CHƯƠNG 8 - CẢ THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tiệc đặc biệt vào tối muộn suốt nhiều tháng qua, đồng đội anh em thân thiết cùng nhau tụ một chỗ uống rượu mừng chiến thắng.


Phá thành công một vụ án khó khăn khiến họ bao đêm mất ngủ, giống như mang cục đá nặng trĩu trên vai đặt xuống đất.


Trong bầu không khí náo nhiệt bao quanh nhà hàng, thật khó để kiềm chế bản thân khi rượu mời liên tục đưa đến trước mặt.


Tôi gần như choáng váng, thả lỏng quy tắc ở một mức độ có thể chấp nhận, nhưng không phải cứ thế mà uống trọn dòng chảy nóng bỏng qua cuống họng khô rát.


Tửu lượng vốn không cao, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ xoay vòng đến chóng mặt.


"Uống nước đi"

Vị đồng đội thân thuộc phía đối diện tốt lành đưa đến một ly nước trong, người này đã mạnh dạn từ chối hết những chất kích thích mà không sợ mất lòng, người này tính cách vô cùng hay ho, người này, nhất định không đụng đến những thứ gây tổn hại thân thể.


"Dương Dương! Cùng nhau uống một ly nào!"

Dương Dương quả nhiên không có ngoại lệ, dù người đó là bạn thân duy nhất, cách cậu ta đẩy đổ bàn tay cầm nắm ly rượu nhỏ của tôi, rồi ngang nhiên quay sang bên cạnh trò chuyện cùng người khác, rất lạnh lùng.


"Này Dương Dương!..."

Ánh mắt sắc bén quét ngang cơ thể, ý chỉ cái biệt hiệu đáng yêu đó có thể giết chết tôi, hoặc là cậu ta sẽ không đưa tôi về nhà sau mỗi đêm say xỉn như thế.


Bĩu môi bất mãn, tôi lặng lẽ thưởng thức thêm một ly làm nóng, nói không sai khi cho rằng rượu vào người tất thảy buồn phiền đều tan biến, cảm giác thoải mái khó tả.


Đột ngột chiếc điện thoại mỏng trong túi quần rung động, tôi giật nảy, nhanh chóng lấy ra, phát hiện cái tên lưu trữ không mấy thiện cảm đang gọi đến.


"Cấp trên...cũng không cần phải ngay lúc vui vẻ thế này"

Bất đắc dĩ rời khỏi bàn tiệc, loạng choạng bước ra ngoài, tựa vào thành tường, người tai to mặt lớn, muốn hay không đều phải tỏ ra nhiệt huyết khi tiếp xúc.


"Vâng, vâng...cảm ơn sếp..."

Tôi dạ thưa mấy tiếng, lời chúc mừng chung vui nghe qua chẳng thể lọt tai, đưa mắt nhìn khoảng không vắng vẻ trước mặt, đoạn đường ngược sáng, thật đáng sợ nếu phải một mình ra về.


"Vâng, sếp yên tâm..."

Rồi bất giác mở to đồng tử khi đón nhận bóng hình nhỏ bé tưởng chừng rơi vào quên lãng, một cách nào đó liền lấp đầy tâm can trống rỗng, người này, sao có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút hiện tại?


Cúp ngang liên lạc của một cấp trên lừng lẫy, tôi chắc hẳn là thần kinh khi bỏ mặt một mối quan hệ trọng điểm, chỉ vì loại người có sở thích quái dị lướt ngang tầm mắt giữa màn đêm.


Cho rằng bản thân đã say đến mức nhìn nhận sai lầm, hoặc ít nhất cái dáng vẻ ngạo mạn trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh thực sự khiến người khác mong mỏi bảo vệ, ý tôi là, thời tiết bắt đầu lạnh dần, về khuya càng tăng thêm run rẩy.


Còn người này, sao có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như thế?


Tôi chạy theo sau, đèn đường vào sâu con hẻm gần như mất bóng, lặng yên và hỗn tạp đến sợ.


Bước chân dài thật nhanh đã tiếp cận thằng nhóc, song song với nó, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề tỏ ra bất ngờ.


"Ban đêm rất nguy hiểm đấy"

Tôi mỉm cười cố điều chỉnh nét mặt giao tiếp, chỉ là không muốn để Vương Nguyên nhận biết tôi đã mừng rỡ đến mức nào khi bắt gặp tình cờ.


Vì tôi thực sự nhớ thằng nhóc, sau cái ngày nhìn thấy bóng lưng đầy cô độc ấy.


"Sở thích biến thái"


Tôi kinh ngạc, chất giọng thanh mát nghe như một vật thể lạ chặn ngang cổ họng, và cái gì chứ? Sở thích biến thái không phải nên tự xét cho bản thân nhóc sao?


"Này, anh không theo dõi nhóc, chỉ là vô tình gặp, được chứ?"

Lạ là tôi lại lên tiếng giải thích, thay vì ngày trước đều không quan tâm thằng nhóc dành những suy nghĩ tiêu cực gì về mình, ngày trước, đều thoải mái đáp trả, hiện thời chỉ muốn ra sức bảo bọc cơ thể gầy guộc ấy.


Tôi rốt cuộc bị bệnh gì vậy?


"Thần kinh, bây giờ thì tránh ra đi"

Suýt nữa thì tôi nghĩ rằng thằng nhóc đọc được suy nghĩ, hoặc là thần giao cách cảm chẳng hạn, nhưng cái cách xua đuổi cũng không cần thẳng thắn vậy mà?


Tôi thực sự đang kìm nén cơn giận, nhóc có thể đáng yêu một chút hay không?


"Vương Nguyên, nhóc đấy, khuya như thế còn muốn đi đâu?"

Duy trì bước chân, trùng hợp lại đồng điệu cùng nhau, nhưng ai đủ tinh ý xem xét những điều nhỏ nhặt như tôi?


"Không liên quan đến anh, để tôi yên"


"Nếu nhóc không muốn về nhà thì cứ đến chỗ anh"

Tôi thề với trời đây hoàn toàn là lời nói vô thức, không ẩn ý, không gì cả, chỉ là quan tâm đến một thằng nhóc mặt mũi gây chú ý vào giữa đêm mà thôi.


Thằng nhóc giương ánh nhìn khó chịu, nhăn mày, thái độ ví như một tên biến thái thực sự đang đứng cạnh ra sức dụ dỗ trẻ con vậy.


Tôi thậm chí hiểu rõ về những gì thằng nhóc đang suy nghĩ hoặc lười biếng không hé môi, cũng có thể là do tôi tự suy diễn, nhưng nó càng lúc càng bước nhanh hơn.


"Này! Thật đấy! Có thể trò chuyện tử tế một chút không?"

Vươn tay toan nắm lấy bả vai, thằng nhóc đột ngột xoay người lại, tôi mất đà, níu phải cổ áo khiến nó lệch xuống.


Thứ mà tôi trông thấy đầu tiên dựa trên tầm mắt của thường thức, trái tim hẳn phải đập loạn nhịp và nóng mặt cả lên, nhưng lúc này, thay cho cảm xúc hỗn loạn là ánh nhìn trở nên kinh ngạc, đến mức tưởng chừng như thời gian đứng lại.


Xương đòn hiện rõ, làn da trắng chưa một lần bắt nắng, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của những vết bầm chằng chịt xấu xí.


Vì Chúa, tôi thực sự muốn nổi điên ngay lập tức, tôi thực sự muốn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc và hỏi xem nó có cảm thấy đau đớn hay không.


Thật, tôi muốn hét lớn, muốn giải toả bức bối trong lòng, muốn ôm mặt thằng nhóc rồi gào thét, còn muốn hành hạ bản thân đến mức nào?


Đó đương nhiên là câu hỏi không bao giờ có hồi đáp, thằng nhóc tức giận dằn áo khỏi tay tôi, ánh mắt hằn học, như thể muốn giết người đến nơi.


"Đồ biến thái! Làm ơn đừng chạm vào tôi!"


Lòng đau tựa hồ vật sắc nhọn vừa cắt qua, tôi câm lặng nhìn gò má giận dữ đến mức đỏ tấy, vành tai chịu sự ảnh hưởng hửng nóng đầy căm ghét, một cách nào đó, tôi mường tưởng nên khoảnh khắc giọt nước trong veo trên mi mắt thằng nhóc chợt rơi rớt.


Nhưng không, thằng nhóc đủ mạnh mẽ để không tỏ ra yếu ớt, đủ sức chịu đựng một tình huống nặng nề khi bất chợt bị phát giác, thằng nhóc luôn ngạo mạn và bất cần, như cách lần đầu tiên nó xuất hiện trước mặt tôi.


Một cảm giác xa lạ bủa vây tâm can, không thể định hình trước việc chứng kiến những vết sẹo khó coi, thằng nhóc cũng vậy, bất giác che khuất hõm cổ, rồi chạy vụt đi khỏi tầm mắt.


Tôi luôn phản ứng chậm khi đón nhận những bất ngờ, phát âm không thành lời, bàn tay đưa đến muốn níu giữ nhưng không cách nào can ngăn.


Vội chạy với theo bóng hình ngày một khuất dần, so với một thân thể bị áp lực từ rượu nồng thì cơ thể gầy bé ấy nhanh nhẹn một cách kỳ lạ.


Đến bên con hẻm tối đen cùng nhiều ngã rẽ khác, thức tỉnh chính mình, phát hiện đã để mục tiêu mất dấu.


Một mục tiêu chứa đầy tham vọng và khao khát như thế, tôi rốt cuộc thế nào lại bỏ lỡ chỉ vì đầu óc trở nên trắng xoá và tay chân dần mất sức?


Tôi, sao có thể đánh mất một người từ lâu đã khắc sâu vào tiềm thức một nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai, một người mang vết thương rỉ máu và bất cần đến mức chán ghét.


Nếu đêm hôm ấy tôi đủ kiên nhẫn tìm kiếm từng đường rẽ nhỏ mà không bỏ cuộc giữa chừng, tôi chắc chắn sẽ nhận ra, cả thế giới của mình đang bật khóc thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan