CHƯƠNG 4 - CẢM XÚC KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn đi tắm"


Đó là câu đầu tiên khi vừa đặt chân bước vào căn hộ, thằng nhóc nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt phát sáng kiên định, dường như cũng nhận biết cái mùi máu tanh nồng trên cơ thể hiện thời khó chịu đến mức nào.


"Được rồi, cậu vào tắm trước đi, tôi lấy đồ cho cậu"


Khi nhận được sự cho phép, thằng nhóc nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa, bộ dáng khẩn trương như thế, có phải là thuộc về một loại ám ảnh sạch sẽ không?

.

Không dám tự nhận là một con người ưa thích sự ngăn nắp, nhưng ít nhiều căn hộ độc thân này trông gọn gàng và không ngập mùi của những người đàn ông lười biếng.


Ngẫu nhiên lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, trực tiếp bước vào nhà tắm mà không gõ cửa, ý tôi là, có một cái buồng tắm kính mờ đặt trong góc, còn có bồn rửa mặt, toilet, máy giặt linh tinh đặt xung quanh.


"Đồ cậu tôi đặt ngoài đây"


Nghe tiếng nước chảy không ngừng, thằng nhóc chẳng màng hồi âm, tôi vô thức đảo mắt, phát hiện cái bóng thấp gầy đang ngước cổ tận hưởng dòng chảy mát mẻ.


Mọi thứ trần trụi nhưng mờ nhạt, chẳng kịp nhận ra bản thân đang tập trung quá mức và vành tai ửng đỏ một cách vô ý.


Tôi chắc chắn là bị bệnh rồi, tim đập nhanh, tay chân bồn chồn, giống như cách thằng nhóc từng mỉa mai, tôi thực sự là đồ thần kinh, sao có thể ngang nhiên ngắm nhìn từng chuyển động tắm rửa của người khác như thế?


Trước khi bừng tỉnh phần nhận thức mang tính kỳ lạ, tôi cố quay đầu rời khỏi nơi tràn đầy cám dỗ, để rồi nhận lấy trong cơ thể một cảm giác nuối tiếc ray rứt.


Ho khan vài tiếng, tôi đang làm gì vậy? Có cái gì cần nuối tiếc ở đây sao?

.

Thằng nhóc xuất hiện với mái đầu sũng nước, tựa hồ so với chú cún con gặp mưa bất chợt không khác nhau là bao, trông nhỏ nhắn đến lạ.


Cũng có thể là do bộ quần áo rộng rãi mà tôi thường bận khi ở nhà, giữa một thân người cao hơn mét tám và bên còn lại thua thiệt một cái đầu thì chuyện này vốn dĩ không có gì cần bàn luận.


"Đừng tìm thêm bệnh, được chứ?"


Với lấy chiếc khăn bông trên bàn, tôi tiến đến đối diện, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, vò mái tóc nhiễu giọt bằng hai tay, không quá đặt nặng hành động nhất thời của mình.


Có thể chỉ là quan tâm nhỏ nhặt dành cho đứa trẻ ít tuổi hơn, cũng có thể là do thói quen vô thức khi nhìn thấy những méo mó khó coi và muốn tìm cách chỉnh sửa hoàn hảo.


Nhưng không thể dối lòng, cách thằng nhóc cúi thấp mặc cho tôi chăm sóc lại khiến tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.


Tôi cảm thấy như vậy vì một thằng nhóc cứng đầu sao có thể khuất phục khi mà chưa từng thử phản kháng?


Thằng nhóc khẽ đưa mắt ngước nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì đó.


"Sao? Có phải là cảm thấy anh đây rất tốt bụng không?"

Tôi tự mãn cười lớn, chặn ngang lời lẽ chưa kịp phát ra từ đôi môi vòng cung hồng hào ấy.


Thằng nhóc im lặng một lúc, chân mày hơi nhăn nhó, vẻ ngoài khó khăn đến hiện thời nhìn cũng thuận mắt rồi.


"Chú tốt thật"


Cách thằng nhóc bình thản đáp trả thực sự khiến người khác tức điên, hơn nữa còn về vấn đề tuổi tác, biết rằng cả hai cách nhau đến sáu năm, nhưng làm sao chứ? Chẳng phải chỉ như anh em với nhau thôi sao? Tôi cũng đâu già đến mức gọi bằng cái danh xưng cao cấp ấy.


Giống như chạm vào lòng tự ái, bàn tay tôi cùng khăn bông còn đặt trên đầu ra sức ép chặt từ hai phía.


Thằng nhóc bất ngờ la một tiếng, tay nhỏ nắm lấy cánh tay tôi muốn ngăn lại.


"Đấy là cách phân biệt người lớn và trẻ con của nhóc à?"


"Bệnh thần kinh! Tôi đang nhức đầu lắm!"


"Nếu vậy không phải nên ngoan ngoãn một chút sao?"


"Buông ra! Đừng chạm vào tôi!"


Phút chốc không kìm được cơn giận mà hành xử điên rồ, nhưng cảm giác trả thù đủ để tôi nhếch môi thỏa mãn, nét mặt cau có từ thằng nhóc ở góc độ gần gũi như thế thật có chút dao động ở trong tim.


"Không đùa nữa, chờ tôi tắm xong sẽ giúp cậu xử lý vết thương"

Thuận tiện buông lỏng rồi xoa rối tung mái tóc đã khô ráo, dù rằng bản thân là người bày trò trêu chọc trước, cũng biết rằng miệng nói câu kết thúc đừng đùa nữa, chỉ là tôi cảm thấy, những khoảnh khắc ở cạnh thằng nhóc luôn dễ chịu một cách kỳ lạ.


Ừ thì tôi vốn là một người nổi tiếng với sự cứng nhắc và ít đùa giỡn cùng đồng nghiệp, vậy nên vẻ ngoài lạnh lùng cùng thái độ làm việc nghiêm túc khiến nhiều người lầm tưởng tôi là loại trưởng thành theo khuôn khổ gò bó, có thể ví như hoàn hảo đến mức khó chạm tay.


Vậy mà từ khi xuất hiện một đứa nhóc sở hữu thân hình học sinh cấp hai, tôi nhận thấy bản thân đã thay đổi thật nhiều, dù thời gian gặp gỡ chỉ vừa vặn một ngày đêm.

.

Đến phiên tôi hoàn tất sạch sẽ, vội mang đống quần áo bẩn quẳng vào máy giặt.


Phát hiện bộ đồ vướng máu của thằng nhóc đặt bên cạnh, tôi tặc lưỡi, có lẽ nên giặt riêng thì tốt hơn.


Cái chứng ám ảnh cưỡng chế buộc tôi phải cầm lấy và đặt chúng vào rổ mặc định của đồ bẩn, sau đó mới nghĩ đến, thằng nhóc thật thoải mái khi cởi bỏ lớp bảo bọc tanh nồng như thế.


Ừ thì áo quần và đồ lót, sao tôi có thể quên một vấn đề nghiêm trọng nhường này, thằng nhóc của hiện thời ngoan ngoãn đợi tôi tại phòng ngủ, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ dài hơn chân đó.


Ý tôi là, tôi không hề dự trữ loại đồ lót mặc một lần, mà thật ra chưa bao giờ nghĩ đến phải cho người khác mượn cái loại vật phẩm xấu hổ thế này.


Nói nhiều như vậy, tôi chỉ là muốn trấn tỉnh bản thân sáng suốt, khi bất giác nghĩ về thằng nhóc với bộ dáng rộng rãi đi loanh quanh khắp phòng, thật sự thì không được đúng đắn cho lắm.

.

Mang hộp dụng cụ y tế đặt lên giường, thằng nhóc vẫn đưa mắt dõi theo từng hành động nơi tôi.


Ngồi xuống đối diện với nó, bắt đầu xoa thuốc vài vết sướt trên da mặt.


Nhìn tổng thể sẽ phát hiện thằng nhóc mang một gương mặt xinh đẹp nhưng đầy ngạo mạn, hiện thời từng chút ngắm nhìn thông qua lý do chính đáng lại không thể kiềm chế con tim đang dao động không ngừng.


Chân mày thanh mảnh, đôi đồng tử tròn to phát sáng, chiếc mũi cao, bờ môi vòng cung thấm hồng ấy thực sự khiến yết hầu tôi chuyển động.


Một thằng nhóc mang sắc đẹp ngọt ngào như thế, tại sao lại là loại người thích làm tổn thương bản thân?


Chút đau lòng, chút xót xa, động tác chậm rãi cầm tăm bông lướt nhẹ trên gò má, tôi ngược lại chính là người cảm thấy đau hơn, thật kỳ lạ.


Không gian lắng đọng trước nhiệt độ lạnh lẽo do năng suất máy treo tường chạy vù, chỉ yên lặng, không một lời nói giao tiếp.


Cũng chẳng ngại ngùng, đôi khi sẽ mất tập trung hướng ánh nhìn nơi xương quai xanh gầy gò, trắng nõn.


Rồi thì cái suy nghĩ lệch lạc vẫn chưa ngừng buông tha, đến phần cánh tay hiện diện những vệt màu xấu xí, tôi làm sao lại nhìn xuống nơi chiếc quần ngủ kéo cao do bắp đùi bắt chéo nhau mà thành?


Chỉ vì thằng nhóc không mặc quần lót, tôi lại phát giác bản thân là cái loại biến chất thích dò xét cảm giác từ người khác.


Tôi chắc chắn là một tên điên.


Cảm thấy không khí bắt đầu trở nên nóng hơn, hoặc chỉ mình tôi nghĩ như vậy, không thể kìm nén xúc cảm tham lam muốn nhìn thấy thái độ thằng nhóc lúc này, cũng là quá im ắng rồi.


Vừa vặn ngước lên, mái đầu nhỏ ấy mất thăng bằng tựa vào vai tôi.


Đáng thương làm sao, thằng nhóc mệt mỏi đến mức ngủ gật, còn ngủ ngồi một lúc khó khăn như thế.


Không khẩn trương chấn chỉnh tư thế, tôi nhẹ nhàng giữ lấy vai thằng nhóc, ít nhiều thì đây vẫn là đứa trẻ ở tuổi phát triển cần được ăn ngủ đúng giờ.


Hơi thở đều đặn phả nhẹ trên cổ tôi, mùi hương từ dầu gội thường ngày nay trở nên dễ chịu đến lạ, liên tục vây chặt thính giác.


Tất thảy, chỉ cần từ cơ thể thằng nhóc phát ra, đều thơm dịu một cách khác biệt.


Bất chợt nhận thức đầu não trắng xóa, để ý quá nhiều tình tiết nhỏ nhặt khiến tôi khó khăn đè nén nhịp tim đập nhanh, tôi thành ra cái thể loại biến thái gì mà cả ngày chỉ chăm chú vào thằng nhóc thế này?


Sợ rằng bản thân mất tự chủ, vội vàng đặt thằng nhóc ngay ngắn bên phần giường còn lại, chăn kéo lên quá vai.


Tôi đang ngắm nhìn một người ngủ say và mỉm cười vô thức, chắc hẳn đều do áp lực công việc quá lớn.


Cuối cùng dọn dẹp mọi thứ, chính mình đặt lưng xuống giường, một cảm giác thư thả bao quanh cơ thể mỏi nhừ, thật thoải mái.


Thằng nhóc bên cạnh cũng đã muốn đổi tư thế nằm thẳng, xoay mặt về phía tôi, duy trì hơi thở ngon giấc.


Thế rồi ngực trái lại bắt đầu mất kiểm soát, len lén quay sang nhìn ngắm nét xinh đẹp yên bình, thằng nhóc lúc nhắm mắt lại ngoan ngoãn và đáng yêu nhường này, so với khi tỉnh giấc là một thái độ hoàn toàn khác nhau.


Tôi vươn tay chạm nhẹ mi mắt, dùng đốt ngón cảm nhận làn da mềm mịn nơi gò má, từng chút một, muốn khắc ghi đêm đầu tiên dịu dàng cùng một người qua đường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan