CHƯƠNG 9 - TRÁI Ý TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy Thiên Tỉ bận rộn sắp xếp bàn làm việc chuẩn bị tan ca sớm, tôi từ xa chạy đến bên cạnh, mỉm cười giả dáng quan tâm.


"Chà, có người được về sớm này"


"Anh nên biết đây là lần đầu sau ba tháng"

Dương Dương chẳng màng giọng điệu trêu chọc, cứ thế hoàn chỉnh sẵn sàng rời khỏi.


"Đương nhiên rồi, anh đang chúc mừng cậu, nghỉ ngơi nhiều một chút"

Vỗ vai cậu ta tràn ngập yêu thương, tôi thành ra chỉ là đang hướng đến mục đích chính của mình mà thôi.


Dương Dương không cảm xúc, gật nhẹ đầu ra hiệu trước khi lướt ngang tôi.


Tôi lúc này bắt đầu suy nghĩ lan man, tôi và Dương Dương thực sự có thể gọi là thân thiết không? Còn đối xử lạnh nhạt như vậy? Hay là do cậu ta đã sớm nhận biết tôi đang muốn làm gì?


Nhưng đây không phải là thời gian thích hợp mong muốn củng cố mối quan hệ bạn bè, cái mục tiêu to lớn và ám ảnh tôi từ ngày tổ chức tiệc mừng cho đến hiện thời luôn trỗi dậy, còn đòi hỏi phải được đáp ứng ngay lập tức.


Ý tôi là, vụ việc liên quan đến Vương Nguyên, luôn biết cách thôi thúc một cách kỳ lạ.


Đến khi Thiên Tỉ biến mất khỏi tầm mắt, tôi nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế quen thuộc trước máy tính, nơi làm việc và nhập liệu hàng đống hồ sơ lưu trữ mỗi ngày của cậu ta.


Thử thách đầu tiên, mật khẩu, một chuyện vô cùng đơn giản đối với bạn thân lâu năm, còn cái gì khác ngoài cái danh hiệu kiêu hãnh mà cậu ta đặc biệt yêu thích?


Đội phó đặc nhiệm khí chất Dịch Dương Thiên Tỉ số hiệu 2811.


Đương nhiên rồi, tôi chỉ là không muốn nói đôi khi cậu ta có những suy nghĩ thật khác biệt.


Cái mật khẩu dài dòng và đánh lừa thị giác như thế, dù tôi có dạo quanh khắp nơi và hét to rằng chúng thuộc quyền sở hữu của Dương Dương thì trái đất có ngừng quay cũng chẳng ai tin tôi.


Được rồi, tôi cần tập trung vào vấn đề chuyên môn, cái việc khó nói và không thể nhờ vả vào ai, chính là tìm kiếm địa chỉ nhà của Vương Nguyên.


Chẳng gì cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy thằng nhóc trông khoẻ mạnh mà thôi.


Ừ thì cái lý do ngớ ngẩn nhường này cũng có thể tự mình chấp nhận, phó mặc cho cái chức danh cao quý ấy thì tôi quả thật chỉ là một người bình thường không thể quản lý việc cá nhân.


Tôi muốn gặp Vương Nguyên, tôi nhớ thằng nhóc thích làm tổn thương cơ thể, nhớ thói ngạo mạn bất cần, nhớ gương mặt mang ấn tượng mạnh mẽ từ lần đầu tiên.


Mang khát khao ngút trời lục lọi tư liệu trên máy, không quá khó khăn khi bắt gặp hàng số và con đường thằng nhóc đang sinh sống, tất cả thao tác chỉ vọn vẹn trong vòng năm phút.


Viết lại trên tờ giấy nhỏ, nhét sâu vào túi quần, đảo mắt quan sát đồng đội có để ý đến việc tôi đang ngồi tại đây không, sau đó còn cố ra hiệu với họ rằng đừng mang chuyện này kể với Thiên Tỉ.


Tôi đúng là bệnh thần kinh.

.

Mười một giờ đêm, đầu óc đình trệ, tay chân mất sức, tôi choáng váng mang cơ thể cao ráo từng bước nặng nhọc trở về căn hộ.


Vốn tan ca muộn đã trở thành thói quen, bất quá cũng là do yêu cầu công việc không thể làm khác, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu, khi mục tiêu to lớn bị trì hoãn chậm trễ.


Tôi thở dài một hơi, cụp hàng mi, đưa tay vào túi quần lấy chìa khoá khi đến gần cửa nhà.


Ánh nhìn bất chợt chạm phải bóng đen trên mặt đất từ chiếc đèn vàng hiu hắt rọi nhẹ, tôi giật nảy, mở to mắt, khắp giác quan gần như chấn động cùng lúc.


Cái quái gì thế? Tôi đang nhìn thấy cái thứ xấu xí gì thế này?


Tôi giống như phát điên, mặc kệ tâm não trắng xoá chưa thể định hình rõ ràng, vội nhào đến bên cạnh thân thể đang ngồi gục trước cửa trông vô hồn đến đáng sợ.


Đánh lừa bản thân thế nào được? Đây thực sự là Vương Nguyên, thằng nhóc với phần tính cách trái ngược vẻ xinh đẹp khó cưỡng.


"Vương Nguyên? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại mệt mỏi như thế? Mau trả lời tôi!"

Tôi hét lớn, lay mạnh bả vai gầy guộc đáng thương, thằng nhóc kiệt quệ, nương theo chuyển động khẩn trương, mái đầu ngã vào lồng ngực tôi, không còn chút sức lực.


"Này! Tỉnh lại đi!"

Đau đớn vờn vã ở trong tim, hoà lẫn sự nóng giận trước tình huống vượt ngoài mong đợi, tôi nâng cơ thể đầy thương tổn, ôm chặt, vội vàng mở khoá đưa thằng nhóc vào nhà.

.

Hưởng thụ sự chăm sóc tận tình từ tôi, sau nửa tiếng đồng hồ, thằng nhóc bắt chéo hai chân trên sofa, thoải mái xoay ly trà nóng hổi trên tay, rồi từ tốn đưa lên tầm môi nhấm nháp.


Còn tôi, như hai phía đối lập, nét mệt mỏi nay trấn áp cả khuôn mặt, khoanh tay ngắm nhìn bộ dáng nhỏ bé trong bộ quần áo ngủ rộng rãi.


"Có giải thích gì không?"

Tôi hỏi với thanh điệu cau có, nói thật, thằng nhóc luôn biết cách khiến tôi phải hoảng hốt vì bất ngờ, hết lần này đến lần khác.


"Chờ anh đến ngủ gục"

Thằng nhóc bình thản, chẳng buồn liếc nhìn tôi, thậm chí còn không một lời cảm ơn chính đáng sau từng ấy giúp đỡ nhiệt tình.


"Chờ tôi? Vào giữa đêm thế này? Nhóc là đầu heo à?"


Thường nhật hay phản kháng sinh ra cự cãi không ngừng, thằng nhóc lúc này chỉ im lặng, không nhăn nhó trước cái biệt hiệu vô cùng đáng yêu do tôi gán ghép.


"Mà khoan, tại sao lại chờ tôi? Giờ này không phải nên nằm trên giường rồi sáng mai đi học sao? Thật đấy, mau nói gì đi"

Tôi không phải đang cố gắng biến mình thành một người lớn đầy trách nhiệm và lý trí, đó rõ ràng là những điều cơ bản nên có khi đối diện với thằng nhóc còn thấp hơn học sinh cấp hai.


Ý tôi là, sao nó có thể bình tĩnh tỏ ra mọi chuyện đều ổn như thế? Bằng cách bảo rằng chờ tôi rồi xuất hiện trước cửa nhà với bộ dáng thảm hại?


"Được rồi, sếp, tôi cãi nhau với mẹ, tạm thời không thể về nhà, vậy đi"


Vậy đi? Vậy là giải quyết hết những khó hiểu nhức nhối trong lòng sao?


"Này, vậy gọi nhóc là trẻ con cũng không thành vấn đề đúng không?"


"So với chú thì gọi như vậy cũng được thôi"


"..."

Tôi thực sự muốn nổi điên, hơn thua với một thằng nhóc còn cắp sách đến trường, tôi quả thật không còn mặt mũi nào bảo rằng bản thân luôn tài giỏi, luôn đúng, luôn chiến thắng bất kể tình huống.


Được, nhóc đủ can đảm động đến lòng tự trọng của tôi, vậy tôi cũng không cần khách sáo hay nhường nhịn trẻ con nữa, trực tiếp tấn công theo cách nhóc thường lên mặt phân biệt khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng ta.


"Vương Nguyên, nhóc không hiểu tình thế lúc này là như thế nào à? Là nhóc đang nhờ vả anh, là nhóc cần anh đồng ý cho phép ở lại, nhóc đấy, anh muốn xem thành ý"

Tôi nhếch môi, nhanh chóng rút ngắn khoảng trống, tiến đến cạnh nó, chống tay lên thành ghế, khoá chặt cơ thể gầy nhỏ trong tầm mắt từ trên cao nhìn xuống.


Như dự đoán nơi thái độ cứng nhắc, thằng nhóc bắt đầu nhăn mày, ngước nhìn tôi với vẻ khinh thường, chút dao động trước lời tuyên bố rõ rệt.


Chờ đợi trong vài giây tích tắc mà tưởng chừng như hàng vạn thế kỷ trôi qua, đón nhận khuôn mặt xinh đẹp gần kề khoé mi, đôi đồng tử tròn lẳng phát sáng, chiếc mũi cao, môi vòng cung mím chặt vì nghẹn lời tìm cách cứu chính mình, từng ấy tiểu tiết, hệt như xuất hiện thứ ma lực chết người khiến tôi đông cứng.


Hoàn toàn chìm đắm.


"Biến thái, chú muốn tôi lặp lại đến khi nào? Và ông già như chú, tôi nghĩ không có thành ý nào thoả mãn được, đừng đòi hỏi quá đáng"


Ly thuỷ tinh sẽ nứt toạt vì tiếng thét chói tai, tôi vì một câu nói không điểm nhấn mà mang đầy thương tích.


Hoàn toàn bị đánh gục.


Đầu não tôi hiện tại so với ấm nước đang sôi không khác nhau là bao, nhưng thay vì dùng lời lẽ mỉa mai đáp trả như thường thức thì tôi đột nhiên muốn dùng hành động để chứng minh bản thân không hề đùa khi đưa ra đề nghị.


Thuận tiện mái tóc mềm mịn đang ngước nhìn, tôi vươn bàn tay còn lại, nắm lấy vành tai phía bên phải nó, vuốt lên xuống nhẹ nhàng.


"Đơn giản thôi, giống như vậy, xoa một chút, anh sẽ tốt bụng cho nhóc ngủ lại, thế nào?"


Cảm nhận làn da nơi gò má đột ngột hửng nóng, sắc đỏ gần như lan toả, đôi mắt mở to bất ngờ vì sự đụng chạm thân mật, thằng nhóc ngây thơ, cái gì cũng đều hiện rõ trên mặt.


Ha, có phải là nhận ra tôi rất lợi hại không?


"Nếu chỉ xoa...thì được"


Sao?


"Thành ý mà anh muốn..."

Đột nhiên thằng nhóc đưa tay nắm lấy cổ áo, kéo tôi ngồi xuống, trong lúc còn mơ hồ phân định câu từ chậm rãi phát ra, nó đứng dậy, đẩy ngã tôi nằm xuống phía khoảng trống còn lại trên sofa.


"Là như vậy?"


Đôi mắt mở to chạm phải nhau, hơi thở gấp rút có thể cảm nhận rõ ràng, khiến nhịp tim đập nhanh và tâm trí trở nên hỗn loạn.


Thằng nhóc khoá tôi nằm dưới cơ thể gầy, vẻ mặt ngạo mạn, tay chống ngang gò má, cảm thấy có cái gì đó không đúng, tôi chỉ giương mắt nhìn nó mà không hồi đáp hoặc động đậy.


Buồn cười là thằng nhóc đỏ mặt vì những gì bản thân vừa thể hiện, nó chắc hẳn cũng nhận thức được đây hoàn toàn là một việc làm sai lầm.


Khoảng lặng yên ắng đáng ngượng ngùng, tôi thành ra lại muốn cười thật lớn, và thằng nhóc thì luôn đáng yêu dù nó không bao giờ tỏ ra như thế.


Giống như việc sống phải hít thở không khí và trái đất thì không thể ngừng xoay tròn, cái tư thế cực kỳ sai hiện thời thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.


Nói tôi bệnh thần kinh cũng không sao, nhưng buộc tôi nằm dưới một thằng nhóc yếu ớt nhỏ bé nhường này chẳng khác nào mang tự tôn của người đàn ông để sóng biển cuốn trôi.


Vì thế mà tôi nắm lấy cánh tay thằng nhóc, trong một khắc trôi qua liền đảo ngược trên dưới, ấn bả vai nó thật chặt xuống mặt ghế mềm, đưa cảm xúc thích thú trở về với thực tại.


"Anh nghĩ mình không cần thành ý nữa, anh muốn dạy nhóc, cái gì gọi là làm trái ý trời"

Tôi mỉm cười một cách vui vẻ, thằng nhóc phía dưới bắt đầu xanh mặt, hoảng hốt muốn vùng chạy khỏi vòng tay khoá chặt mạnh mẽ.


Quá muộn để nhận thức sự nghiêm túc bao quanh, nhóc con, đùa giỡn với người nguy hiểm, à không, người lớn thật sự là vô phép đấy, nhóc hiểu chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan