CHƯƠNG 13 - TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi đồng tử đục ngầu trên chiếc giường trắng, cơ thể buông lỏng, những vết trầy xước đỏ tấy ngang nhiên hiện hữu nơi làn da mềm, giọt nước trong veo khô hằn phía gò má, không khí đông cứng đến nghẹn thở.


Chẳng còn thiết để tâm chiếc máy lạnh chạy vù bên thành tường, bỏ mặc thời gian, đêm ngày hờ hững cứ trôi nhanh không ngừng, hiện thời là sáng hay tối? Mặt trời hửng nóng hay ánh trăng kia đã lên cao quá đầu?


Mọi thứ tựa hồ không thể làm rõ, chỉ biết rằng cách đây vài ngày, người này, với cơ thể đầy thương tổn, đã từng là sinh linh nhỏ bé mang tham vọng phát sáng khi xuất hiện bên cạnh ai đó.


Hiện thời gần như tắt ngủm, nhạt nhoà, sức lực kiệt quệ lấn át cả tâm trí trắng xoá, nhớ về ai đó, ngỡ như đã nhớ đến phát điên...

.

Mang nặng một chữ mẹ bao tình nghĩa, người đàn bà đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng, toan vươn tay gõ nhẹ, phút chốc rụt rè thu hồi, khẽ khàng đặt khay thức ăn vừa làm nóng xuống mặt sàn, cứ giương mắt ngắm nhìn hồi lâu như thế.


Không cảm xúc, khoé môi bất chợt nhướn cong, lại thật nhanh biến chuyển nên nét mặt cau có đầy cay nghiến, khó coi đến mức ác cảm, so với cục xí ngầu sáu mặt xoay vòng càng thêm choáng váng.


"Ngoan nhé...mẹ biết con rất ngoan mà..."

Thanh âm nhẹ hẩng, ngập tràn câu từ quan tâm, cớ gì lắng đọng không cách nào đón nhận một cách yêu thương hoàn chỉnh?


Rồi đột ngột màn cửa chính bị va đập mạnh mẽ, tiếng vang lớn chảy dọc khắp căn hộ nhỏ khép kín, người đàn bà dù giật nảy, nhưng nhanh chóng kìm hãm sự phát tiết mất kiểm soát.


"Này bà cô! Ba tháng tiền nhà chưa trả! Muốn ở không sao!"

Chủ nhà duy trì lực đập, tức giận hét lớn, đổi lại ở phía cần đối mặt giao tiếp, dường như lặng yên đến kỳ lạ.


Ông nghiến răng, tăng nhanh mức độ muốn phá tan mọi thứ khi không nhận được hồi đáp, bỗng chợt đón lấy tiếng động gõ nhẹ vào cửa ba lần, ông gần như bị hù cho mất hồn.


"Định nhát ma sao! Ở nhà thì lên tiếng đi chứ!"

Ông gân cổ thét lớn mong mỏi tìm kiếm bình tĩnh, ôm lấy ngực trái, chậm chạp phát hiện mũi giày vừa chạm phải thứ gì đó.


Nhanh nhẹn cúi người nhặt, phong thư trắng thẳng thóm, bên trong là sấp tiền gọn gàng được bó thành hai cọc, mũi ông tiếp nhận hương vị sạch sẽ của đồng tiền liền cảm thấy vui vẻ.


"Hai tháng...xin cho chút thời gian...tôi sẽ trả đủ..."


Ông lật giở đếm, chẳng mảy may chất giọng hệt như vô hình, đưa ngón quệt vài đường thoả mãn.


"Được rồi, xem như tôi tốt bụng đi, không có lần sau đâu đấy!"


Hơi thở người đàn bà trở nên nặng nhọc, mạch máu nổi cộm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi môi khô khốc mím lại đầy giận dữ.


"Ra vào cứ như ma, may còn lấy được tiền..."

Ông lẩm nhẩm rời khỏi, cảm tưởng như gia đình này có biến mất, chắc chắn không thể tìm thấy lần nữa.

.

Tôi tựa đầu vào vô lăng, cạn kiệt năng lượng sau những đêm mất ngủ triền miên, ngược lại Dương Dương ở bên cạnh, thoải mái nhấm nháp chiếc bánh thơm lừng.


Đột nhiên Dương Dương đánh vào bả vai tôi.


"Mẹ Vương Nguyên"


Gật đầu hồi đáp, tôi nhướn mày khó khăn quan sát thân ảnh ấy qua lớp kính xe nhỏ nhắn, bà ta, người phụ nữ mang danh mẹ em, đang thẳng bước trên đoạn đường ngược nắng tìm đến siêu thị.


"Chủ nhật đều đặn mua thức ăn, đến hôm nay anh đã hiểu điều tôi muốn nói chưa?"

Dương Dương điềm tĩnh lên tiếng, ánh mắt không rời mục tiêu, từ phút ban đầu cho đến hiện thời lập kế hoạch dang dở, cậu ta chưa bao giờ tỏ ra thiếu nghiêm túc.


Mà nói về vấn đề theo dõi người đàn bà này, tôi chỉ là mang một khát vọng to lớn, nhìn thấy bà ta, đồng nghĩa với cơ hội nhìn thấy em mà thôi, cũng không quá đặt nặng suy nghĩ việc em biến mất khỏi cuộc sống của tôi lại có liên quan mật thiết đến nhau.


Tôi của quá khứ hay hiện thực, đều dốc hết sự ngốc nghếch khi đột nhiên nghĩ đến một thằng nhóc ngạo mạn nhưng tràn đầy đáng yêu, ví như sự hỗn loạn giữa não trái và não phải, giữa lý trí và vô thức, giữa việc bốc hơi đột ngột và sự phát hiện kỳ lạ từ Thiên Tỉ.


Tôi lúc này có nên lập tức chặn đứng bà ta và hỏi thăm về sự sống thường nhật của em? Hay tôi phải bình tĩnh và tiếp cận từ tốn như cách Dương Dương đề xuất rằng cậu ta cảm thấy người đàn bà này có phần quái lạ?


Linh cảm là đúng? Hay nỗi nhớ nhung đong đầy khiến tôi lung lay chỉ mong mỏi ôm chặt lấy em?


Bé con của những ngày tháng bên nhau, đừng bảo rằng sẽ không gặp lại thì không cách nào chạm mặt. Bé con, đừng tàn nhẫn với tôi như thế, được không?


"Anh xem, bà ta vẫn mua rất nhiều thực phẩm, anh có ý kiến gì không?"

"Nếu gia đình thằng nhóc nhiều người...nhưng rõ ràng chỉ có mẹ và em ấy"

"Vậy?"

"..."

"Nói đi"

"Thằng nhóc nghỉ học đã ba tuần, không chút manh mối, và bà ta thì vẫn sinh hoạt đều đặn như thế, giống như không có gì thay đổi vậy"


Dương Dương mỉm cười, hài lòng với những tia sáng rành mạch từng cố giải thích mong muốn tôi hiểu ý.


Tôi cũng không phải là loại người cố chấp, chỉ là cảm thấy dạo gần đây tinh thần trở nên bất an, thường nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn làm hỏng chuyện vốn dĩ rất đơn giản.


Tôi thành ra tệ hại nhường này, không thể không định hình một nỗi trào dâng lo lắng đến cùng cực.


"Vương Nguyên luôn một mình, không bạn bè, không nổi bật, lại thường khiến người khác tức giận, một người như vậy biến mất, thế giới cũng không quan tâm"


Điều này tôi đương nhiên hiểu rõ, bất quá không thể dễ dàng để trái tim chấp nhận một cách thức gây tổn thương đến sự ngốc nghếch của đối phương, chỉ cần bé con cảm thấy đau, tôi một khắc liền thấm đẫm gấp bội.


"Anh phải làm sao đây? Dương Dương? Làm thế nào anh có thể tiếp cận bà ta một cách bình thường?"


Cậu ta nhận ra nét mặt khổ sở, nhận ra tôi đang vô cùng buồn phiền, cậu ta, tên bạn thân từ những năm học cuối cấp, luôn nhạy bén đúng lúc.


"Liên lạc với người hôm trước, bạn học hỏi thăm sẽ không sinh nghi ngờ"

Lau sạch khoé môi vừa thưởng thức phần ăn vội, Dương Dương mỉm cười, như thể muốn trấn an một con người thường ngày giỏi giang nay sắp sửa biến thành thằng ngốc chỉ vì mức độ lo lắng liên tục tăng cao.

.

Gật gù bên cạnh ghế lái, trong khi tôi đang bận rộn giải thích tường tận về sự vụ bé con biến mất đến thằng bé náo nhiệt và đề nghị giúp đỡ thì Dương Dương khoanh tay, tư thế vẫn hoàn hảo dù cho đầu não tạm thời nghỉ ngơi.


Tôi cúp máy, thở dài một tiếng, không tránh khỏi tội lỗi khi buộc cậu ta vào cái kế hoạch vừa chớm nở chưa hoàn chỉnh này, hơn nữa đêm hôm qua còn tăng ca đến gần sáng, đương nhiên không thể lên tiếng trách móc.


Tôi dù không khá hơn là bao, tâm trí mặc nhiên vẫn luôn vùng dậy ép bức bản thân phải thức tỉnh, vì không có sự hiện diện của bé con bên cạnh, tôi chẳng còn thiết để tâm đến sức khoẻ của chính mình. Em thường ngày hay tỏ ra ngạo mạn và đáng ghét, nhưng chưa từng bỏ lỡ những lời nhắc nhở vào bữa cơm trưa, em bất cần chẳng thuận mắt ai, cũng chưa từng quên khuất bữa tối cùng tôi trò chuyện vài ba câu đơn giản.


Em đáng yêu và ngây thơ như thế, tôi làm sao kiềm chế nỗi lòng nhớ em đến mức nghẹn thở?


Trái tim đau nhói, hướng ánh mắt vô định về phía khoảng không qua lớp kính xe, tìm kiếm một hình bóng nhỏ bé cố trốn tránh, chẳng khác nào người lạc lõng nơi sa mạc cần đến giọt nước tinh veo cứu rỗi.

.

Sau giai đoạn gặp gỡ và thiết lập lời thoại, thằng bé náo nhiệt trở về xe sau nửa tiếng thực hành trực tiếp, đóng vai bạn học tốt lành của bé con.


"Ôi đáng sợ! Không phải là người mà!"

Thanh âm của người huyên náo, đương nhiên cũng ồn ào không kém, có phần biểu cảm đa dạng trên gương mặt.


"Thế nào? Cậu có gặp được Vương Nguyên không?"

Tôi nhướn người sang phần ghế sau, khẩn trương như thể chuẩn bị vào phòng thi tốt nghiệp.


"Sếp cho tôi thở với! Suốt ngày cứ Vương Nguyên vậy!"

Thằng bé nhăn mày, vỗ vài cái vào ngực chứng minh cho tất thảy cảm nhận, cậu ta vừa chạm phải một cá thể vượt ngoài tầm với chứ không phải là một con người bình thường, một người mẹ yêu thương con hết lòng.


Tôi bị làm cho chưng hửng, khép môi tỏ ý thấu hiểu, còn người luôn ngự trị bên cạnh, dường như vừa thức dậy và tặng cho tôi một tiếng cười chế giễu.


"Này nhé, tôi nói cho sếp biết, lần sau còn nhờ tôi tiếp cận bà ta, phải có tiền công! Là tiền đó được chứ!"


"Cậu nói mau dùm tôi"

Nếu thực sự muốn tiền công thì mau nhả ra hàng đống manh mối trong lòng cậu đi, thiếu gia à. Tôi muốn lớn tiếng phê bình, ngẫm lại cảm thấy làm như vậy sẽ khiến thằng bé nổi giận, đành thôi.


"Thật đấy, cái thể loại người gì vậy chứ? Tôi gọi đến khô cổ họng, ra sức đập cửa, cuối cùng đổi lại được gì?"


Không cần phô diễn những hành động huơ tay phụ hoạ tăng thêm kịch tính, tôi chỉ muốn nghe sự thật, chỉ sự thật, làm ơn đi.


"Để tôi kể sếp nghe trải nghiệm kinh hoàng như thế nào! Bà ta! Đã đứng trước cửa từ lâu mà không lên tiếng hồi đáp!"

Thằng bé đột ngột hét lớn, tay ôm lấy đầu tựa hồ lần tiếp cận này sẽ khiến nó ám ảnh đến khi trở thành ông già, ý tôi là, cái nét mặt sinh động nhường này, tham vọng muốn đầu tư vào một vai diễn lớn.


"Làm sao cậu biết?"

Tôi hỏi kèm lẫn thanh âm khó chịu, câu chuyện kéo dài quá mức so với sự trình bày thông thường nên có.


"Sếp à! Tôi là một người cực kỳ nhạy bén đấy!"


Vốn dĩ nhạy bén tôi thường đặt vào con người Thiên Tỉ, thằng bé này rốt cuộc thế nào dám tự tin tả về bản thân như thế?


Cảm thấy tôi cau có, thằng bé nhanh chóng hắng giọng, lấy lại nhịp độ, xem ra cũng còn chút khôn ngoan.


"Vì chờ đợi lâu mà không có câu trả lời, mà theo sếp thì bà ta đang ở trong nhà, tôi đương nhiên không bỏ cuộc, liền cúi thấp nhìn lén qua khe cửa dưới chân..."


Ánh mắt tôi mở to tập trung, nghe qua cảm thấy rất giống truyện kinh dị, nếu không phải vì duyên kể chuyện thực sự thu hút đó.


Ngược lại với hy vọng nhanh chóng tìm kiếm bóng hình bé con, thằng ngố chuyên náo lại bắt đầu nhập tâm. Tự ôm lấy thân mình, răng nghiến chặt, run rẩy hiện rõ, tưởng chừng đang đối mặt với nhiệt độ lạnh lẽ cực hạn.


"Con mẹ nó! Chú! Tôi nhìn thấy móng chân bà ta không được chăm sóc! Đứt đoạn và vàng úa đến buồn nôn! Thề đấy! Tôi suýt nữa là chạy rồi!"


Khuôn mặt tôi hiện thời so với cục đá không cảm xúc là phù hợp một thể, còn con người điềm tĩnh bên cạnh, lần nữa vui vẻ cười hắt. Nụ cười này rốt cuộc là mang hàm ý gì?


"Cậu...có thể ngừng hét không? Và tôi muốn ý chính, về việc Vương Nguyên như thế nào, làm gì, đang ở đâu"

Bức bối ở trong tâm, trái tim khẽ nhói khi nương theo mạch chuyện sắp sửa mang hình ảnh thằng nhóc bất cần xuất hiện trong tầm tay, nhưng hết lần này đến lần khác đều lạc đề vô nghĩa, tôi gần như mất bình tĩnh.


"Vương Nguyên của sếp rất khoẻ mạnh, đã về quê thăm bà ngoại rồi"

Thằng bé tươi tỉnh, mỉm cười, lắc nhẹ mái đầu cùng bàn tay giơ ngang ẩn ý.


"Sao? Thật vậy à?"


"Suy nghĩ một chút, anh cảm thấy thằng nhóc này đáng tin không?"

Trong khi tôi toan nhướn người mừng rỡ, Dương Dương vươn tay níu lấy bả vai tôi ra hiệu, lời lẽ từ một người lạnh lùng và ít cảm xúc, tựa hồ mang một cơn mưa rào độc đoán thấm ướt cơ thể.


"Này! Anh đấy! Đến phiên anh nhận xét sao! Tôi đã nói xong đâu! Làm ơn ngồi yên và lắng nghe đi!"

Thằng bé hống hách, có chút gì đó giống như em, nhưng theo dòng nhận thức so sánh, đây hoàn toàn là những câu từ mỉa mai đầy ác cảm.


Còn chưa kể đến chúng tôi là người lớn, là những viên chức cảnh sát cấp cao phong độ và đẹp trai, mà dạo gần đây bọn nhóc thường thích tỏ vẻ ta đây rất tài giỏi nhỉ?


Lần này đến lượt tôi không kìm được bật cười khẽ, xúc cảm thay đổi chóng mặt chỉ nhờ vào tài ăn nói tuyệt đối của thằng bé.


Ừ thì có một chút gọi là không tôn trọng trên dưới, nhưng cũng không phải là lên mặt với tôi, hơn nữa là nhờ người ta giúp đỡ, vậy nên tôi đang vỗ lấy vai Dương Dương xoa dịu.


"Thật phiền phức, bà ta tra hỏi tôi như mấy người cảnh sát các anh vậy, cái gì mà tôi là ai, tuổi gì, học lớp nào, thậm chí là ngồi tại bàn nào, tôi thực sự bị bà ta làm cho chóng mặt"


"Nhưng sếp yên tâm, tôi luôn biết cư xử mà, tôi nhẹ nhàng hồi đáp từng câu, bà ta nghe xong liền yên lặng một lúc lâu, giống như lúc tôi gọi cửa vậy, sau đó như anh đã biết, Vương Nguyên về quê rồi"


Tôi há hốc kinh ngạc, lời nói rành mạch không vấp vá, hoàn chỉnh đưa toàn bộ manh mối vô giá vào sâu tiềm thức.


Đó rõ ràng là những lời nói dối xấu xí.


"Bà ta tưởng chúng ta là đầu heo à? Về quê? Hay thực ra đã bị nhốt biệt ở đâu đó rồi?"

Dương Dương lần đầu tiên quay đầu xuống hàng ghế sau, ánh mắt duy trì vẻ lãnh cảm, tôi cũng từng dựa vào gương mặt ấy mà suy nghĩ, cậu ta thật chất có tồn tại loại tình cảm yêu thương giữa người với người không?


"Tôi chưa từng bảo anh là đầu heo, mà quan trọng là tôi đói rồi, cho xe chạy đi sếp, suy luận gì đó hai người tự nói với nhau đi"

Thằng bé tựa lưng thoải mái, xoá sạch cảm giác rợn người khi nghĩ về người đàn bà kỳ lạ, khoanh tay và bắt chéo chân đầy tự tin, còn lớn tiếng ra lệnh cho sếp trưởng cấp cao là tôi đây.


Quả thật không còn lời nào diễn tả chính xác tính cách náo nhiệt của thằng bé, nhưng mặt khác lại không ngừng suy xét, người ngang ngược như thế, Dương Dương nhạt nhẽo của chúng ta sẽ có cách gì đặc trị thói xấu này?


Ý tôi là, cậu ta có vẻ phản ứng trước những lời mỉa mai có chủ đích đó.


"Cậu tên gì? Lần sau nói chuyện tóm gọn một chút, tôi nghe qua cảm thấy rất phiền phức"

Thật, cái nhau mày từ Thiên Tỉ đã chứng minh tất cả, cậu ta có quan tâm đến thằng bé, còn muốn hỏi tên.


"Cũng không phải là kể cho anh nghe, được chứ? Tôi họ Lưu, tên còn lâu mới nói cho cảnh sát các anh biết, bây giờ thì chạy xe đi, sếp Vương à, tôi đói"


Thiếu gia họ Lưu, ngập tràn tự tin, vẻ đáng ghét tuyệt đối khác xa nét ngạo mạn từ em chỉ duy nhất dành cho tôi, và đây cũng là lần đầu có một người dám từ chối câu hỏi từ phó đội trưởng đặc nhiệm khí chất Dịch Dương Thiên Tỉ số hiệu 2811.


Mọi thứ đã bắt đầu xoay chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan