PHỤ CHƯƠNG II - SINH NHẬT TUỔI 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: 18+


Tâm não truyền đến những cơn đau nhức, tôi ôm lấy mái đầu, dùng sức nơi hai bàn tay lớn xoa mạnh vùng thái dương đang căng cứng.


Bầu trời đen kịt phía khoảng không xa vời ngoài hành lang lập tức khiến tôi nhận biết, bản thân đã lạc lối thế nào trong cơn say ngà sau bữa tiệc mừng thăng chức.


Hiện hữu trước mắt là số phòng thân thuộc bao lần tới lui, khi đã chắc chắn rằng mình không vô tâm đến mức cả căn hộ tự tay mua trọn cũng không thể ghi nhớ chính xác, tôi vươn tay, đập mạnh vào mặt cửa.


Vài phút trôi qua, nghe thấy tiếng bước chân chạy đến rõ rệt, nhưng ai đó dường như không có ý định mở ra.


"Ai?"


"Mèo con, là anh đây, em đùa không vui chút nào"

Tôi bật cười trước sự ngây ngô có phần đáng yêu nơi đối phương. Bé con họ Vương tôi nhất mực yêu thương, mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn ở nhà chào đón tôi trở về.


Nhìn thấy nét mặt không mấy hài lòng của bé con ẩn hiện sau lớp cửa đang dần hé, tôi khẽ nuốt ực, không phải đã sớm bị em phát hiện rồi chứ? Lại còn cố tình trở về khuya thế này.


"Thối quá, đi tắm dùm tôi"


Tôi đã từng nói qua về tính cách thật sự của bé con chưa nhỉ? Rất thẳng thắn, đôi lần phát ra mấy dạng lời nói có phần bất cần khiến người đón nhận nó có cảm giác bị khinh thường quá đáng.


Nhưng không sao, nếu đó là từ em, tôi nghĩ mình sẽ bất chấp mà nghe theo.


Nguyên nghịch ngợm dùng chân đá vào mông tôi, cái tay nhỏ giả dáng bịt chặt mũi mình, hệt như mùi hương của rượu mạnh khiến em khó chịu muốn buồn nôn ngay lập tức.


Vậy mà tôi mường tưởng, khi có hơi men điều tiết tâm tình, người đàn ông sẽ trở nên quyến rũ gấp bốn lần so với bình thường, rốt cuộc tại sao lại không thể tác động đến em?


"Nguyên Nguyên, nhớ em quá, lại đây ôm cái nào"

Mặc kệ thái độ hờ hững phía em, hay chỉ là do em đang cố tỏ ra không quan tâm, tôi vẫn là quen rồi, mừng rỡ dang rộng vòng tay, níu lấy em siết chặt vào cơ thể.


"Vui vẻ đủ rồi mới nhớ đến tôi à?"

Giọng điệu thiếu thiện cảm, tôi có chút rùng mình, đừng nói là em đang cảm thấy tủi thân chứ?


"Không phải, chỉ là anh đang chờ đợi chuẩn mực của giây phút đặc biệt sắp xảy ra thôi"

Tôi đưa mắt hướng đồng hồ treo tường, đôi tay vẫn giữ chặt cứng không để em có cơ hội phản kháng. 


Phải, giây phút đặc biệt, vừa vặn chuyển giao một ngày mới.


"Sao?"


"Nguyên Nguyên, chúc mừng sinh nhật"

Tôi mỉm cười, chân thành cúi nhìn đôi mắt tròn lẳng phát sáng được bao bọc bởi ánh đèn vàng rọt.


"Anh đúng là lắm trò"

Nguyên vô thức bật cười thành tiếng, khóe môi cong hệt như sẵn sàng cho phép sự mãnh liệt sắp sửa bùng cháy từ phía tôi, vì tôi đã kìm hãm đủ lâu rồi.


"Em thích không?"

Nhanh nhạy hôn lấy bờ môi em, bàn tay lớn thuần phục nâng đỡ bên gò má dần ửng hồng vì nhịp tim nhất thời hỗn loạn, tôi vẫn có thể cảm giác em đang mỉm cười hài lòng, huống chi là đầu lưỡi tinh nghịch phía em dường như đang muốn nắm quyền chủ động.


"Quà..."

Hòa lẫn trong hơi thở hối thúc đứt quãng, thanh âm phía em trở nên khiêu khích đến mức khiến tôi tức thì muốn dâng hiến sự ham muốn đang nóng nảy, phó mặc cho sứ mệnh phải làm tốt vai trò bạn trai thường thức trong ngày kỉ niệm đáng khắc ghi này.


Tôi nhếch môi, mạnh mẽ ôm gọn em trên đôi tay rắn rỏi, tư thế hệt như hoàng tử nam tính đang ra sức bảo vệ thiên thần nhỏ được an toàn trở về nơi xuất phát.


Tám tháng trời dai dẳng, chính là mong mỏi khoảnh khắc hiện tại đến thật nhanh, ngày sinh nhật 18 tuổi của em, cuối cùng thì tôi đã có thể đường đường chính chính thực hiện lời ước hẹn rồi.


"Quà đương nhiên có, còn đặc biệt rất đáng nhớ"

Nhẹ nhàng đặt em xuống mặt giường mềm mại bao đêm cùng bên nhau yên giấc, nay đột nhiên biến chuyển thành nơi mà sau này có thể mỗi khi mệt mỏi tìm đến, đều vô thức lay động khóe mi nhìn nhận từng ấy hạnh phúc đã trải qua.


Tôi khẽ khàng trườn lên phía trên, an toàn đón nhận thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm nằm bên dưới, tựa hồ tâm thức nổi dậy từng đợt sóng đòi hỏi phải được thỏa mãn ngay bây giờ.


"A-anh định làm gì?"

Dù biết rằng sớm muộn loại tình cảnh đáng ngượng ngùng này đối với em một ngày nào đó cũng sẽ đến, em vẫn là không thể ngăn cản bản thân gắng gượng bình tĩnh, cũng như nét mặt trở nên lo lắng sợ sệt ở mức độ khiến tôi muốn tham lam nuốt trọn tất cả.


Bé con này, thật sự rất biết cách khiến người ta đang náo loạn càng tăng thêm vạn phần hứng thú.


"Hẹn ước, Nguyên Nguyên, em đã sẵn sàng chưa?"

Tôi biết là có hơi điên khi đột nhiên lần nữa phải chờ đợi sự chấp thuận từ em, nhưng mà, đó đơn giản chỉ là giao thoa hiệp ước giữa hai bên, và tôi muốn cùng em nghiên cứu thế nào gọi là bến bờ vô hạn của sự hạnh phúc.


Thẳng thắn ngồi nhẹ trên người em, tôi vươn tay, theo đà từng nhịp đập dần biến động hồi lâu, từng chiếc cúc tròn được cởi bỏ, làn da trắng sữa bao đêm mộng mị thường xuất hiện trong tiềm thức một lần nữa trần trụi phía tầm mắt.


Tôi khẽ nuốt vội vật trì hoãn nơi cuống họng, khẩn trương hôn lấy đôi môi thấm đượm hương vị ngọt ngào của sữa đào em vừa thưởng thức, hoàn hảo đưa nấc thang xúc cảm dâng trào mức độ cao hơn.


"A"

Tiếng rên nhẹ từ em khi tôi lỡ tay chạm phải đầu ngực dần trở nên căng cứng, thuận đà cùng nó đùa giỡn đôi chút, trong khi vẫn bận rộn hôn lấy từng thớ thịt nóng bỏng ngự trị trên cơ thể em, thật sự tuyệt vời hơn tất thảy mọi thứ trên trần đời từng nếm trải.


Không khí bao quanh ẩn chứa sự mê luyến đến đắm chìm, những tiếng nấc lạc lõng hòa lẫn khắp bốn bề căn phòng tiết đầy khí lạnh lẽo, nhưng tuyệt nhiên không hề đủ bù đắp cho hai thân ảnh dần mê mị đến mức nóng bừng cả mặt mày.


"Nguyên...nói yêu anh đi..."

Hơi thở dồn dập sau bước dạo đầu kích thích đến hạ bộ, tôi cảm thấy bản thân gần như hoa mắt, đầu óc mụ mẫm, cuộn chặt lấy em trong sự ham muốn đòi hỏi phải được đáp ứng ngay lập tức.


Mạnh bạo nắm lấy thắt lưng quần em kéo tuột xuống, trong khi bàn tay nhỏ không ngừng bấu víu lấy tấm lưng tôi cố kìm nén đi tiếng rên rỉ đầy mị hoặc, điều đó càng khiến tôi như chú hổ đói được dịp thả rông mà ngông cuồng nhào đến kiếm thức ăn.


"Sếp...chảy nhiều mồ hôi quá..."


Là em đang cố tình làm trái ý tôi? Hay thực chất muốn khiêu khích lòng tự trọng vốn có của bản lĩnh đàn ông đang rạo rực?


Tôi nhanh chóng nắm lấy vật thể cương cứng trong lòng bàn tay, từ tốn lên xuống dạo chơi với phản ứng nhăn nhó nơi em.


Bé con, em tại sao trên giường cũng đều cứng đầu như vậy?


"Ưm...a...dừng lại..."

Vầng trán lấm tấm mồ hôi càng kích thích điên cuồng, tôi thật sự như chìm đắm trong hoan lạc khi diện kiến nét mặt dần trở nên mất kiểm soát nơi em.


"Aa...Vương Tuấn Khải!"

Tiếng rên đầy thỏa mãn, chất dịch trắng vội tuôn từng đợt loang lổ cả bàn tay đang cầm nắm, tôi hướng về phía em mỉm cười, nhìn thấy em dùng hai bàn tay cố giấu nhẹm đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng khi hưởng thụ hoàn hảo khoái cảm do tôi mang lại.


Hôn lấy trán em trấn an, lả lướt nhẹ nhàng nương theo đường lối chảy dọc khắp cơ thể em.


Thân hình mềm nhũn đột ngột run rẩy theo từng cái hôn chớp nhoáng đi qua, tôi lần nữa mỉm cười hài lòng, nắm lấy thắt lưng gầy gò đầy câu dẫn xoay một vòng.


Thật ngại quá, em đã yên bình đặt trước tôi.


"Nguyên...anh...vào nhé..."


Bé con bất chợt im lặng trong vài giây trong khi tôi dần đánh mất sức chịu đựng, hơi thở bắt đầu dồn dập khiến đầu óc tê liệt.


Em kéo gối che khuất gương mặt xinh đẹp, như thường thức giấu đi nét thỏa mãn đang kìm hãm, chỉ nhẹ nhàng gật nhẹ đầu thuận ý.


Bé con, em lại ban đến cho tôi sức mạnh rồi, thật sự rất đáng yêu.


Em đau điếng bấu chặt lấy lớp ga giường đã sớm nhăn nhúm, nơi ấm nóng đó quá chật hẹp khiến tôi khó khăn điều khiển theo một đường lối thẳng đứng, huống chi là có thể vừa giúp em giảm bớt gánh nặng vừa trọn vẹn khiến hai người cùng hưởng ứng cảm giác thăng hoa.


"Bảo bối...ổn không..."

Nắm chặt lấy phần hông đưa đẩy, bất giác dựa theo cảm xúc loạn lạc mà nhịp đến mỗi lúc một nhanh hơn, tấm lưng em ướt đẫm mồ hôi mỏi mệt do lực tác động phía tôi thôi thúc, từng thanh âm rên rỉ cũng vì thế mà trở nên rõ ràng, điều đó hệt như tiếp thêm một ly nước lạnh sảng khoái nuốt ực qua cuống họng khô khan.


"Aa...ngừng...đ-đau quá..."


Theo đà ma sát mãnh liệt từ hai phía ,tinh dịch ấm nóng kìm nén một lúc lâu đưa đẩy rồi trực tuôn trào, dòng chảy ráo rát bên trong em.


Bé con đổ gục trên giường, nghiêng đầu đón nhận hình ảnh chàng cảnh sát tài ba quyến rũ trong sự bao bọc của những giọt mồ hôi thay phiên vỡ òa.


Mỉm cười hạnh phúc, trước khi cùng em thả lỏng cả thân người nằm bệch xuống, tôi nghịch ngợm đánh vào mông em một cách yêu thích.


"Vương Nguyên của chúng ta thành người lớn rồi, em muốn làm việc gì người lớn trước tiên?"


Bé con liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ, trước khi vuốt vội tóc mái bết chặt nơi vầng trán ươn ướt, em đặt chiếc cằm nhỏ trên cánh tay tôi, chiếc môi vòng cung hé cười.


"Hm...làm giống anh được không?"

Chất giọng chắc nịch phía em khiến tôi bị đả động vội nuốt ực, sau đó mới từ tốn lục soát tiềm thức còn đang đê mê.


Em muốn làm giống tôi? Là làm gì?


Hàng mi mỏng thể hiện ý cười mãn nguyện, em ngồi dậy, nắm lấy hạ bộ đang còn trong thời gian nghỉ dưỡng nơi tôi...

.

Sinh nhật tuổi 18, manh động và mãnh liệt, tựa như dùng hết khoảng trời của tuổi thanh xuân cùng nhau hưởng thụ mỗi ngày.


"Anh không dám đảm bảo mang cho em hạnh phúc, nhưng anh dám chắc chắn rằng, bản thân là người hạnh phúc nhất khi có em kề bên"


"Bảo bối ngốc, hứa với nhau một đời này, em nhé?"


Vương Tuấn Khải, nguyện ý yêu em cho đến khi trở thành lão già vô tích sự.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan