CHƯƠNG 19 - VỀ BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên lặng lẽ yên vị trên chiếc xe lăn tối màu được nữ y tá đưa đẩy vào trong, cả không gian trắng xóa ám ảnh đột nhiên trở nên lắng đọng để lại loạt cảm nhận đau thương, những vết băng bó cùng hàng đống thương tổn đỏ bầm dường như trở nên nổi bật trên làn da tái nhợt.


Đôi mắt ngày ấy chứa đựng ngàn ánh sao biết phát sáng lần nữa rực rỡ, tựa hồ đang tràn ngập trong mỹ cảnh, vẫn chiếc mũi nhỏ vương vấn từng ấy mùi hương xoa dịu đáy lòng, vẫn đôi môi hồng mịn bao lần khơi dậy ham muốn từ sâu kín mong mỏi được một lần trọn vẹn chiếm hữu.


Tâm can náo loạn điều tiết khiến tôi bất chấp vết thương dáy lên đau điếng vẫn giữ vững một ý niệm, có thể ngay lập tức nhào đến ôm siết lấy thân ảnh nhỏ chứa đựng bao sự nhớ nhung, nhưng sức lực cạn kiệt cùng cơ thể đình trệ đòi hỏi nghỉ ngơi nên đã sớm bị Dương Dương phát hiện và ngăn cản.


Nơi ngực trái tràn ngập dịch vị chua chát vì nỗi nhớ to lớn không tả xiết, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, đáy mắt đột ngột muốn trực trào thứ nước trong veo yếu ớt mà bản thân thường cay ghét khi ai đó biểu hiện.


Có lẽ trong một giây bất ngờ buông lỏng, tôi sợ rằng chính mình sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc thành tiếng.


Nguyên hướng ánh nhìn trực diện vào tôi, tưởng chừng như tất thảy vạn vật đang thoi thóp của thế gian đột nhiên trở nên chậm rãi rồi dừng hẳn, hệt như hai bóng hình nguyện nhốt biệt trong quả cầu tuyết nhỏ nhoi mãi mãi không thể chia lìa.

.

Nơi đây, chỉ còn tôi và em, tôi không phải đang mơ, cũng không muốn đòi hỏi thêm điều ước gì viễn vông hơn nữa, vì em ở đây, hiện diện hoàn hảo trong tròng mắt nhức nhối.


"Anh đã khỏe chưa?"

Giọng điệu yếu ớt như chính cơ thể gầy gò mang lại, mơ hồ không dám nghĩ đến, em hẳn vẫn còn day dứt với chính người mẹ đã sinh ra mình nay bị giam chặt trong trại tâm thần cô độc và chông gai, dường như không thể với tay đến một tương lai nào đó tươi sáng.


"Anh đang giận nhóc"

Ánh mắt chăm chú vào hình dáng yên bình đã từng rất khó khăn chạm đến, cũng như ảo giác mang lại khoảnh khắc trùng phùng đến nhói tim gan của hiện tại, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ, nên đột nhiên, muốn giở giọng trêu đùa em như thuở ban đầu.


"Sao lại giận? Tôi đã làm gì khiến anh không hài lòng sao? Chúng ta cũng chỉ vừa gặp lại..."

Đôi môi hờn dỗi khi phản đối, em trông thật ngốc nghếch nhưng lại có thể vạn phần thu hút tâm trí điên đảo.


Tôi giả vờ nghiêm túc, khổ sở kiềm nén chiếc bụng rỗng cố thu hồi nụ cười.


"Được rồi, lấy thành ý của nhóc ra và làm hài lòng anh đi, vẫn câu cũ, anh thật sự rất khó chịu"


"Tôi...không có thành ý..."

Giấy phút em cúi đầu ngập ngừng, vành mi tôi vừa khẽ động, thật nhanh, gương mặt xinh đẹp đáng khao khát đã tiến gần đến cạnh, cảm nhận từng thớ thịt dần căng tràn khi đợt không khí ấm áp nơi hơi thở ấm nồng phát ra từ phía người đang đối mặt.


"Chỉ có hành động thôi"


Thần kinh đột ngột trở nên căng thẳng, lớp tế bào hệt như vỡ vụn tan tành, tất thảy giác quan còn đang tê buốt nóng nảy đến kỳ lạ.


Ngọt ngào và mê đắm, em vừa chạm môi tôi, từ tốn cảm nhận lớp da căng mịn nơi em ma sát đầy kích thích với bờ môi khô đắng, dẫn đến hàng loạt các tác động ngoài ý muốn mà tôi chưa từng nếm trải, tưởng chừng bản thân hoàn toàn lạc lối bởi kẹo ngọt được đích thân em ban phát. Vực dậy thèm khát, nhưng...đồ ngốc chính là đồ ngốc, dù có nói bao nhiêu lần vẫn không thể thấu hiểu.


Nam nhân cao ráo, dù có bị thương, vẫn có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.


Thế rồi đôi tay bắt đầu mất kiểm soát, hoàn toàn dựa vào phản xạ nơi góc tối che khuất của ham muốn đang dần trỗi dậy. Tóm lấy sau gáy em, ép chặt cơ thể nhỏ bé dính sát vào thân người, tựa hồ như không để bất cứ vật thể hay ánh sáng nhe nhói thông qua hai bên lọt thỏm nơi giữa ngực.


Tôi cắn nhẹ môi dưới hồng mịn, từ tốn dùng đầu lưỡi hé mở phía tiện nghi nóng bỏng, dây dưa quấn chặt lấy em trong làn hơi thở cuồng nhiệt.


Cảm thấy tôi đột nhiên trở nên phấn khích, bàn tay nhỏ dùng chút sức mạnh còn sót lại đẩy vai tôi ra, đòi hỏi cho đường hô hấp cần thu thập thêm chút dưỡng khí, nhưng em làm sao hiểu được, chứng kiến mèo con hắc ám đang vùng vẫy càng vạn phần khiến con tim tăng thêm phần ngông cuồng.


"Ưm...biến...th...buông..."

Không khí đột ngột trở nên dồn dập, thành ra giọng nói thỏ thẻ phát ra từ em hệt như thứ thuốc tăng cường đề kháng giúp tôi lần nữa hư hỏng níu chặt lấy bờ môi quyến rũ không rời, như thể cố gắng bù đắp khoảng thời gian đau đớn đã từng cách xa thật lâu.


Thêm một chút nữa...vì tôi đã phải nhớ em đến mức phát điên.


Bờ môi bị tôi vờn vã mãnh liệt đến đỏ mọng, lưu luyến rời khỏi, nhìn thấy vẻ mặt nóng bừng thấm đượm mồ hôi từ cơ thể nhỏ bé khiến tôi muốn bật cười thỏa mãn, kèm theo hành động đập mạnh nơi trái tim đang biểu tình, nhanh chóng tăng mức độ muốn chiếm hữu trong tôi, hệt như chỉ cần thêm một giây giữ chặt sẽ khiến em chết không nhắm mắt, nhưng mà, chẳng phải tất cả đều là do em khởi đầu hay sao?


"Anh muốn giết người à!"


"Nhóc con, đó không gọi là thành ý"


Em mở to mắt, bất giác cảm thấy bản thân ngớ ngẩn khi bị tôi lợi dụng một cách chính đáng, có chút không can tâm bặm chặt môi mình.


"Vậy anh nói đi, thế nào thì vừa ý anh?"


Mong mỏi từ phút ban đầu chỉ chờ đợi đến lời đề nghị của hiện tại, tôi mỉm cười, kéo mái đầu mềm mại bị gió tốc ngược dựa dẫm vào bờ vai vững chắc, thì thầm nơi vành tai đã sớm biến chuyển thành sắc đỏ đầy nhạy cảm, tôi hạ giọng.


"Anh muốn xem cơ thể em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan