CHƯƠNG 5 - ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thường dậy sớm, trên chiếc xe bốn bánh chạy đến nhà hàng quen thuộc có khuôn viên nằm ngoài trời, tận hưởng mùi vị hoàn chỉnh của một ngày mới cùng ánh nắng và thức ăn ngon.


Đó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ, cũng như hiện thời mang Vương Nguyên ngồi phía đối diện, chờ đợi phần ăn nóng hổi sắp sửa ra lò.


Thằng nhóc mắt nhắm hờ, chép miệng, chân mày nhăn nhó, ngủ không đủ giấc khiến tâm trạng khó chịu vô cùng.


Ừ thì thằng nhóc lúc nào cũng bất mãn như thế, nhưng được một sếp lớn ưu ái đãi một bữa chẳng phải nên cảm thấy vinh dự hay sao?


Chưa kể đến việc đồng ý cưu mang một người qua đường, làm trái quy tắc, chăm sóc tận tình, còn phải dậy sớm hơn mọi ngày chỉ để sấy khô bộ quần áo nhuốm màu tanh bẩn ấy.


Vậy nên cái giọng điệu bất cần lúc này thật khiến tôi thất vọng.


"Chú định giữ tôi đến bao giờ?"


Tôi cần ý tứ, câu nói này hẳn nhiên phải đảo ngược lại.


"Có người nào đó bảo không muốn về nhà"


Thằng nhóc im lặng một lúc, nhìn thấy tôi không dao động nên bắt đầu nhăn nhó, nhưng xin lỗi, tôi cũng chẳng muốn thua thiệt một đứa trẻ sở hữu thân hình cấp hai.


"Người già nghe lời trẻ con, rất buồn cười"


Vương Nguyên là một tên nhóc ngạo mạn, như cách nó đâm thẳng vào yếu điểm duy nhất của tôi, khoảng cách tuổi tác giữa hai người, chẳng hiểu sao, tôi thực sự không vui chút nào.


"Anh vì nhóc làm trái luật, và giờ nhóc muốn cắn anh?"


"Chú à, tôi không phải là chó"


"Được thôi"


"Những người sống khuôn khổ sau này đều biến thành ông già vô dụng"


Trong thời gian chúng tôi cự cãi thì thức ăn được mang đến, nghi ngút khói và hương thơm hấp dẫn, mặc nhiên không thể ngừng lại cuộc chiến tưởng chừng chỉ diễn ra giữa trẻ con.


"Phải đấy, khuôn khổ không phải là đem một thằng nhóc phạm tội về nhà và chăm sóc tận tình, được chứ?"


Thật mất mặt khi nhận ra bản thân lại để tâm những lời nói mỉa mai từ thằng nhóc đến thế, còn đáp trả một cách nghiêm túc nữa.


Tôi thực sự vì thằng nhóc trước mặt mà mọi loại xúc cảm kỳ lạ đều có thể dễ dàng trải qua.


Thằng nhóc bất chợt buông lỏng cơ mặt, tôi cũng bắt đầu thưởng thức phần ăn, chỉ là đang cố tỏ vẻ rộng lượng và không chấp nhất trẻ con, trong lòng ngược lại cảm thấy bồn chồn.


Không màng động đũa, thằng nhóc giương ánh nhìn phát sáng đăm đăm vào tôi.


Nhất thời tôi còn nghĩ mình đã chiến thắng, một cuộc tranh luận điên rồ như thế.


"Anh vẫn xem tôi là tội phạm?"


Thanh âm kiên định và được phát ra sau một lúc lâu, tôi có chút giật nảy, không khó để nhận thấy thằng nhóc đang nghiêm túc nhường nào.


"Còn có thể là gì..."

Cùng lúc tôi ngước nhìn thì cơn đau nhói nơi bụng đột ngột dáy lên, câu từ còn chưa hoàn chỉnh đã vội ôm lấy vùng âm ỉ nhăn mặt.


Chết tiệt, hôm nay vừa đổi món liền không hợp dạ dày? Cũng không cần phản đối nhanh nhẹn vậy chứ?


"Ngồi yên...chờ tôi...!"

Mặt mày bắt đầu tái mét, tôi thực sự cảm thấy không ổn.


"Đừng đi đâu!"

Hét lớn một tiếng dặn dò rồi nhanh chóng lao vào phía trong nhà hàng, tôi chính là đang cần tìm một cái toilet, chẳng kịp nhận ra nét mặt thằng nhóc đã biến chuyển cay ghét đến mức nào.

.

Trở lại sau mười phút thỏa thuận cùng dạ dày, và thằng nhóc bốc hơi.


Tôi đột ngột trào dâng thứ cảm xúc ngược ngạo, cơn giận dữ mỗi lúc càng khó kìm hãm, tựa hồ so với cảm giác bị phản bội không khác nhau là bao.


Cực kỳ khó chịu, cái quái gì thế này? Cũng chỉ tròn trỉnh một đêm ở cạnh nhau, tôi việc gì phải tỏ ra tức giận đến thế?


Thằng nhóc đương nhiên đủ quyền hạn rời khỏi tôi, nhưng không phải theo cách tuyệt giao trong im lặng, điều đó chứng tỏ nó vẫn xem tôi như một tên phiền phức và dễ tiếp cận khi cần thiết.


Sau cùng của những hoài nghi ám ảnh kỳ quái, tôi đưa ra một quyết định cho bản thân, nếu lần sau thực sự còn gặp lại, tôi sẽ đối xử với nó như cách cảnh sát dò xét người phạm tội, chắc chắn không được nhượng bộ.

.

Dạo gần đây thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, khoác chiếc áo măng tô to quá khổ trên cơ thể cao ráo, đi xung quanh ngoài phố với khuôn mặt lãnh cảm, nghỉ phép vào một ngày trở gió như thế, khiến tâm tư càng trỗi dậy cảm giác man mác buồn.


Từ khi gặp gỡ Vương Nguyên cho đến hiện thời cũng đã quá bốn ngày, đối với một người qua đường mà nói, chẳng qua chỉ là chút vấn vương khi cuộc chia tay không trọn vẹn.


Nhưng ngực trái mỗi lần nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy đều khẽ nhói lên đau điếng, cảm tưởng như niềm tin đặt vào người khác cứ như vậy mà ngang nhiên vỡ tan tành.


Nói về ngày hôm qua, công việc chất đống, áp lực nặng nề, đôi khi nghĩ đến vẻ bất cần của một thằng nhóc thích ra vẻ, lại không thể ngăn mình vô thức mỉm cười.


Nói về khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, cũng là vì thằng nhóc mà cả giấc mơ đều hướng về cơ thể nhỏ nhắn và xương quai xanh đầy quyến rũ, đến mức chớp mắt thức tỉnh liền cảm thấy sự sảng khoái vây quanh nhưng xen lẫn bồi hồi.


Nói về chính mình với sự thay đổi chóng mặt, đi siêu thị sẽ mua một hộp quần lót sử dụng một lần, cập nhật dụng cụ y tế, mua vài bộ phim ma, vài trò chơi hấp dẫn trên máy.


Cả thói quen không thường xuyên trở về nhà, nay cũng vì hơi ấm ngỡ như vẫn còn hiện hữu mà ghé thăm nhiều hơn.


Ở đâu đó trong tâm trí, Vương Nguyên, một cái tên mang ấn tượng mạnh mẽ và ám ảnh không nguôi.


Tôi thường tự hỏi bản thân, chỉ là một người qua đường vô tình gặp gỡ lại có thể để lại nhiều cảm xúc đến nhường này sao?


Cũng thường bỏ qua khi người khác bàn luận về sự trùng phùng bất chợt, khi nghĩ đến một người quá nhiều, ắt hẳn ông trời sẽ mang người ấy xuất hiện phía sau lưng.


Tôi vì thế mà ngớ ngẩn quay đầu, chẳng có bóng hình nhớ nhung, vừa hay vài cô gái bước đến nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý.


"Vương Nguyên! Mày đấy! Thích phá đám bọn tao lắm đúng không?"


Tôi biết bản thân thực sự nổi bật trước ánh mắt của các cô gái, không quá khó khăn khi lạnh lùng né tránh tia sáng ngưỡng mộ, nhưng dường như có cái gì đó vừa hét lên thảm thiết.


Vương Nguyên?


Nhanh chóng tự động đảo mắt tìm kiếm, phía trước không định hình được thân ảnh quen thuộc ấy, phần đường đối diện lác đác vài bóng người xa lạ.


Nhóc con? Có thực sự đang ở đây không?


Phát hiện tiếng ồn ào trên con hẻm nhỏ cách vài bước chân, linh cảm chuyện chẳng lành, tôi nép người quan sát bên trong.


"Con mẹ nó! Thằng này chắc chắn có bệnh! Sao cứ đánh nhau lại có mặt mày ở đó?"

Tên to con nhất hét lớn, chính là chất giọng khó nghe khi nãy lọt vào vành tai.


"Đại ca, có thể là nó muốn gia nhập nhóm bọn mình"

Tên cao gầy bên cạnh cười híp đôi mắt vốn đã rất nhỏ.


"Nói chuyện xem nào, cậu đâu có bị câm, phải không?"

Thằng bé còn lại thoạt nhìn bộ dáng có phần náo nhiệt, cánh tay chống vào bờ tường, nhướn mày khiêu khích.


Ba người cứ thế bao vây một thằng nhóc lưng buộc dựa sát mặt tường lạnh lẽo, và cái vẻ mặt bất cần ấy, không lẫn vào đâu được, Vương Nguyên ngạo mạn từng khiến tôi ngày đêm nhớ mong.


Thằng nhóc lại gây chuyện, không khó để nhìn nhận vết sướt mờ dần sau thời gian dài xa cách, nhưng những vệt máu dường như còn đậm màu hơn và xuất hiện chằng chịt trên cánh tay.


Chết tiệt, cái loại người điên rồ gì lại thích hành hạ bản thân như thế?


"Không trả lời? Được thôi, ăn một cú thì mày mới chịu tỉnh đúng chưa?"

Tên to con giơ cao nắm đấm chắc nịch, mím chặt môi sẵn sàng cho cú vung tay có thể đánh vỡ xương gò má.


Tôi vốn không thể nghĩ nhiều hơn, nhìn thấy cảnh tượng phần đông hiếp yếu đã muốn ra tay trừng trị, thành ra trì hoãn chỉ vì ngắm nhìn vẻ xinh đẹp ấy đến mức bỏ quên hiện thực.


Dù thằng nhóc thực sự là một kẻ cuồng bạo lực và có sở thích bị bạo hành đi chăng nữa, tôi nghĩ, cái nhìn kỳ dị như thế sẽ ổn nếu là do tôi kiểm soát.


Vì vậy mà tôi nhào đến trước mặt chúng, la hét như thể một người hùng xuất hiện kịp thời giải cứu người hoạn nạn.


Mà cái người gặp nạn này tình cờ lại là thằng nhóc cứng đầu đến khó ưa.


"Ngừng lại!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan