÔNG MONG MUỐN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này! Từ từ không được sao?” Vương Nguyên nhíu mày khó chịu, khi tên Thiên Tỉ này cứ kéo cậu đi một mạch không ngừng, mặc cho cậu kêu hét suốt đoạn đường.

“Tay tớ đã mỏi lắm rồi, được nghỉ vẽ thì nên mừng chứ” Thiên Tỉ ngừng lại, trau mắt nhìn xoáy vào cậu.

Vương Nguyên nhìn hắn cùng ánh mắt như hiểu chuyện, lặng lẽ đi theo phía sau cùng công việc hái dâu người chú giao cho. Đôi bàn tay kéo đứt bựt những trái dâu nhỏ, nhanh chóng lấp đầy một cái giỏ rộng ban nãy.

--------------------------------------------

“Có ai ở nhà không?” Anh nhìn nhanh căn nhà trước mắt, cùng cái địa chỉ vẫn đang cầm chặt trên tay, mắt sắc nâu ấy khẽ khàng nhau lại vì ánh nắng.

Vẫn không một tiếng trả lời hồi lâu, lúc anh toan tính bước thẳng vào căn nhà ấy, thì một giọng khàn trầm vang lên.

“Ai đấy?”  Chủ căn nhà anh đang tìm kiếm lù thù đi ra, chẳng ai khác ngoài người chú của Nguyên.

“Chào chú, có phải chú của Tiểu Nguyên không ạ?” Anh lễ phép cúi đầu chào, cùng đôi môi mỉm cười đầy mê hoặc.

Ông nhìn anh dò xét, rồi lại mỉm cười “Phải, có chuyện gì sao?”

Và rồi mắt anh sáng lên một nguồn hy vọng, cuối cùng tên tiểu bảo bối ngang bướng này cũng để anh tìm thấy. Anh sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu.

-----------------------------------

“Thì ra cháu là bạn học của Vương Nguyên à?” Ông vui vẻ đưa anh vào nhà, cùng chiếc balo nhỏ hành lý của anh.

Anh mỉm cười tiếp chuyện cùng ông, rồi lại nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó, như hiểu được anh đang nghĩ gì, ông liền nhanh chóng trả lời thay vì tốn thêm thời gian để đặt câu hỏi.

“Thằng bé đi hái dâu trên vườn rồi, nó sẽ về ngay thôi”

“À vâng” Nụ cười anh tỏa sáng, phảng phất cả người đối diện. Ông đưa anh vào phòng cậu, và bảo anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi và chờ đợi Nguyên về. Anh ngoan ngoãn tuân theo.

Giờ thì anh đang yên vị trên chiếc ghế nhỏ màu trắng được đặt cạnh giá vẽ trong phòng, những thứ xung quanh mắt làm anh không thể thoát khỏi sự tò mò quay quanh. Anh đảo nhanh bốn bề quan sát, những bức vẽ có phần không mấy đẹp đẽ được treo đầy trên bờ tường. Và rồi khi ánh mắt anh vô tình chạm vào một vật thể không tên, chúng khiến anh tò mò, nhanh tay lôi lấy một bản vẽ được đặt dưới sau lưng ghế anh đang ngồi.

Ánh nhìn anh hoàn toàn tập trung vào bản vẽ đang cầm chặt trên tay, rõ ràng anh thừa biết người trên bức vẽ này là ai. Vô thức, anh nhoẻn miệng cười, rồi lại đặt bức vẽ nhanh chóng về chỗ cũ.

“Chúng cháu về rồi đây” Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ hái dâu chở về, cùng tiếng la to có phần hớn hở từ Vương Nguyên. 

Ông đang trau truốc bức vẽ của mình, cùng ánh mắt đầy nét nhăn trên mặt, đó là những phần không thể tránh khỏi lúc về già.

“Vương Nguyên à, cháu có bạn đến thăm đấy”

“Sao?” Cậu bất ngờ nhìn ông, cùng ánh mắt tò mò từ phía nơi Thiên Tỉ cũng đang dõi theo.

“Ai tìm cậu ấy ạ?” Thiên Tỉ nhanh chóng hỏi dồn ông, và có phần hơi bất an, chính hắn cũng không hiểu rõ mình đang làm sao nữa. Chưa kịp nhận được câu trả lời từ ông, một cậu trai trẻ mang nét đẹp thanh tú vừa bước khỏi căn phòng cạnh bên, dợm chân rời khỏi, đến trước mặt hắn và cậu, cùng nụ cười không thể nào đẹp hơn.

“Chào em, Bảo Bối”

Những cảm xúc trực trào vỡ òa, dường như có thể tan nát thành từng mảnh nhỏ rơi loạng choạng, đồng tử nơi cậu giãn ra đến mức có thể xé toạc đi hàng nghìn tế bào cư ngự trong hóc mắt trật hẹp.

Cậu vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn con người trước mắt đã làm mình tổn thương đến mức nào, nhưng giờ lại vô tư xuất hiện cùng nụ cười vui vẻ đáng ghét đến như vậy.

Những nỗi nhớ chợt ùa về không ngừng, những xúc cảm bao lâu cũ kĩ khó mà có thể kìm lấy được nữa, cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhưng lý trí cậu không cho phép mình thể hiện điều đó ra bên ngoài, nhất là ngay bây giờ, lại càng không thể.

“Vương Nguyên…” Rõ ràng, anh đã nhìn thấy ánh mắt vô tri, lòng ngực anh thắt lại, đau đến mức anh chẳng hiểu phải chữa trị bằng cách nào. Đôi môi đào chín khẽ hé, âm sắc nhỏ kịp thời thoát ra.

“Ai vậy?” Thiên Tỉ đứng bên cạnh cậu, lúng túng tò mò hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu, không kịp để Nguyên trả lời, anh nhanh chóng mỉm cười đưa bàn tay thon dài ấy ra trước mặt Thiên Tỉ. 

“Chào em, anh là người đặc biệt của Tiểu Nguyên”

“Người đặc biệt?Là…” Thiên Tỉ ngập ngừng, đưa tay bắt trả anh, ánh mắt vẫn không thoát khỏi sự lúng túng mông lung nào đấy.

“Đúng vậy, như em đang nghĩ” Anh tiếp tục, nụ cười tỏa sáng ấy dường như đang cố chiếm một ưu thế không ai sánh bằng. Và nụ cười này như đang trêu ngươi cậu.

Phớt lờ như không, cậu dợm chân bước nhanh qua anh, đi thẳng vào phòng mình mặc cho những ánh mắt ngơ ngác đang nhìn từ phía người chú và Thiên Tỉ.

 ------------------------------------------

“Cuộc sống của em, ở đây có tốt không?” Anh đứng cạnh bên, cậu thì vẫn im lặng không chịu nói dù chỉ là một lời với anh, như cố tập trung chăm chú vào bức vẽ gần hoàn thành.

Vô thức, anh xoa lấy mái đầu nhỏ nhắn ấy, từng sợi tóc tơ đen trượt vội vàng qua kẽ tay anh, thơm phức hương mùa thu dịu ngọt. Đã là một thời gian dài anh không thể chạm rồi còn gì.

“Em đang đùa đấy à? Bảo Bối.”

Những ngón tay trắng muốt buông lơi bút vẽ, từ tốn vén lại lớp tóc vừa bị anh làm cho rối tung lên, bay lòa xòa theo chiều gió nhẹ nơi phía cửa sổ.

“Anh nghĩ tôi dư thời gian đến mức đó?” Đôi mắt to tròn chếch về phía anh.

“Ra đây” Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi nhanh chóng lôi kéo ra ngoài, lần đầu tiên ngoại lệ không quan tâm tới liệu rằng ý cậu có muốn hay không. Miễn cưỡng, cậu lê chân bước theo.

 -----------------------------------------

“Anh đang làm đau tôi đấy!” Cậu hất tay anh khỏi cổ tay mình, nhăn mày tỏ vẻ cực kì khó chịu.

“Anh biết, em đã chơi đủ chưa, giờ thì về đi!” Anh gằn từng âm sắc nhỏ đầy uy nghiêm.

“Anh đừng đề cao bản thân quá, anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh?” Cậu bật cười, nụ cười nửa miệng ấy đầy chế nhạo. Đối với cậu, bây giờ thuận theo ý anh, chẳng khác nào cậu đang tự giết chết lòng tự trọng của mình.

“CHẾT TIỆT!” Dứt lời, anh mạnh bạo đẩy cậu vào gốc cây phía sau, khiến cậu bất ngờ nhăn mặt vì đau. Không chờ cậu kịp phản ứng gì, anh tì sát cậu, đôi môi màu mận chín áp chặt vào đôi môi hồng phớt nơi cậu.

Từng tia nắng len lỏi qua ngần ấy tầng lá, chạm đến mái tóc anh chỉ còn đọng lại nhưng hạt vàng yếu ớt, nhưng lạ kỳ rằng vẫn làm ngời sáng lên sắc lạnh ấy.

Tuyệt nhiên những hành động phản kháng từ mạnh mẽ trở thành yếu đi, một lần nữa cậu lại dễ dàng để cho trái tim nơi ngực trái vô thức chệch nhịp, nụ hôn anh đang trao cho cậu bằng tất cả sự nhớ nhung day dứt đã cố kìm nén bấy lâu nay. Bản thân cậu đã thật sự bất lực với nụ hôn cuồng nhiệt đầy mạnh mẽ đến từ anh.

Khái niệm với hai từ “Làm Lành” chợt hiện hữu nơi tâm não, nếu như cậu đủ can đảm để đối mặt và tha thứ bỏ qua tất cả, có thể cậu và anh sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc như xưa. Ngay bây giờ, thay vì phản kháng yếu ớt, cậu chỉ muốn điên cuồng đáp trả lại nụ hôn hơn cả ngọt ngào nhớ nhung này.

Nhưng rồi, cậu lại muốn trốn chạy khỏi ý nghĩ điên rồ đó, những việc anh làm là đâm nát trái tim cậu và lại dùng chính sự lạnh lùng đó xoa dịu chúng. Khiến cậu có cảm tưởng rằng chúng vốn đang trêu đùa cậu. 

Căm ghét bản thân không có nỗi tính cương định nên có, cậu cố dành hết sức lực nơi cơ thể đẩy anh rời khỏi mình, anh thở dài hụt hẩng cùng ánh mắt mông lung nhìn cậu. Rõ ràng, không phải cậu không thích.

“Em có thể vượt qua mà, phải không?”

“Vượt qua? Chuyện gì?” Cậu giương ánh nhìn sắc lạnh nhìn lấy anh.

Anh cười xòa, ra bộ không hề nghĩ gì về câu nói vừa rồi. Cách vượt qua, là đối mặt.

Nhưng liệu rằng Vương Nguyên sẽ đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro