Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50. Thực ra niềm vui lúc đi học rất đơn giản.

Giáo viên : " Lật trang 54 !".

Tôi chỉ dùng một lần lật liền lật trúng trang đó, vui vẻ khoe với bạn cùng bàn.


51. Kiểm tra môn văn đều tuân theo một quy trình : 40 phút đầu ngồi cắn nát cả bút mới nắn nót được vài dòng, 5 phút cuối lại như cả tinh hoa trời đất đang tuôn ra trong đầu, tay như cài tên lửa viết liên tục vẫn không kịp.


52. Ngày thứ ba Nhật Khoa vắng mặt, trước mặt tôi trống không. Tôi quay sang hỏi Cánh Cam : " Nếu bị cảm lạnh, thì nên ăn gì để mau khỏe lại nhỉ ?"

Cánh Cam ý tứ nhìn tôi : " Hóa ra nãy giờ mày cứ nhìn chỗ ngồi của người ta mãi thế là lo lắng cho người ta à ? Nhớ à ?"

Tự nhiên cảm giác như bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng cười : "Đừng nói bậy ! Tao không có ! "

Cánh Cam tỏ vẻ đắc ý : " Đừng giấu nữa, tao chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tao thấy hình như người ta cũng thích mày đó, mày xem, lúc mày ngủ gục trên lớp đều không bị bắt, chẳng phải là nhờ có cậu ấy ngồi trước cố ý ngồi thẳng lưng che cho mày sao, rồi lúc mày bị bong gân, người ta còn chả chạy đến nhanh nhất còn gì, lại còn đưa dù, lúc mày nghỉ cũng chép bài thay cho mày... Tao nói thật, tao còn chưa thấy cậu ấy đối xử với đứa con gái nào tốt như mày "

Tôi ngẩn mặt, tự dưng nhớ lại từng cái, cảm giác đúng là như thế.

Cánh Cam lại hỏi : " Chẳng lẽ mày không có chút nào cảm giác nào sao ?"

Tôi mơ hồ : " Không biết nữa !"

" Mày chắc là không nhận ra bản thân rất ỷ lại vào Nhật Khoa nhỉ ? Tao thấy mày nên tới đi, với tính cách hướng nội của Nhật Khoa, cậu ấy sẽ không dám nói ra đâu, nếu mày thích người ta thì nên mở lời trước !"

" Nhưng lỡ... cậu ấy không thích tao thì sao ?"

" Chẳng phải thanh xuân là một phép thử sao, mày ngại gì chứ ? Thanh xuân thì nên tỏ tình một lần, cho dù biết sẽ không thành công... Huống hồ Nhật Khoa biểu hiện rõ rệt như vậy ! "

" Tao chỉ dắt cậu đến đây được thôi, thử hay không vẫn là quyền của mày... Haizz, đúng là trong cuộc mù mờ, ngoài cuộc tinh tường ! ". Cánh Cam vừa nói vừa quay đi lật sách.

Tôi không đáp lại nữa... cẩn thận suy nghĩ lại xem... rốt cuộc tôi có ỷ lại vào cậu ấy không, rốt cuộc tôi... có thích hay không ?!


53. Tối hôm đó, tôi về nhà nghiêm túc suy nghĩ suốt một buổi tối. Quả thật lúc tôi gặp chuyện thì đều luôn tìm tới Nhật Khoa, luôn là cậu ấy giải quyết giúp tôi. Mặc dù tôi lúng túng khi phát hiện ra cậu ấy quan tâm tôi, nhưng lúc tôi đến lớp không thấy cậu ấy đi học bỗng dưng cảm thấy hơi hụt hẫng... hơn nữa có những lúc tôi bắt gặp cậu ấy hơi thân với một nữ sinh nào, tôi cũng không nhịn được mà khó chịu, mặc dù tôi lúc ấy không biết tại sao...

Nhưng có lẽ.... giờ tôi biết được lí do rồi...

Tôi vừa suy nghĩ vừa ngắm chiếc dù đen gấp gọn gàng trên bàn, quyết định thực hiện phép thử... tỏ tình một lần trong đời học sinh !


54. Tôi nhắn tin hỏi Nhật Khoa : " Liệu có phải... cậu thích ai rồi không ?"

Cậu ấy trả lời : " Ừm"

Tôi nhớ lại những lời Cánh Cam nói, hít sâu một hơi, bấm bàn phím : " Nhật Khoa... thật ra tớ... người ta nói rằng con gái không nên chủ động trong chuyện tình cảm... nhưng hiện tại tớ chỉ sợ bản thân bỏ lỡ cơ hội... cho nên, tớ muốn nói cho cậu biết... Nhật Khoa, hình như tớ có chút thích cậu rồi !"

Tin nhắn vừa gửi liền hiện đã xem, hai bàn tay liên tục run lên, đây là lần đầu tiên tôi chủ động bày tỏ, nhìn dòng chữ đang nhập trên màn hình, tôi chỉ biết hiện tại tim mình muốn nổ tung rồi.

Phía Nhật Khoa nhập tin nhắn rất lâu, tôi tưởng cậu ấy đã nhắn rất nhiều, kết quả sau mười phút, tin nhắn đến, hiện lên một dòng gọn gẽ : " Hạ Chi, tớ không thích cậu !"

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tự nhiên thấy bản thân thật ngốc nghếch, rốt cuộc tôi đã nói ra rồi, nhưng sao kết quả này tôi vẫn không chấp nhận được, tôi hỏi lại cậu ấy : " Nếu đã không thích tớ, vậy tại sao cậu lại xoa đầu tớ, tại sao lại che cho tớ mỗi khi tớ ngủ trên lớp, tại đưa dù cho tớ rồi để bản thân bị cảm lạnh ?"

Cậu ấy trả lời : " Bởi vì tớ chỉ coi cậu là em gái !"

Nhận được câu trả lời, hình như tôi càng tức giận hơn, tôi gửi lại một câu : "Ai cần làm em gái của cậu !".

Sau đó, tôi không đợi cậu ấy xem tin nhắn, trực tiếp block, vùi đầu vào gối khóc một trận.

Khi ấy chúng tôi tưởng rằng bản thân đã trưởng thành, hóa ra chúng tôi vẫn mang bóng dáng của một đứa trẻ, hành động bồng bột nhưng lại cho rằng bản thân đã thấu đáo tất cả.


 55. Sự thật chứng minh, không nên tin lời dụ dỗ của bạn thân đi tỏ tình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro