CHƯƠNG 1 - VẺ BẤT CẦN CHƯỚNG MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang danh sếp trưởng đứng đầu của một trụ sở cảnh sát gần khu vực trung tâm, tôi, với cái tên gọi đầy mạnh mẽ vừa hơn hai mươi ba đã nắm giữ một trọng trách to lớn như thế.


Dò hỏi một Vương Tuấn Khải ở đường lớn Trùng Khánh, không người nào không biết đến tôi.


Biết đến một vẻ ngoài hoàn hảo với chiều cao vượt mét tám, biết đến những thành tích đã đạt được khi tuổi đời còn trẻ, quan trọng hơn tất cả, tinh thần trách nhiệm cao hơn sóng luôn được mọi người nhìn nhận và quý mến.


Nếu nói không ngoa, tôi chính là tấm gương hoàn chỉnh để giới trẻ noi theo.


Tự mãn với những dòng suy nghĩ nâng cao bản thân, để rồi chậm trễ nhận ra hàng đống hồ sơ vụ án trên mặt bàn cần chờ xét duyệt.


Tôi với chức danh cao quý như thế thì giúp ích được cái gì?


Chính là ngày ngày đều tối mắt với loạt giấy tờ khuôn khổ, tăng giờ làm thêm đến tận khuya, sáng buộc phải dậy sớm và xem xét hành động của đồng đội, nhưng có một việc cực kỳ không thích, ngồi trên chiếc ghế da xoay sang trọng cả ngày, tôi thực sự sắp ngạt thở đến chết rồi.


Dạng người năng động và ưa thích mạo hiểm như tôi rốt cuộc phải làm sao?


Tựa hồ ông trời đã lắng nghe nguyện vọng nhỏ nhoi, vừa vặn ban phát tiếng đập cửa mạnh mẽ từ phía ngoài.


Chỉnh chu quần áo và đầu tóc rối tung, tôi uy nghiêm đánh tiếng mời vào.


"Thưa sếp, có một đám đông ẩu đả gần trung tâm ạ!"


Tôi phản xạ nhanh, đứng bật dậy, khiến người đối diện giật thót lúng túng.


"Được, mau đi thôi"


"À không, tôi chỉ muốn nhờ đội trưởng Vương gọi thêm người cùng tôi xuống đấy ạ!"

Cấp dưới bối rối xua tay từ chối, dường như không muốn làm phiền đến chức vụ cao quý của tôi.


"Được rồi, đừng lo, tôi cùng các cậu đi"

Ra vẻ hào phóng vỗ vai đồng đội trấn an, tôi mỉm cười, rành mạch đi thẳng xuống nơi tập trung cùng họ.


Cậu ta đã cố gắng ngăn cản, nhưng với lòng nhiệt huyết đang sôi sục, tôi làm sao có thể chịu đựng tiếp tục ngồi yên?

.

Khu vực phía Tây trung tâm cao ốc, trong một con hẻm tối tăm nồng nặc mùi khét đắng.


Đám người đông đúc mạnh bạo xông vào nhau, những thân ảnh yếu thế cố vùng vẫy thoát khỏi mặt trận hỗn tạp, hai bên không màng thế sự liên tục đánh đấm không ngừng.


Những cú vươn tay mạnh mẽ đến gục ngã, đôi chân đá cao xoay chuyển cả thân người, ai nấy đều sung sức điên cuồng, hệt như loài khát máu bất chấp tất cả, hoàn toàn không sợ chết. 


Tình hình trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát, chỉ đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp bốn hướng, đồng loạt từ người đang nằm thoi thóp dưới mặt đất hay kẻ vừa ra đòn sát thương đều cố dùng sức lực cuối cùng trốn chạy.


"Mấy thằng khốn! Đánh không lại thì gọi cảnh sát sao!!"


"Chết tiệt! Đừng mong lần sau chạy thoát!!"


Văng vẳng tiếng cảnh cáo đe dọa tính mạng bỏ lại sau lưng, đội cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường, trên nền đất lạnh lẽo phát hiện nhiều người bị thương nặng, những vũng máu nhỏ hòa lẫn hình thành nên sắc đỏ loang lổ.


"Giơ tay lên! Còn chạy tôi sẽ bắn!"

Tựa như hiện thân của một vị thần dũng mãnh trong truyền thuyết thường đồn đại, tôi hiên ngang xuất hiện giữa con hẻm đặc sệt chất lỏng nhức mắt, tay cầm chặt loa phóng thanh quen thuộc, giọng nói ngàn vạn ma lực khiến những kẻ còn lại lập tức cúi đầu ngồi xổm xuống đất, ngoan ngoãn đầu hàng. 


Hiện thời đột nhiên muốn bật cười lớn, trước đó đánh nhau không sợ ai, đến khi gặp cảnh sát thì tay chân co rúm thành một cục tròn trỉnh, rốt cuộc là thể loại anh hùng gì vậy?


Đồng đội không hẹn cùng hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm vào tôi, có lẽ cho rằng tình thế trước mặt không thể cười nổi mới phải.


Vội đảo mắt xem xét xung quanh, cơ hồ đôi giày đen bóng loáng mới tậu đã sớm vướng bận thứ dịch lỏng dơ bẩn, tôi đúng là điên rồi, còn cười cợt vui vẻ như thế.


Nếu không muốn nói vẫn còn chuyện nhầm lẫn ở đây, hay người nào đó thính giác đã tổn thương nghiêm trọng.


Khi những tên côn đồ đều tuân theo mệnh lệnh mà bỏ tay sau gáy không dám phản kháng, riêng một thân ảnh nhỏ lọt thỏm nơi tròng mắt, ngang ngạnh đứng tại chỗ, không sợ sệt, không run rẩy, ánh mắt vô hồn chạm phải dường như có thể nhất thời gây tê liệt.


Không thể dối lòng là bản thân đã giật nảy, hơn nữa trên cơ thể gầy guộc và thấp bé ấy còn hằng lên hàng đống vết thương đang rỉ máu, nhưng thằng nhóc một chút cũng không hề thể hiện sự đau đớn, hay đơn giản chỉ là nên òa khóc khi đón nhận một tình cảnh không thể tự mình gánh vác?


Tôi nói như thế vì thằng nhóc thực sự mang vẻ ngoài của một học sinh cấp hai.


Yết hầu chuyển động, khẽ tặc lưỡi nhận xét, đây chắc hẳn là loài máu lạnh chưa từng nao núng trước bất kỳ việc gì, hoàn toàn khác biệt với những tội phạm tôi đã tiếp cận.


Một cảm giác mang lại thật đặc biệt, giống như cách trái tim đang vô thức đập nhanh vậy.


Bước tiếp theo thường thức của việc xử lý vụ án, giải người phạm tội trở về đồn lấy lời khai, những tính mạng nhỏ nhoi trên đà hấp hối trực tiếp đưa vào bệnh viện.


Duy một điều đặc biệt ít khi xảy ra, chưa từng xuất hiện ngoại lệ, thằng nhóc ám mùi máu tanh với chiều cao cách biệt một cái đầu, được đích thân chức vị cao quý như tôi đến tận nơi kéo đi.


Mang vẻ ngoài bất cần ngạo mạn, tưởng chừng sẽ rất cứng đầu không bao giờ chấp thuận hành động từ người khác, nhưng thật bất ngờ, bắp tay dù bị tôi nắm chặt, thằng nhóc chỉ chậm rãi nương theo dẫn dắt, không hề kháng cự.


"Thế nào? Muốn tranh giành làm đại ca với người ta sao?"

Tôi mỉa mai một cách chủ ý, tuyệt nhiên không nhận được lời hồi đáp từ đôi môi vòng cung rướm máu ấy.


Bất giác đưa ánh nhìn tập trung vào đôi đồng tử sáng rực trong con hẻm tối tăm, tâm can cũng vì thế đột nhiên trở nên náo loạn.


Tôi đến giờ phát điên rồi?


Mái đầu bết dính bởi chất dịch đỏ ngang ngược, tôi dùng tay nhẹ nhàng đẩy vào lòng xe, ngăn cản va đập.


Khi cả hai đã yên vị hoàn chỉnh, tôi ra lệnh cho đồng đội chạy thẳng về trụ sở thay vì bước đầu như quy tắc người bị thương phải đến bệnh viện.


"Về đồn luôn ạ? Cậu bé bị thương nặng như vậy?"


"Cứ theo mệnh lệnh của tôi, nhóc con này không cảm thấy đau, cậu muốn đau giùm cái gì?"


Khoanh tay trước ngực một vẻ quyền lực, khẽ đảo mắt sang cơ thể bên cạnh theo dõi biểu tình, thằng nhóc mặc nhiên vẫn im lặng không nói phải trái, ánh mắt trong veo ngắm nhìn vệ đường ồn ào, tựa như chính mình đang lạc loài trong thế gian nhỏ bé nhưng đầy khắc nghiệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan