PHẦN 50 - VƯƠNG NGUYÊN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Tuấn Khải"


Người được xướng danh giật nảy, mang hồn trở về thể xác, ngước ánh mắt ngơ ngác về phía đối diện.


"Con có nghe rõ những gì ta nói không? Nên nhớ, tuyệt đối không được phật ý tiểu thư kia"

Đại nhân họ Vương chống tay trên thành ghế, hoàn toàn tập trung vào vấn đề đang bàn luận, hơn nữa còn phổ cập rõ ràng ý định chính của ông.


"Vâng"

Khải gật nhẹ đầu, những phương cách hành hình tàn độc vẫn có thể thực hiện trên con ruột, liệu rằng một ngày hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn tuân theo mệnh lệnh thì sự vụ kinh khủng gì sẽ xảy ra? Huống hồ là một người không dính líu chút máu mủ nào với ông, ông có thể đối xử với Vương Nguyên tàn nhẫn như thế nào?


Đó vốn là điều hắn lo sợ, sự an toàn của cậu chính hắn cũng chẳng thể làm gì khác để đảm bảo, hiện thời chỉ sống như một người máy nhận lệnh và làm tốt nhiệm vụ của mình, cơn đau về nỗi nhớ nhung mỗi đêm hằn vết nơi trái tim đã không còn khiến hắn bận tâm.


"Cha đã nói gì?"

Anh trai hớp một ngụm rượu vang, hỏi han khi hắn đã trở về phòng khách sạn.


"...Làm hài lòng đối tác"

"Chỉ vậy thôi? Không phải đã nói rất nhiều sao? Em có lắng nghe hết không vậy?"

Lý nào lời nói ít ỏi như vậy lại triệu tập hắn về nhà chính? Anh thực sự không thể tin, chắc chắn còn nhiều ẩn khuất trong cái kế hoạch dài hơi của cha, có lẽ là...


"Em không tập trung đúng không? Nghĩ về Nguyên Nguyên, anh nói, nhớ đến thế thì gặp đi, anh có thể giúp em"


Hắn khẽ lắc đầu, ngã lưng trên giường, tay chống sau gáy, khoảng không của bầu trời nơi tầng cao vót khiến lòng hắn chênh vênh không vững. Quả thật không thể không thấy nhớ, đã nhớ điên cuồng, nhớ đến mức chỉ muốn nhào vào cơ thể cậu mà day dứt không ngừng, nhưng thì sao chứ? Không thể mà, vốn không thể gặp nhau ngay lúc này.


Anh trai thở dài, việc quan trọng lại không đủ tâm trí hoàn thành, xem ra trở ngại càng lớn hơn, nếu cứ tiếp tục khoan nhượng lẽ nào sẽ tốt hơn là đối đầu và chống cự với đấng tối cao?


Điện thoại bất chợt rung động, anh nhanh nhẹn bắt máy.


"Khải Khải, tin tốt đây, lão thu hồi người theo dõi Vương Nguyên rồi"

Nét mim cười náo nhiệt hiện hữu, anh tiến gần vỗ lấy bả vai hắn, quả nhiên phải giữ trạng thái tích cực thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi, đây xem như là một bước tiến khi lão không còn nghi ngờ cậu nữa.


"Một tuần rồi, đương nhiên là không có gì"

Hắn lạnh nhạt suy xét, ngắm nhìn vẻ vô cảm nhường này bất giác nhớ về khoảng ký ức của những ngày đầu tiên, ngày mà cậu chưa thực sự đủ thu hút để thức tỉnh con người ảm đạm bên trong tiềm thức, ngày ấy lẽ ra đã không nên ở bên cạnh nhau thật lâu, để rồi hiện thời quay ngược dày vò cả hai đau điếng, đau đến mức không còn cảm giác.


"Dù sao vẫn dễ gặp nhau hơn, em bị theo dõi nhưng không sát, chỉ cần là bàn việc với đối tác thì có thể che mắt vài kẻ tò mò đấy"

Anh cố tình nháy mắt ra hiệu, hắn ngược lại chỉ cảm thấy mọi chuyện dễ dãi đến khó tin. Cha ngừng lại rồi sao? Đã buông tha Vương Nguyên? Hay thực sự biết được họ nhờ người theo dõi người kia nên tìm cách đánh lạc hướng?


Suy cho cùng, một tuần vẫn không đủ, phải tiếp tục chịu đựng cơn đau thấu xương này rất lâu, là lâu đến khi đối phương không còn yêu thích, sẽ gọi đây là quá khứ tồi tệ của tuổi thanh xuân không nên xuất hiện.


"Lại nữa, em có nghe anh nói không?"

"Anh về đi, khi nào cần sẽ gọi"

Anh trai ậm ừ chán nản, không đâu vào đâu, thở hắt một tiếng xem thường rồi rời khỏi.


Hắn thực sự không thể ngừng nhớ em, hắn phải làm sao đây?

.

Một tuần, mọi thứ trở về quy củ, sáng sớm đến trường, bữa trưa tạm bợ, giấc ngủ thật dài, đêm tối làm thêm, tưởng chừng cuộc sống học đường vô tư vốn đã quay trở lại.


Vương Nguyên mỉm cười chào hỏi khi Kiến Nhu ngồi xuống đối diện tại nhà ăn đã hẹn từ trước.


"Không đợi anh đãi em sao?"

Kiến Nhu cười vui vẻ, trêu chọc thân mật chẳng gây ác cảm.


"Dạo này em làm việc đúng giờ nên lương bổng không tồi, không cần đại gia bao nuôi"

Cậu nở nụ cười dễ mến, bắt đầu phần ăn nhạt nhẽo của mình. Kể từ đêm hôm ấy, mọi thứ gần như đều trở nên nhàn nhạt, có thể bên ngoài vẫn là vua vô tư của ngày nào, nhưng người không hiểu rõ bản thân nhất chính là cậu mà thôi.


Môi mỉm cười đầy giả tạo, lòng không bao giờ ngưng gợi sóng, nỗi nhớ ngào ngạt khiến khóe mi cay rát, trái tim co thắt mỗi nhịp nghĩ đến tấm lưng đơn độc khi hướng về mặt bảng, tất thảy, đều mang hơi thở yêu thích ấy vây hãm toàn bộ giác quan.


Đau đớn nhiều rồi, bọng mắt sưng hút, vết tích xưa cũ nay cũng đã lành, còn gì nữa không? Bên cạnh lúc này còn gì đáng trân trọng hơn nữa?


"Vương Nguyên..."


Cậu ngước nhìn, đồng tử mở to chờ đợi câu từ ngập ngừng từ đàn anh.


"Anh đã rất muốn nói với em ngay, nhưng mà, anh không rõ nữa, cảm thấy điều này sẽ khiến em buồn"


Chẳng còn gì có thể đau buồn thống khổ hơn việc hắn rời bỏ em, anh biết không?


"Nói đi, em không sao"


Đón nhận ánh mắt cương định, anh chỉ thở dài.


"Chuyện cũng không lâu lắm, khoảng tuần trước, anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải...tay trong tay với một cô gái"


Cậu nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát. Đành mặc kệ thôi, cậu ổn, ít nhất vẻ mặt hiện thời đang giúp cậu thể hiện điều đó.


Dù sao thì, buổi xem mắt dường như đã diễn ra, cô tiểu thư váy hoa xinh đẹp như thế, ai lại ngu ngốc bỏ lỡ phải không?


"Em ổn không?"

Kiến Nhu lo lắng khi bàn tay cậu run rẩy cầm nắm đôi đũa, gắp không xong, chưa đến miệng đã rơi tan tành dưới nền nhà, thực sự không còn đủ bình tĩnh đón nhận thêm điều tàn nhẫn nào nữa.


Vương Nguyên buông đũa, run bần bật ôm lấy mái tóc, cố bấu chặt như thể đau đớn từ thể xác vốn dễ chịu hơn tâm hồn rất nhiều, vốn không mang cảm giác bị phản bội tệ hại, vốn sẽ không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, đâu là nhẫn tâm và đâu là tự mình rạch nát tim mình. Đúng vậy, chỉ là rất đau mà thôi.


"Em muốn đến phòng y tế..."

Giọng điệu nghẹn ngào sợ sệt, đàn anh nương theo mà vội vã đến cạnh nâng đỡ, ôm lấy bả vai cầm cập cùng rời đi.

.

[Nếu người yêu đi gặp gỡ một người khác khi bị ép buộc nhưng không rõ ràng với mình một tiếng thì có thể gọi là gì?]

Vương Nguyên vươn cao màn hình điện thoại khi nằm trên chiếc giường bệnh, ánh mắt ngập tràn vị chua chát của một loại chất lỏng trong veo trực chờ tuôn, đăng tải một đoạn câu hỏi vô vị trên trang mạng, chẳng hiểu sao, chỉ cảm thấy người lạ chưa từng quen biết sẽ mang lại cảm giác an toàn.


[Phản bội!]

[Rành rành là phản bội mà]

[Ồ lần đầu tiên cậu nói về cuộc sống của mình sao?]

Phản hồi nhanh chóng đến, trang mạng này tuy không đặt nhiều thành tâm nhưng cậu thường xuyên chia sẻ những đoạn clip ngắn thú vị nên khá nhiều người theo dõi.


[Có thể người này đang gặp vấn đề khó nói, đừng vội phán xét]

[Thế chia tay chưa?]

[Không thể tha thứ!]

[Hay là chúng ta yêu nhau đi]

[Nghe tôi, cô đơn không đáng sợ!]

Số ít lý trí kêu gọi cân nhắc trước khi làm lớn chuyện, số nhiều đều đồng lòng trách móc một con người tệ bạc gian trá, số còn lại không xem trọng vấn đề, ngược lại giúp cậu vô thức mỉm cười khi ý nghĩa khá hài hước.


Trong hai tiếng đồng hồ qua lại cùng bọn họ, cậu cảm thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp, vẫn tỏa sáng rực rỡ dù thiếu vắng một thói quen khó từ bỏ, ở đâu đó nhiều người cùng vui vẻ mà không quá đặt nặng suy nghĩ sẽ làm tổn hại người khác. Thế giới đơn giản ấy, cậu thật không muốn thoát khỏi nữa.


[Mọi người muốn nhìn mặt tôi sao? Rất đẹp trai đó]

Cậu nhoẻn miệng cười, nhanh nhạy đăng một bức ảnh cá nhân, bàn tay giơ hai ngón chiến thắng, mỉm cười nhẹ nhàng, góc máy đặt cao mang lại một hình hài sáng sủa và có nét đáng yêu của một cậu trai vừa trưởng thành.


Quả nhiên liền gây một loạt chấn động, ai nấy đều kinh ngạc khi trước giờ đang theo dõi một người có dáng dấp của một nam thần, nói không ngoai chính là không uổng công bấm like.


Vương Nguyên cũng ngạc nhiên với việc khủng bố trên mạng xã hội, bất giác tắt màn hình, những tiếng động thông báo inh ỏi chuyển sang chế độ im lặng. Sao cũng được, một thú vui mới cho cuộc sống tẻ nhạt của cậu, quên được thì tốt rồi, nam thần cũng chỉ có một, người này chẳng phải ở đâu xa xôi, chính là cậu đó thôi.

.

"Em có chắc muốn vào đây không?"

Hắn nhìn sang cô đang hào hứng chờ đợi sự chấp thuận, nhưng một tiểu thư dịu dàng và ngây thơ như thế tại sao lại muốn tìm hiểu một quán bar dồn dập hoạt động như thế nào?


"Chắc ạ!"

Không phật ý, đó là điều luật đầu tiên, hắn chỉ thở dài, gật đầu cùng cô bước vào thế giới quan nhuốm bẩn nhưng rạng rỡ vô cùng.


Nhã Lập liên tục đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, thứ sắc màu hỗn loạn trên trần nhà chẳng bao giờ đứng yên mà lướt nhẹ bao bọc đoàn người đang điên cuồng nhún nhảy, nhạc số cực đại, thực sự chỉ cảm thấy choáng váng.


Nắm lấy cánh tay hắn, cô vui vẻ kéo về quầy rượu đẹp mắt thường thấy trên phim ảnh, lần này được chính thức trải nghiệm quả thật không thể kiềm chế hưng phấn.


"Tuyệt quá! Cuối cùng em cũng được vào đây rồi!"

Ghé sát tai hắn hét lên, rồi rụt rè tựa cằm vào bả vai, mọi hành động dù cố chậm rãi gần gũi vẫn không cách nào đánh lừa tiềm thức rằng cô thực sự đã yêu hắn đến mức có thể trao trọn tất cả.


Hắn chỉ gật đầu hồi đáp, không mấy quan tâm, gọi vài ly rượu bóng bẩy mang nồng độ oi bức, vì say rồi sẽ không còn là chính mình nữa, sẽ không còn đau, không thiết nhớ về hình bóng của một người từng yêu say đắm, đến lúc này cũng chỉ mong mỏi một lần đối mặt, tuyệt nhiên lại không đủ can đảm.


Nếu Vương Tuấn Khải say, có phải cô có thể làm những việc to tát hơn là nắm tay thế này không? Cô nghe nói với chất cay nồng sẽ khiến ham muốn nâng cao hơn? Hắn sẽ thèm khát cô? Sẽ muốn ngủ cùng cô đêm nay phải không?


Cô biết rằng có cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn toàn mang tâm hồn của hắn tập trung vào mình, chỉ còn cách này, trinh tiết của một người con gái, nói không chịu trách nhiệm là được hay sao?


Nhã Lập cười đến tít mắt, cảm giác bản thân thật thông minh. Vương Tuấn Khải, uống nhiều vào nhé, chúng ta nhất định sẽ trải qua một đêm tuyệt nhất trần đời.


Vậy nên cô rời khỏi hắn một chút, mang viên thuốc đã giã tan tành đến nhờ pha chế, tiền bạc để tìm người trợ giúp, mọi chuyện thật quá sức đơn giản.


Bất chợt hắn tràn ngập thoải mái, không dính vào cô ta, hắn mới có thể thả lỏng cơ thể đôi chút. Chỗ ngồi dù chưa đủ ấm, đã cảm thấy đầu óc mang cơn mê man xâm lấn nhận thức, những loại rượu cũ kỹ đắt tiền này, nhấp môi liền nóng bức cả người.


Hắn khó khăn chớp mi, ngước nhìn náo nhiệt, thứ đột ngột đập vào đồng tử nâu sậm ngay lúc này trào dâng loại ảo giác hoang đường đầy khó tin.


Đó là...Vương Nguyên? Vương Nguyên tại sao lại hiện diện ở nơi này? Hay vì chất kích thích chi phối mà mù quáng nhìn nhận nhầm người? Vì đã nhớ em đến mức không thể kiểm soát lý trí sao? Vương Nguyên đáng yêu của hắn làm sao có thể xuất hiện ở một nơi nhơ nhuốc và hư hỏng nhường này chứ?


Hắn không tin vào mắt mình, hắn như phát điên ngay lập tức, bất giác bàn chân lảo đảo mon theo thành tường mà vô định đi đến nơi khẳng định đã trông thấy Vương Nguyên vừa bước vào.


Vương Nguyên bé nhỏ, Nguyên Nhi xinh đẹp của anh, đừng đi, đợi anh một chút có được không?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan