Dieci.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viper, ta tự hỏi, không biết cô có hiểu được năng lực của đôi mắt mình hay không?"


Lance cười, đáp lại gã ta là một con quái vật đen ghê tởm vồ lấy. Song gã không thèm để ý, chỉ săm soi con mắt đỏ rực xinh đẹp trên tay gã. Và rồi, dưới ánh trăng, trong con ngươi màu đỏ ấy dần hiện lên một kí tự lạ mắt. Chữ tượng hình, là tiếng Nhật hoặc tiếng Trung gì đó em không rõ. Nhưng chắc chắn chẳng phải loại kí tự tốt đẹp gì.


"Đây là mắt Lục Đạo, vũ khí tối thượng mà lũ ngu độn D'Andrea muốn bảo vệ dù bọn chúng còn chẳng biết nó là cái gì." - Lance đột nhiên cười lớn, gã cúi gập người ôm bụng như đang xem chương trình hài trên truyền hình đầu năm vậy: "Buồn cười không? Thứ vũ khí chúng muốn bảo vệ, cuối cùng bị chính chúng ném đi mà không hề hay biết!"


Một cặp Lục Đạo Luân Hồi. Tuyệt. Viper nhăn mày. Em sở hữu một đôi Lục Đạo Luân Hồi, đôi mắt mang sức mạnh siêu nhiên chỉ có trong truyền thuyết. Gã nhìn em bằng nửa con mắt, trông đầy khinh miệt, nhưng em chẳng buồn bận tâm lắm, phân vân nên cho gã một cái chết như thế nào.


"A... Viper, cô không thấy đôi mắt này thật tuyệt sao?"


"Thật kinh tởm."


Em vung cánh tay, một con quái vật đen vồ đến chỗ Lance. Ngay khi gã quyết định nhảy lên để tránh, ba hàm răng sắc nhọn của con quái khác đã hướng đến gã. Và 'roạt'. Tuyệt vời chưa. Một trong số chúng nuốt trọn cánh tay còn lại của gã - đương nhiên là đi kèm với con mắt của em. Viper cười nhạt, giọng khinh khỉnh đầy ngạo mạn:


"Để tôi nói cho ông biết. Những thứ ông muốn đoạt được, tôi sẽ phá hủy nó."


"Cô điên rồi!!" Gã gào lên: "Cô đang phản bội lại ta hay sao!?"


"Ngay từ đầu đã không có trung thành, lấy gì gọi là phản bội?"


"Mọi chuyện ngừng ở đây được rồi."


Âm thanh từ một thế lực thứ ba. Viper nghiêng đầu liếc nhìn hai thiếu nữ da ngăm đã xuất hiện bên ngoài trận chiến tự lúc nào. Bởi vì kính mắt quá dày, em không thể thấu được cảm xúc của bọn chúng. Nhưng em nhận ra mái tóc màu hồng và bộ trang phục ấy.


Cervello, một lũ ruồi bọ cản đường.


À, không đúng. Luce gọi bọn chúng là những sứ giả của Trinisette, thực hiện theo quyền hạn của Checker Face. Họ tồn tại theo ý chí của Trinisette và canh giữ những chiếc nhẫn, tìm kiếm chủ nhân phù hợp với bọn chúng.


Ồ, và trong mắt em, bọn chúng quả thật chỉ là lũ ruồi nhặng mà thôi.


"Lance Gesso, đừng quên giao ước. Ngươi không có quyền hạn tìm kiếm bí mật của Trinisette."


Một trong hai tên Cervello nói. Và đổi lấy một tràn cười như điên dại của Lance.


"Các ngươi có thể cản nổi ta sao!? Ta đã theo đuổi Trinisette ngần ấy năm! Ta đã dành cả đời để nghiên cứu nó! Nhưng các ngươi vẫn không chịu trao nhẫn Mare cho ta mà lại lựa chọn Giglio Nero?"


"Giglio Nero Luce là hậu duệ của Giglio Nero Sepira." Cervello lạnh nhạt trả lời.


"Phải, chính là như vậy."


Lại thêm một giọng nói dịu dàng khác vang lên. Luce, Nữ Hoàng Mafia, mang theo sinh linh trong bụng mình bước vào cuộc chiến. Nàng khệ nệ nâng cái bụng đã lớn bước vào, phía sau là đầy đủ những kẻ được chọn khác. Morte, đi bên cạnh Luce, đè vành nón fedora xuống, cười hỏi:


"Quý cô Độc Xà và chàng võ sĩ, các ngươi trông thật thảm hại."


Lal Mirch hầm hừ một tiếng trong cổ họng, tỏ ý không vừa lòng:


"Chỉ là một tên cặn bã mà không đánh lại nổi, các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?"


Fon đứng bên cạnh chỉ cười cười cho có lệ. Còn Verde dường như không hứng thú với đề tài này lắm, nhưng vẫn đang bực bội vì bị lôi đi trong khi ý tưởng về thứ vũ khí mạnh nhất thế giới còn đang dang dở.


I prescelti sette.

Những kẻ được vận mệnh lựa chọn.


"Các ngươi hãy xem đây!!"


Lance điên rồi. Nhưng đứng trước hàng trăm tên mafia mặc vest đen mang theo vũ khí nóng, cả bảy người không hề tỏ ra chút hoảng loạn nào. Khóe môi Viper cong lên, nghiêng đầu nhìn những tên đồng đội hờ tệ hại, nói:


"Một trận chiến cuối cùng, có thể chứ?"


Không rõ trong tương lai có thể có cơ hội gặp lại hay không, nhưng ít nhất hiện tại vẫn không tồi. Chàng võ sư mặc áo bào đỏ cười dịu dàng với gương mặt lập lòe thứ ánh sáng cam phát ra từ đạn và bom của quân địch nhìn em:


"Sau nhiệm vụ cuối cùng, chúng ta có thể gặp nhau chứ? Ta có chuyện muốn nói với ngươi."


"Được thôi." Em cười, sảng khoái đáp ứng: "Đến. Đánh một trận thống khoái đi."


Màn đêm trải dài trên vùng đất hỗn loạn của Ý. Một đêm không ngủ với tiếng súng, tiếng nổ, tiếng gào thét hòa cùng mùi khét của thịt cháy, mùi nồng nặc của thuốc nổ cùng dầu hỏa và thứ mùi tanh tưởi của huyết tinh. Khói bụi cùng tro tàn như hòa với những kẻ khát máu trong đêm đen. Cơn gió thổi tràn về từ một nơi xa xôi nào đó, vượt qua những mỏm đá cao ngút ngàn và mang theo hương vị mằn mặn của biển Địa Trung Hải đến đất liền.


Trời đã hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro