CHƯƠNG 14 - THÓI QUEN HÌNH THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mèo con hắc ám, cái biệt hiệu ngốc nghếch tôi dành cho Vương Nguyên trong danh sách được đánh dấu sao nổi bật trên điện thoại.


Thời gian nghỉ ngơi không nhiều, tùy tiện lục lọi những dòng tin nhắn vừa qua còn lưu trữ.


Đa phần đều là công việc, những thông tin hữu ích từ Dương Dương, lời khen thưởng từ cấp trên, lướt nhìn không khiến tôi quá bận tâm.


Lọt thỏm trong những câu từ cụt ngủn và đầy mỉa mai, những tin nhắn gửi đến từ mèo con hắc ám, dường như đều tràn ngập tiếng cười.


"Hôm nay kiểm tra thể dục, chạy đến trật chân rồi, anh phải mua chocolate hạnh nhân cho tôi bồi dưỡng đấy"

Mèo con, em là ngốc thật hay giả vậy, hai vấn đề này có liên quan đến nhau sao?


"Đoạn đường về nhà phát hiện một con mèo nhỏ, thực sự rất đáng yêu, có thể nuôi nó ở nhà anh không? Nhà tôi có thức ăn nữa"

Từ lúc nào những sự việc tại nhà tôi lại do em quyết định, và tôi nhận ra, dù em có phá tan hay dịch chuyển căn hộ thành ra kinh khủng như thế nào, tôi đều sẽ dễ dàng chấp nhận.


Mà nhà tôi và nhà em, chúng cách nhau rất xa.


"Cảm thấy rất phiền phức, mang đến trụ sở được không? Công việc của anh có bao gồm quản lý động vật bị bỏ rơi không vậy?"

Vương Nguyên sở hữu bao nhiêu là đáng yêu, so với tính cách cố tỏ ra bất cần thường nhật, em của hiện tại và tương lai, gần như đã mở lòng với tôi thật nhiều.


Khoảng thời gian ấy em thường xuyên cập nhật tình hình của mình, gửi cho tôi vài lời nhắc nhở, vài tấm ảnh phong cảnh xinh đẹp mỗi nơi em đặt chân đi qua, vài câu từ ngô nghê nhưng tràn đầy ấm áp, có lẽ nào tôi lại không nhận ra, em của những ngày trước đã dành sự quan tâm đến tôi.

Một bức hình khiến tôi xem mãi, gương mặt em nở nụ cười, gò má hồng hào, chú mèo nhỏ với màu lông đặc biệt ở bên cạnh, hai cá thể bé nhỏ xinh xắn như thế, hòa hợp một cách yêu thích.


Mỗi khi bất chợt nghĩ đến hình dáng em lại khiến trái tim tôi đập mạnh đau nhói, nhớ về em, đã nhớ đến phát điên lên, nhớ đến mức không thể kìm hãm chính mình.


Vài đêm cứ tiếp tục trôi dần, đã xa vòng tay ấy thật lâu, đã không thể gặp gỡ, không thể trêu chọc cự cãi, đã cố điều khiển tâm trí mang khát vọng tìm lại những hồi ức hạnh phúc, nhưng em sao thế này? Em đang ở đâu? Đang như thế nào? Có ăn uống đều độ không? Và em...có nhớ tôi chút nào không?


Đầu não đau như búa bổ, hoang mang xoa lấy thái dương, mất ngủ triền miên thực sự khiến thể trạng trở nên tồi tệ, nếu cứ tiếp tục điên cuồng nghĩ về em như thế, tôi sợ chính mình đến một ngày, sẽ quên mất đi lý do vì sao tôi lại phải trằn trọc và thao thức, vì vậy, Vương Nguyên, làm ơn đừng rời xa tôi quá lâu.


Cố níu giữ chút hơi ấm qua khe hở phía ngực trái, gọi vào số máy quen thuộc, dãy số duy nhất tôi tùy tiện khắc ghi vào lòng, 1108, ngày em chào đời với những tinh linh xinh đẹp hội tụ mừng rỡ.


Tiếng tút ngân dài, nương theo nhịp tim đập nhanh chóng mặt, em vẫn còn đó, sợi dây mảnh ngày ấy vẫn còn lưu luyến chưa nỡ xa rời, em, làm ơn, hãy bắt máy và nói với tôi rằng em đang rất ổn đi.

.

"Ngày đầu tiên gặp người, tôi chưa thể nở nụ cười.

Ai biết rằng sau này vì người tôi lại mỉm cười vui vẻ.

Người là ánh sao, người là hy vọng, mang tôi cùng người bay khắp thế gian.

Hứa với tôi, người ở bên cạnh, mãi luôn bên cạnh, bên cạnh tôi cùng những yêu thương ngọt ngào..."

Thanh âm vang vọng hồi lâu của một bài hát, chiếc điện thoại đặt hờ hững trên tủ gỗ, khoảng trống ngăn cách giữa hai phía là chiếc cửa vững chắc khóa kín không thể lay chuyển.


Đổ nhào, sức lực cạn kiệt ngồi bệch thảm hại dưới mặt sàn, vươn tay đập mạnh cầu xin được một lần tìm kiếm tia sáng hy vọng nhỏ nhoi.


Có người gọi đến, cậu có điện thoại, có người gọi cậu rồi, có người thực sự cần cậu sao?


"Mẹ...mẹ...con muốn nghe máy...làm ơn..."

Cổ họng khản đặc, đau điếng truyền âm sắc van nài cầu cứu đến người vẫn trực chờ bên ngoài phòng.


Nét mặt lạnh tanh, không dao động, đối với sự sống mong manh bị giam cầm càng thêm tàn nhẫn. Người mang danh nghĩa mẹ nhanh chóng tắt ngang, mang hàng đống khát khao vô nghĩa ấy thẳng tay quẳng sạch xuống biển cả.


Vương Nguyên là của bà, Vương Nguyên phải thuộc về bà, chỉ có thể ở bên bà, tuyệt đối không được rời xa nửa bước.

.

Hoang mang nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, có người cúp ngang, đồng nghĩa với việc xuất hiện một thứ kỳ lạ nào đó ngăn cản tôi tìm về hình bóng em, hoặc là chính em là người đã lạnh lùng đập tan ước vọng của tôi khi tham lam muốn lắng nghe thanh sắc bạc hà tươi mát ấy.


Nhưng không thể, tôi không thể áp đặt điều tàn độc vào một thằng nhóc ngạo mạn nhưng vốn dĩ tràn đầy đáng yêu, cũng không thể nghĩ về những điều ác cảm khiến tâm trí trở nên điền cuồng rồi phút chốc mất bình tĩnh mà chạy đến nhà em ngay lập tức.


Tin tưởng vào em, đã tin đến mức một lời nói ra liền không hoài nghi, tôi kiên nhẫn gọi lại lần nữa, hồi đáp của những mơ hồ không rõ ràng, tiếng máy ngang tàn tắt phụt.


Đột nhiên nhớ về khoảng thời gian em tá túc tại nhà tôi, em kể về mẹ, người phụ nữ sinh ra em với những yêu thương đong đầy, nhưng bà không hạnh phúc, ông trời không để một người hưởng trọn quá nhiều kỳ tích, mang một tiếng ba ở bên cạnh đánh đập bà mỗi khi buồn phiền.


Bà bị dồn nén nhiều, gương mặt mờ nhạt, thoát khỏi tình cảnh tàn khốc khi ông tìm thấy một người phụ nữ khác thỏa hiệp hơn bà.


Mỗi đêm bà thường khóc ròng, than trách số phận trêu ngươi, em dù nhiều lần dùng tấm thân nhỏ bé che chắn cho mẹ, ông ta căm phẫn nhìn em, kéo bà vào phòng riêng và tiếp tục cuộc hành hình độc ác.


Em thương mẹ, đó là điều dễ hiểu, có ai sống trên đời lại không tôn vinh thứ tình cảm thiêng liêng giữa ruột thịt?


"Anh biết cái gì gọi là thói quen hình thành sau này không?"

Bé con hỏi với ánh mắt ráo hoảnh, quay mặt nhìn về quá khứ không khiến khóe mi em cay rát, thằng nhóc bất cần của ngày hôm ấy, mạnh mẽ và cứng cỏi vô cùng.


"Ừm...một căn bệnh nhóc vừa phát minh à?"

Tôi trêu chọc, bất ngờ vì những chia sẻ thật lòng và nét nghiêm chỉnh, tôi rốt cuộc đều bị cảm xúc của em thâu tóm toàn bộ.


"Tôi thương mẹ, vì vậy tôi chấp nhận thói quen của mẹ"

Mỉm cười trong veo, không vướng bận chút bụi trần, trong đôi mắt phát sáng gần như khẳng định, dù sự tổn thương to lớn cũng sẽ không khiến em gục ngã hoặc từ bỏ niềm tin yêu.


"Ai cũng thương mẹ mà, nhóc đừng khiến anh trở nên nhỏ nhen được không?"

Tôi lúc ấy tại sao lại không nhận ra? Ánh nhìn mong ngóng tôi hiểu rõ dường như sáng rực, em là có ý gì? Em muốn tôi phải làm sao đây?


"Anh nói phải"

Nụ cười khác biệt lần đầu chứng kiến, trái tim bất giác nhói đau, nghĩ về mẹ khiến em buồn nhiều vậy sao?


Mà nếu bàn về thói quen, tôi dần hình thành loại xúc cảm thương nhớ khi liên tục nghĩ về em.


Nhớ về lần họ Lưu tường thuật, nói rằng thường trông thấy em đứng ở một góc nhìn đám đông xô bồ lao vào nhau, lơ đãng một giây liền mất dấu em, cậu ta không thể ngờ, em vừa vặn đổ nhào đến, bất chấp nỗi sợ sệt, cứ yên lặng chịu trận để họ chà đạp.


Bé con, thật đấy, em tại sao lại thích làm tổn thương bản thân đến thế?


Đến trường không giao tiếp, về nhà thường lang thang, có mặt ở hầu hết những vụ gây gổ lớn nhỏ, đồ ngốc như vậy, người đau đớn đâu phải chỉ có một mình em.


Xoay tròn chiếc điện thoại trên tay, dòng suy nghĩ ồ ạt bất chợt trở thành một con đường thẳng đứng, mà khoan, đây vốn dĩ luôn là một đường thẳng, từ rất lâu rồi.


Tôi mở to mắt, nhìn nhận vấn đề với một nỗi chua xót co thắt trong tâm thức, vội vã mở khóa màn hình, tôi muốn gọi đến Dương Dương.


Trùng hợp bất ngờ, như gửi đi một linh cảm rùng mình, cậu ta đã gọi đến trước.


"Dương Dương, đưa thiếu gia họ Lưu cùng đến chỗ cũ"


Nhanh nhẹn hồi đáp, chúng tôi hiểu thấu nhau đến mức khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, cảm thấy có chút đáng sợ.

.

"Tôi đang ăn đấy, nếu không phải là chuyện gì quan trọng thì sếp đền cho tôi đi"

Họ Lưu duy trì nét náo nhiệt, vừa gặp gỡ liền lên tiếng trách móc.


Dương Dương ở bên cạnh không phản ứng, đứa ánh mắt lên tầm cao, hướng cửa sổ phòng Vương Nguyên.


Tôi và cậu ta, gần như chung một suy nghĩ.


"Khóa kín rồi, một con mũi cũng không lọt vào được"

Xúc cảm lạnh lùng tăng nhanh mức độ nghiêm trọng khi đối mặt trong bầu không khí khô cứng đến nghẹn thở, những liên quan mật thiết kỳ lạ về em đang dần đắm sâu vô vọng.


"Cho người ta riêng tư..."

Câu từ đến nửa chừng liền im bặt, thằng bé bị Dương Dương liếc nhìn cảnh cáo lần một.


"Này, cậu thường thấy Vương Nguyên đánh nhau, vậy tôi hỏi cậu, thằng nhóc đã từng ra tay đánh người chưa?"


Chí Hoành gãi cằm, xem ra sự việc thực sự nguy hiểm khi những bằng chứng rõ ràng lần lượt được đưa ra ánh sáng như thế.


"Anh nói tôi mới nhớ, Vương Nguyên đâu có đánh ai, tôi thấy cậu ta cứ đứng yên cam chịu thôi"


Dương Dương giương mắt nhìn tôi.

"Tôi hiểu ý anh, Vương Nguyên chủ động khiêu khích, để người khác hành hạ"


"Nếu xét về những vết thương, anh không nghĩ bên trong lại hằn vết đậm màu như vậy, cả bên ngoài rỉ máu, thật khó chấp nhận chỉ là do đánh nhau"


Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, không bàn luận, ngẫm nghĩ về những cơn đau tồi tệ mà bé con đang từng ngày hứng chịu.


Đau đớn hay co quặn mím môi chịu đựng, không có cách nào để khẳng định, ai mới là người đang đau khổ hơn bao giờ hết.


"Này, bên đường có con mèo chết đấy, ai lại vô ý thức bỏ ở đó vậy chứ? Thối quá"

"Phải, thật kinh khủng, chúng ta đi báo chủ nhà thôi"

Tiếng trò chuyện từ hai người phụ nữ trên đường trở về nhà, ồn ã và náo nhiệt, phụ họa hành động che chắn mũi, tựa hồ mùi hôi thối xung quanh bốc lên mạnh mẽ.


Khi chúng tôi bắt đầu để tâm, quả thật là vượt quá mức cho phép của một thân thể động vật trong giai đoạn phân hủy.


"Có còn là người không vậy? Đã có công nuôi thì làm ơn chôn cất nó đàng hoàng đi chứ, thật đáng khinh"

Thiếu gia họ Lưu nhanh chóng tìm đến nơi phát nguồn của tin đồn, vẻ bất mãn cay ghét không tiếc lời chê trách chủ nhân vô tâm kia.


"Thôi đi, chúng ta còn nhiều việc, để vào bọc đen là được rồi"

Tôi không phải thuộc loại yêu thích động vật tuyệt đối, nhưng xét cho cùng với cái xác mèo chết một cách đáng thương nhường này, dường như là bị bỏ đói lâu ngày đến khi ruột gan hoại tử.


"Cả sếp cũng tàn nhẫn như vậy? Không làm thì để tôi làm, tránh ra đi!"


Khoan đã, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này?


"Có nghe không hả? Tránh..."

"Con mèo của Vương Nguyên!"

Tôi thốt lên kinh ngạc, mắt mở to, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng vụt thoát khỏi gò bó. Đó thực sự là con mèo nhỏ của Vương Nguyên, con mèo mà bé con cực kỳ yêu thích.


Hai người họ ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ bàng hoàng, không hiểu dựa vào đâu mà tôi có thể khẳng định một sự thật ngỡ như không cách nào nhìn nhận.


"Vết bớt hình trái tim, con mèo của Vương Nguyên...tại sao lại ra nông nổi này?"

Phút chốc bàn tay trở nên run rẩy, một nỗi sợ trào dâng không hồi kết lên đến tận cuống họng, muốn nôn toẹt, muốn nhăn mày loại bỏ những thứ dị hoặc lưu lại trong đầu não.


Đối với loại người yêu thương động vật như Vương Nguyên, sẽ thật khó chấp nhận nếu cả thú cưng của mình lại không thể chăm sóc tử tế.


Vương Nguyên, em rốt cuộc đã gặp phải chuyện kinh khủng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan