Nove.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào, mà em có thứ cảm xúc này?


Viper đặt tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim run lên, tự hỏi. Từ khi nào? Từ khi nào mà em lại xem trọng Fon đến vậy? Viper có thể sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì không muốn sống nữa, đơn giản chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ cũng vậy, hai năm trước cũng vậy, chỉ là Fon thôi, mà hắn lại dễ dàng ngăn cản em đến cái chết như thế. Hắn là gì của em? Tại sao hắn lại ngăn cản em? Và hơn hết, tại sao em lại tin tưởng hắn?


Viper bật cười. Hẳn rồi. Bất cứ ai đứng trước những câu hỏi buồn cười đều sẽ cười. Viper, quý cô Độc Xà, từ khi nào để người ta chi phối rồi? Em đứng dậy, nhìn hai thân ảnh đánh nhau bằng thứ tốc độ kinh hoàng không thứ mắt thường nào có thể nhìn rõ được, khóe môi nâng lên một nụ cười nhợt nhạt.


Lance càng muốn em chết, em càng không thể đáp ứng hắn ta.


Viper phất tay, tà áo choàng tung bay trong đêm đen cùng mái tóc tím xinh đẹp, tưởng chừng như chỉ cần điểm thêm lên nó những ngôi sao thì mái tóc em sẽ hóa thành cả bầu trời đầy sao kia.


"Uroboros (*)!"


Trời đất như rung chuyển, cơn phẫn nộ từ tự nhiên dường như lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi. Dưới lớp áo choàng đen, đột ngột phóng ra những bóng đen kéo dài như cơn ác mộng đáng sợ nhất thế gian. Những con rắn khổng lồ há to miệng với bộ răng nhọn hoắc kinh hoàng phóng về phía Lance nhanh như tia chớp. Thoáng không phòng bị kịp, Lance dễ dàng bị một trong số chúng tước đoạt đi một bên cánh tay, nhanh chóng lui về sau cùng Fon nhìn vị thuật sĩ mạnh nhất thế giới.


Viper lơ lửng trong không trung, đứng giữa những con quái vật kinh hoàng nhất. Trên đầu vị thuật sĩ trẻ xuất hiện một cái vòng màu đen, nếu nhìn kĩ mới biết nó là một con rắn. Để kích hoạt năng lực ảo thuật mạnh nhất của mình, Viper cần đến sự kìm hãm của Fantasma - nó giúp em giữ được sự tỉnh táo khi dùng đến thứ năng lực khủng bố này. Fantasma cũng không phải loại hiền lành gì, như cái tên của nó - trong tiếng Ý là "bóng ma", nó cũng sở hữu một loại năng lực ảo thuật khiến những kẻ tầm thường kia phải chết trong sợ hãi.


"Fon, tránh ra."


Giọng nói của Viper âm trầm đến cực điểm, nhưng lại mang theo chút hưng phấn. Làm đồng đội hờ với em trong khoảng thời gian ba năm khiến Fon hiểu ngay lập tức, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ rồi nhảy lùi về sau. Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn, chỉ đơn giản là một khoảng thời gian đủ để in sâu vào tiềm thức người ta một thói quen không thể bỏ thôi. Nhìn cô gái kia tắm trong máu cũng là một trong những thói quen đó của Fon. Em xinh đẹp. Em mạnh mẽ. Em quyết liệt. Không biết từ lúc nào, Fon đã không thể ngừng nhìn về phía em.


Viper nhanh như vũ bão, tần suất ra chiêu cũng nhiều khiến Lance phải chật vật né tránh với một bên cánh tay đã đứt lìa, máu nhỏ lỏn tỏn xuống mặt đất. Dưới ánh trăng kia, đôi mắt em đỏ rực nhấp nháy một chữ hán rất mờ, nhưng trong thâm tâm Lance hiểu được, đó chính là thứ hắn cần. Chỉ cần em có thể thức tỉnh thứ đó, thì nó sẽ thuộc về gã.


Có lẽ Viper không biết, Drusilla sinh ra, đã được định sẵn là vũ khí của D'Andrea. Chỉ là bọn ngu kia không biết việc em sở hữu nó thôi. Dù sao một thuật sĩ được sinh ra trong một gia tộc võ sư là câu chuyện buồn cười đến mức nào!


"Lance, tôi có một câu hỏi. Câu hỏi cuối cùng với tư cách là thành viên của gia tộc Gesso."


Lance phì cười như thể gã vừa nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo. Gã không trả lời, dường như đã đoán ra em muốn hỏi cái gì.


"Quý cô Độc Xà, nếu cô muốn hỏi về lí do ta muốn mạng cô, thì tốt nhất là nên hỏi Luce - đương nhiên nếu cô toàn mạng đêm nay."


"Tôi không quan tâm đến thứ ông muốn, mạng của tôi, đôi mắt của tôi, hay năng lực của tôi, tôi đều không quan tâm đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là, ông cho rằng tôi sẽ thua cuộc dưới tay ông sao?"


Từ một nụ cười khinh miệt, Lance cười to. Giọng cười gã ta vang lên trong đêm đầy ghê sợ và hãi hùng.


"Tuyệt! Thật là một câu chuyện hài hước!" - Gã nhận xét.


Viper tặc lưỡi khinh thường, ngón tay tinh xảo lướt nhẹ trong không trung như đang điều khiển một dàn nhạc, em chỉ đạo những con rắn khổng lồ tấn công hắn ta, đầy cao ngạo. Nhưng không, Viper đã quá tự phụ, cho đến khi em kịp nhận ra kế hoạch của Lance, thì tất cả đã muộn rồi.


Lance lợi dụng những con rắn - vốn là ảo ảnh đã sớm được thực thể hóa, mà phóng về phía em sau khi thả lại một ảo ảnh đánh lừa thị giác khác. Viper đã nhận ra điều này khi thoáng thấy gã lúc chật vật tránh né lại không mang theo cái bóng dù trăng đêm nay rất sáng. Ngay khi em còn ngớ người ra vì bối rối, Lance đã tiếp cận được em, ngón tay gã nhanh như cắt phóng tới.


Huyết tinh phóng ra, rơi xuống mặt đất lạnh ngắt. Viper lảo đảo lui về sau sau khi đá Lance rơi xuống. Bàn tay em giữ chặt bên mắt trái chảy đầy máu.


Mắt trái đã bị móc ra rồi...!


_____

Chú thích:

(*) Uroboros: Ảo thuật mà Viper xem là mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro