🐥13🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê!! Ông anh!" Junghwa lia mắt nhìn thấy Jungkook liền phi thân đến trước mặt hắn.

"Junghwa..." Jungkook thở dài, ôm em gái vào lòng.

"Ê! Mấy ngày này ông đi đâu vậy ?" Junghwa không để ý đến biểu hiện lạ lùng của ông anh, lấy tay vỗ vỗ gương mặt trông có vẻ "tiều tụy" của Jungkook.

"Có kể em cũng không tin." Jungkook lãnh đạm lắc đầu, hắn đi đến tận hơn 9 năm, cũng không để ý đến hệ thống làm thế nào rút ngắn thời gian thành 'mấy ngày'.

"... Chỗ này là chỗ mô ??" Junghwa nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có gì khác ngoài khói trắng và khoảng không hư vô.

Cách 3 mét về phía hai người. Bỗng dưng xuất hiện một mặt kính trong veo, bên trong hiện lên một cậu trai xinh đẹp đang khóc nức nở, chọc người đau lòng.

"Jimin... " thấy người thương, Jungkook liền buông Junghwa ra mà đến gần mặt kính.

Junghwa nhìn Jungkook, lại nhìn mặt kính. Sau đó cười dâm "Ông anh à, tiểu thụ của ông sao ?"

"..." không đáp lời Junghwa, Jungkook vẫn nhìn thẳng vào gương mặt đang đầm đìa nước mắt kia.

"Tui biết rồi nè. Mấy ngày nay ông đi ăn hiếp tiểu thụ nhà ông đúng không hả ? Bảo sao người ta khóc đến như này. Tui quýnh xéo háng ông! Tiếp chiêu !!!_ ÉCCCCCC!!!!"

Không để ý Junghwa đang mất thần tượng sau khi bị mình một cước đá văng. Đôi lam mâu vẫn nhìn vào thân ảnh đang cuộn tròn trên giường mà khóc kia.

"Cái ông này không biết nhẹ tay hả_?!"

"Xem đủ rồi thì trở về. Cánh cửa màu đỏ trở về thế giới của ngươi. Cánh cửa màu xanh đến thế giới của Park Jimin. Ta nghĩ ngươi sẽ không cửa quay lại sau khi nói lời tàn nhẫn với Park Jimin đâu nhỉ ?"

"..." Jungkook im lặng chật chậm bước về cánh cửa màu đỏ.

Junghwa dường như đã ngộ nhận ra được điều gì đó, cô chạy đến bên Jungkook kéo tay hắn "Ê...ông anh...tuy là tui không biết chuyện gì đã xảy ra với ông...nhưng ông cũng phải đến bên người thương của ông chứ...dù gì..ông cũng yêu người ta mà..."

"...nhưng em..." Jungkook giật tay mình ra.

"Ê! Ông định nói tui không biết lo cho bản thân chứ gì ?? Ông cứ đi đi, đừng lo cho tui vì tui sắp kết hôn với một người thật lòng yêu tui rồi!"

Jungkook ngạc nhiên nhìn Junghwa, nhưng sau đó hắn cũng tĩnh tâm lại. Trầm lắng nhìn đứa em gái mình tự tay chăm sóc bấy lâu nay. Sống chung lâu đến như vậy, tuy như chó với mèo hay chí chóe nhau, nhưng là nếu xa nhau, có chút không chịu nổi.

"Đi đi." Junghwa vỗ vai Jungkook "Em cũng muốn anh được hạnh phúc."

Khoé mắt Jungkook rơi ra giọt lệ trong suốt, hắn cúi người ôm lấy Junghwa "Cảm ơn, Bông."

***

"Hic...Jung...Jungkook..."



Trên chiếc giường kingsize rộng lớn, chỉ duy có người con trai nhỏ nhắn nằm cuộn người trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn giấu vào gối, đôi vai nhỏ run rẩy từng đợt.

Jungkook không tiếng động đứng bên giường, im lặng mà nhìn cậu.

Hắn liếc qua lịch để bàn bên cạnh đầu giường. Đã trôi qua 2 năm kể từ khi hắn biến mất trước mặt cậu sao...

Jungkook vuốt mặt, 29 tuổi thì vẫn già như đời trước.

"jung...kook..." giọng người con trai trên giường nhẹ nhàng vang lên, vì khóc quá nhiều mà chất giọng như khàn đi. Cậu nhẹ nhàng gọi tên người cậu yêu một cách nhẹ nhàng còn mang theo chút lo lắng như sợ rằng sau khi tự vả một cái thì tất cả chỉ là ảo giác.

"Jimin." Jungkook cởi giày ngồi xuống giường ôm lấy cậu, nhẹ nhàng gọi tên người nhỏ.

Jungkook có thể cảm nhận được đôi tay đang vịn lấy hắn nắm chặt lại như muốn xuyên thấu da thịt hắn.

"Thật là..anh sao...jungkook..."

Jungkook ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng thủ thỉ




"Là anh đây, Jimin...anh đã về với em rồi đây..."







Đừng đi đâu nữa...xin anh đấy...





***



Đoán tuổi bạn này xem nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro