Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34. Hình như mối tình thầy trò lúc nào cũng ngang trái và éo le.

Lớp tôi có một bạn nữ, là lớp phó văn thể mỹ, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn học giỏi có học giỏi, muốn thân thiện có thân thiện, nói chung với độ tuổi đó thì nó cũng tính là khá hoàn hảo rồi.

Lớp chúng tôi đều biết nó thích thầm thầy dạy văn năm lớp mười.

Khi ấy đã là năm lớp mười một, mỗi lần ra chơi nó đều đứng ở hành lang, ngắm thầy dạy văn ngồi ở ghế đá kê gần phòng quản sinh ở dãy lầu bên kia, đối diện lớp tôi. Không những thế, mỗi lần thầy dạy văn sắp đi ngang qua lớp tôi, sẽ có vài đứa hớt hải chạy lên thông báo cho nó.

Chúng nó vẫn thường xuyên truyền miệng nhau thầy vẫn chưa có vợ.

Đến một ngày nọ, bỗng dưng không biết tin thầy T dạy văn sắp cưới vợ ở đâu nổi lên, lớp chúng tôi vốn không tin, vì tin như vậy vẫn đã nổi lên mấy lần. Thế nhưng ngày hôm đó, lúc tôi đang lướt facebook giờ ra chơi, liền bắt gặp một tấm hình cưới được một studio tôi theo dõi đăng lên, mặc dù đã chỉnh sửa mờ mờ nhưng trông rất giống thầy dạy văn mà lớp phó văn thể mỹ lớp tôi thích thầm.

Thế là cả đám lớp tôi chụm đầu vào một cái điện thoại, xăm soi từ bức hình đó. Lớp phó văn thể mỹ nói rằng facebook của thầy ấy không cập nhật gì khác thường. Chúng tôi lại quay về tấm hình kia, mỗi đứa tra một cái bình luận, cuối cùng lớp trưởng lớp tôi phát hiện ra cô dâu trong bức ảnh. Khi chúng tôi vào trang cá nhân của cô ấy, đầu tiên đập vào mắt là một album ảnh cưới, chú rể chính là người T dạy văn năm lớp mười của chúng tôi.

Tôi còn nhớ mang máng khi ấy lớp phó văn thể mỹ lớp tôi đã rất sốc, sau đó ôm mấy đứa con gái mà khóc. Mấy đứa con trai không nỡ trêu ghẹo, chỉ có thể hùa theo đám bạn nữ an ủi.

Lớp phó văn thể mỹ của chúng tôi buồn tận một tuần, hôm sau nó lại nói với chúng tôi, nó đã chuyển qua thích thầy thể dục, chỉ vì tiết thể dục vừa qua, khi thấy nó ngồi buồn một mình, thầy thể dục dù không biết nó buồn cái gì nhưng vẫn an ủi nó.

Cả lớp chúng tôi : "...".

Thầy thể dục khi ấy chỉ mới về trường thực tập, và sau một tháng thì lớp chúng tôi lại được một phen khổ sở khi lớp phó văn thể mỹ phát hiện ra thầy thể dục đã có người yêu.



35. Một lần đi học trễ đáng nhớ nhất của tôi là vào năm lớp mười hai.

Hôm ấy Nhật Khoa bị ốm, sáng sớm ngày hôm ấy cậu ấy mới báo cho tôi, lúc ấy tôi vội vàng gọi điện cho San San, muốn đi nhờ cậu ấy.

Lúc ấy đã khá trễ, hai chúng tôi mặc dù dùng hết vận tốc chạy đến trường, nhưng xa xa đã thấy cánh cổng trường đóng lại, bên trong còn có cô quản sinh mà tôi yêu thích.

Chúng tôi nhanh trí dừng lại, sau đó quyết định vào quán ăn vặt cạnh trường, đợi đến ra chơi mới vào, vì quản sinh sẽ chỉ canh đến giờ ra chơi, các lớp trái buổi sẽ vào trường vào giờ ra chơi, lúc ấy chúng tôi có thể tự do chạy vào mà không bị ghi tên.

Tôi và San San ngồi tầm hai chục phút thì cô chủ nhiệm cũ bước vào quán, thấy chúng tôi thế là cô ngồi cùng. Mười phút nữa lại thấy thầy dạy thể dục ló đầu vào, ngay lúc cô dạy văn đem nước ra cho cô chủ nhiệm cũ ( cô dạy văn là chủ quán ăn vặt ), thế là lại thêm một người nữa vào chung vui cùng chúng tôi.

Tôi tưởng thế là đủ rồi, không ngờ năm phút sau đó, thầy hiệu trưởng mới chuyển đến cũng xuất hiện ở cửa, thấy bốn năm người chúng tôi đang tụm lại một chỗ, thầy cũng kéo ghế ngồi xuống, gọi một tách cà phê.

Tôi còn nhớ rõ ngày hôm ấy San San đã nắm chặt tay tôi trong suốt một tiếng rưỡi đồng hồ !!



36. San San theo đuổi đàn anh đến tận cuối năm học, khi ấy không đơn giản là say nắng và theo đuổi vì anh ấy đẹp trai nữa, mà hình như nó đã thật lòng thích người ta. Những ngày thi cuối học kì, nó còn buồn bã call video cho tôi, bật khóc một trận.

Tôi liền bảo nó chỉ còn mấy tuần nữa là tổng kết năm học, đến lúc nên nói ra rồi. Đàn anh khi ấy đã năm cuối, nếu không nói ra thì sẽ khó có cơ hội.

Ngoại trừ việc đàn anh không hiểu hoặc không lên tiếng trước, thì chẳng có rào cản nào giữa bọn họ cả. Vấn đề của cả hai người đều là lòng tự trọng.

Thật khó để gặp được người mình thích, nếu chỉ vì lòng tự trọng của mình quá cao mà bỏ lỡ nhau thì thật tiếc...

San San suy nghĩ cả một tuần, rồi im bặt luôn. Tôi có hỏi đến mấy lần, nó đều không nói gì.

Tôi nghĩ có lẽ nó quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này, nên cũng không đề cập đến nữa.

Năm đó ngày lễ tổng kết, trường chúng tôi có một vụ tỏ tình đặc biệt, hai nhân vật chính đều dự định đem bong bóng tỏ tình đối phương, trùng hợp như thế.

Vì dáng người tôi nhỏ bé nên không chen vào được đám đông, may mắn gặp Nhật Khoa, tôi tóm lấy cậu ấy, nhờ cậy ấy mở đường cho tôi chen vào. Lúc tôi và cậu ấy chen vào được tới bên trong thì tình cảnh mà chúng tôi nhìn thấy chính là đàn anh mặc áo tốt nghiệp ôm lấy San San trong mớ bong bóng.

Hình ảnh tỏ tình ngày ấy được các học sinh trong câu lạc bộ chụp ảnh chụp lại, đăng lên diễn đàn trường.

Thật may mắn vì cả đàn anh và cậu ấy đều không bỏ lỡ nhau !


37. Lớp chúng tôi tuy rất hòa đồng, nhưng tập thể nào mà chẳng có lúc xảy ra tranh cãi.

Đó là năm lớp 12, khi ấy lớp phó văn thể mỹ và bí thư của lớp chúng tôi xảy ra chút mâu thuẫn, thường thì con gái khi giận nhau rất khủng khiếp, nhưng lớp chúng tôi chả hiểu thế nào, không túm tóc, không cào mặt, mà lại tranh cãi một cách rất "riêng".

Lớp trưởng lúc đó đang hẹn hò với lớp phó văn thể mỹ, cho nên tất nhiên bọn họ sẽ là một phe. Lớp phó lao động lại thích bí thư, cho nên hai chúng nó là một phe. Sau một tuần, hai phe này bắt đầu thu thập thêm thành viên, dụ dỗ lôi kéo không từ thủ đoạn.

Nhưng một lớp đông như thế, một đám ban cán sự cầm đầu cuộc tranh cãi bắt chúng tôi bỏ phiếu lựa chọn theo phe ai. Người khác nhìn vào còn tưởng chúng tôi đang bỏ phiếu chọn chức chủ tịch lớp.

Tôi là loại người rất hòa bình, từ chối kiểu chia phe như thế này, Nhật Khoa càng không đếm xỉa. Nhưng ngặt nỗi tôi lại là thủ quỹ, Nhật Khoa từ lúc chuyển lớp thì được đặt lên chức lớp phó học tập. Tôi là người thu tiền lớp, nội giao rất tốt, vì tôi thường lén gia hạn nộp tiền cho các thành viên, còn Nhật Khoa thì chính là máy giảng bài, rất nhiều người thường xuyên ôm đùi hỏi bài cậu ấy.

Cho nên đứng từ phía nhìn của đám người kia, thì chúng tôi về phe nào, phe đó có rất có lợi. Thế nên, mỗi lần ra chơi, tan học, bốn người bọn họ thường quấn lấy chúng tôi, dụ dỗ các thứ.

Sau ba ngày, tôi rốt cuộc chịu hết nổi, liên tục thở ngắn thở dài, tôi không muốn lớp chúng tôi tiếp tục cãi nhau, mà bọn họ chỉ làm phiền tôi, làm phiền Nhật Khoa căn bản là tự nói chuyện một mình.

Nhật Khoa hỏi tôi : " Cậu phiền sao ? "

Tôi đáp : " Rất phiền ! "

Kết quả hôm sau cậu ấy gửi một tin nhắn vào group lớp. Một tuần sau đó, lớp tôi vô cùng vô cùng hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro