PHẦN 47 - CHỊU THUA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LỚN]


"Đưa bọc đồ cho em, chắc chắn là chảy hết rồi"

Vương Nguyên cầm lấy và đi đến bên tủ lạnh, nhét vài cây kem vào ngăn đá.


"May quá, trà đào của em chưa vỡ"

Vui vẻ chuyển chất lỏng thơm lừng từ bao nhựa mang về qua ly thủy tinh, còn hắn thực sự không còn tâm trạng để nương theo cậu mà trở lại bình thường.


Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu vô tư, trái tim không ngừng đập nhanh từng hồi. Thằng nhóc ngây thơ như thế, đừng vì hắn mà bị lừa dối, đừng vì một con người không thể toàn tâm chăm sóc mà thể hiện hết lòng.


Cảm giác đang phản bội người khác, thực sự là đau đến không chịu nổi.


Vương Nguyên mở tủ lần nữa, toan làm lạnh đồ uống giải khát ngon lành thì lấy phải khay đá vừa chăm nước chưa thành hình, tốc độ nhanh nhạy khiến nó rơi xuống sàn, hàng đống giọt trong veo ngang nhiên thấm đẫm quần cậu.


"A! Bố về nhà mà không nói em, dặn bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng sai trình tự"

Nóng giận vì xảy ra việc ngoài ý muốn, cậu phủi nhẹ áo, lấy ra điện thoại và vài đồng lẻ còn sót lại chưa ảnh hưởng đặt trên bàn, hắn cũng nhanh chóng đến cạnh xem xét tình hình, bảo cậu mau thay đồ ướt, hắn sẽ giúp cậu lau sạch.


Cậu ậm ừ qua loa tiến về phòng, ngày hôm nay chỉ toàn điều xui xẻo thôi.


Vương Nguyên đi rồi, hắn lặng lẽ thở dài một hơi, gần như rơi vào trạng thái mất hồn khi liên tục để ảo giác phản bội nặng nề bủa vây, vẫn cảm thấy bản thân quá tồi tệ, có lẽ sớm muộn sẽ không chịu nổi mà buột miệng nói ra.


Đột nhiên điện thoại trên bàn rung động, là của cậu, một tin nhắn gửi đến làm sáng màn hình, từ Lưu Chí Hoành.


Bất giác ghé mắt lại nhìn, trái tim hắn ngay lập tức vỡ tan nát thành ngàn mảnh vụn đỏ bầm.


[Sao rồi? Trong giờ làm trốn ra ngoài có bị mắng không?]

[Này tên ngốc kia, tớ thật ra là rủ Thiên Tỉ tự dưng cậu lại dành phần làm gì chứ?]

[Còn bảo Thiên Tỉ bao che, mặt dày quá nha!]

[À còn tấm hình bay trong không trung này, gửi luôn không cậu lại làm phiền]


Lưu Chí Hoành liên tục gửi tin nhắn thông qua mạng, gửi đến một bức ảnh, mà trong đó, Vương Nguyên đang nhảy cao giữa làn nước nhiều màu sắc, thật hưng phấn và tỏa sáng trong đêm tối.


[Này xem rồi sao không trả lời, khinh tớ à? Đã giữ lời hứa không hỏi nam thần rồi mà]

[Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên]

[Không hiểu nữa, mặc kệ hai người đấy]


Vương Tuấn Khải như sụp đổ, cảm giác đồng loạt tế bào run rẩy hòa vào mạch máu tàn nhẫn day dứt.


Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vương Nguyên trốn làm giữa giờ? Vương Nguyên tại sao lại có mặt tại buổi sóng nhạc mà trùng hợp hắn và tiểu thư kia cũng có mặt? Không hỏi nam thần? Là hỏi cái gì? Hai người rốt cuộc muốn hỏi hắn việc gì?

.

Vương Nguyên trở ra sau mười lăm phút, bận rộn lau khô mái đầu sũng nước, nhìn thấy hắn tĩnh lặng ngồi trên sofa, ánh mắt lãnh cảm kỳ lạ dõi theo cậu.


"Anh chờ lâu không? Em cởi đồ nên quyết định tắm luôn một thể. A may thật, anh chưa để đá vào, nếu không nhạt chết trà của em rồi"


Một người bận rộn tiếp tục công cuộc giải khát, một người yên lặng không động đậy, không hề có chủ ý hồi đáp.


Bầu không khí mặc nhiên trở nên lạnh lẽo đến rùng mình, cảm giác xa lạ bỗng chốc lấp đầy khoảng không vô định giữa cả hai, một chút gì đó cay xè chảy trong tim, thực sự quá khó chịu.


Cậu nhìn hắn, đưa lên môi thưởng thức vị ngọt, lại bức bối đảo mắt nhìn sang hướng khác, một vẻ giấu đầu hở đuôi trơ trẽn.


Một chữ giả tạo hiện hữu rành mạch nơi tâm não hắn, thằng nhóc này đã bị hắn làm cho vấy bẩn đến khó coi, hiện thời còn biết nói dối, nhưng vẫn như cũ, là nói dối rất tệ, tệ đến mức khiến khóe mi rát buốt muốn trực trào mặc cảm tội lỗi.


Tự hỏi vì sao cậu lại không thắc mắc khi hắn chỉnh tề đồ vest đến đón cậu, thì ra là biết tất cả rồi, đều dối lòng, đều không đủ can đảm thừa nhận chính mình đang khiến mọi thứ trở nên rối tung không còn lối thoát.


"Vương Nguyên"

Hắn gọi cậu bằng chất giọng trầm khàn, không cao không thấp, lại có thể khiến cậu giật nảy suýt đánh rơi ly nước.


"Đến đây"

Nhìn hắn khiến đồng tử mờ nhạt, không rõ, chỉ biết hắn đang vỗ vào bắp đùi và ra hiệu cho cậu ngồi lên.


Chậm rãi đến gần hắn, mặt đối mặt, cậu khẽ khịt mũi, ác cảm lạnh lùng như thế, giống như mối quan hệ không rõ ràng trước đây đã từng trải.


Hắn mạnh bạo siết lấy thắt lưng cậu buộc ngồi trên chân, bất giác nương theo sức lực ấy mà dùng tay chống vào bả vai hắn, khoảng cách nhanh chóng trở nên gần gũi đến mức tim ngừng đập và hơi thở bộn bề.


Làn hơi tỏa từ hắn như thể thiêu đốt các giác quan, ánh nhìn đăm đăm tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp khiến gò má ửng đỏ, vành tai hửng nóng đầy đau nhức.


Chút hoang mang sợ sệt, người trước tầm mắt bỗng chốc biến chuyển thành xa lạ và tàn độc hung hăng.


"A-anh sao vậy..."

Mùi hương từ mái đầu vừa gội sạch phút chốc hài hòa trong bầu không khí, mang xúc cảm đạt đến mức khiêu gợi và vài cá thể đòi hỏi trở mình muốn trỗi dậy.


Hắn không chạm vào cậu, hai cánh tay buông lỏng bên cạnh, nhưng ánh mắt lấp đầy bởi dục vọng.


"Hôn tôi đi"

Nghe như tiếng trái tim đập vang nhức nhối, biểu hiện nghiêm túc nhường này trong giây lát khiến cơ thể cậu đỏ ngầu, như thể bị thiêu cháy.


Buộc cậu chủ động sao? Hắn rốt cuộc bị ai nhập vậy? Đó hoàn toàn là điều không thể!


"A-anh đừng trêu e-em...sao có thể..."

Hắn thực sự nghiêm chỉnh, vì Chúa, hắn nắm lấy cổ áo cậu và hai khuôn mặt gần kề, dưỡng khí dường như bốc hơi khiến mồ hôi bắt đầu tuôn trào.


Đột nhiên cậu ngẫm nghĩ, lẽ nào hắn mang tổn thương lần trước ra để đày đọa cậu? Nói cái gì mà để em chủ động? Hắn thực sự chú trọng từng khoảnh khắc hai người bên nhau và nói những gì sao?


Người này, quả thật quá lợi hại rồi...


Cậu biết rằng không thể làm trái ý, biết rằng đối với từng lời hắn nói đều là yêu thương quan trọng và dùng tấm lòng để thốt lên, biết rằng...dù biết, nhưng cậu đã bao giờ thực hiện những hành động thân mật như một người tấn công đâu?


Thế rồi cậu dùng hết can đảm níu lấy vai áo hắn, nheo con mắt cay nồng, một thứ gì mãnh liệt đang đập thùm thụp bên trong cậu.


Môi chạm phải, cậu tự mình giật nảy, run rẩy nghiêng đầu, hắn hé miệng giúp cậu dễ dàng xâm nhập hơn. Cố nhớ về những chuyển động quen thuộc của hắn, đầu lưỡi đang thực tập xấu hổ cuốn lấy đối phương, ẩm nóng và đặc kệt dịch bọt, đôi lúc sẽ va chạm răng khểnh yêu thích, toàn bộ đều là dư vị điên cuồng của Vương Tuấn Khải.


"Ngọt quá...không thích"

Len lỏi qua hơi thở hổn hển, người này đang biến thành kẻ xấu xa, dám thẳng thắn chê bai khả năng chủ động của cậu. Chết đi!


Hắn liền đẩy cậu ra, lau đi khóe môi nhiễu nước, mùi trà đào chứ không phải hương vị thuần khiết từ cậu khiến hắn cau mày.


Vương Nguyên xấu hổ cùng cực, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn thật xa, không thể tiếp tục ngồi trên đùi hắn mà thực hiện những việc trái với tính cách thường nhật, còn bị hắn từ chối chiếc hôn, không còn gì để nuối tiếc nữa.


Tên xấu xa, tên xấu xa, ai làm gì anh mà khó chịu như vậy chứ?


"Em có thể làm việc gì tốt hơn không? Hay chỉ biết phụ thuộc vào tôi?"


Vương Tuấn Khải! Chết sớm đi!


"Anh c-cứ nói, nếu nằm trong khả năng của em thì em sẽ cố gắng..."

Cúi gằm chẳng dám ngước nhìn với ánh mắt xuyên thấu ấy, gò má kéo đến tận mang tai chỉ trực nổ tung vì đoạn đối thoại kỳ quái này.


"Vậy..."

Cái tư thế hiện thời cũng kỳ dị chết được!


"Thủ dâm cho tôi xem"


Vương Nguyên mở to mắt, miệng há hốc không thành lời, quá sốc đến mức trở thành người câm.


Cậu thực sự muốn hét lớn ở đây có biến thái mau đến cứu, ở đây có người phát điên rồi! Thực sự điên rồi! Đây là phương thức dày vò kinh khủng nhất đối với cậu!


Hắn ngược lại không chút ngại ngần, gương mặt bình thản, chỉ duy đôi mắt chứa đựng dục vọng là không thể che giấu.


Vương Nguyên sắp bốc hỏa đến nơi, mường tưởng khói nồng nặc đang sôi sục trên đỉnh đầu, đồng tử hoa dần, tâm trí điên đảo trắng xóa, thế giới đang tuyệt tình xoay vòng xung quanh cậu đúng không?

.

Hắn tại sao lại trở nên lạnh lùng như vậy?


Đơn giản thôi, hắn muốn quan sát cậu, muốn dằn vặt xem cậu sẽ vì hắn làm bao nhiêu chuyện, sẽ nhẫn nhịn đến khi nào, sẽ không chịu nổi mà tức điên lên hờn trách hắn tại sao dám qua mặt cậu đi hẹn hò với người khác.


Vương Nguyên không ngoan, rõ ràng là hiểu thấu tất cả nhưng còn diễn xuất như thể không biết gì trước mặt hắn, diễn người vô tư, thực sự nhìn đến đau lòng.


Vậy mà Vương Nguyên vẫn cứng đầu như thế, vẫn nhất quyết không nói ra dù rằng đang bị hắn đày đọa một cách tệ hại như hiện tại.


Vương Nguyên phía đối diện, đầu cúi thấp, ngồi bệch trên giường, gương mặt đỏ ngầu gần như nghẹn ngào khó thở, đang tự mình dùng tay cầm lấy hạ bộ của bản thân.


"Em nhanh lên, thậm chí không biết cách tự xử sao?"

Cậu vốn là không biết, nhưng từng cùng hắn trải qua bao lần cũng đã học hỏi được ít nhiều, nhưng mà, thực sự, chuyện này quá sức kinh khủng rồi. Còn ở trước mặt hắn mang biểu hiện câu dẫn chết tiệt này.


Vương Nguyên, mau nói ra, nói rằng em hận anh, ghét anh vô cùng, tại sao còn phải vì anh làm những việc ngoài giới hạn của em?


Hắn buồn bã nhìn cậu mím chặt môi, hơi thở gấp rút khi chính tay mình tự mơn trớn vật thể bên dưới, khóe mi gần như yếu ớt rơi vài giọt nước, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.


Nếu không phải vì yêu hắn đến phát điên thì hành động đang lỗ mãng thực hiện khiến cậu suốt đời cũng không thể ngẩng cao đầu mà đi. Chẳng hiểu sao, chỉ duy trước ánh mắt thấm đục dục vọng ấy thì có thể.


Hắn nhục mạ cậu cũng được, hạ thấp cũng không sao, mắng nhiếc hay chửi bới, chà đạp đều dễ dàng tha thứ, loại chuyện trần trụi ngập xấu hổ này vốn chẳng là gì cả.


Cậu nghĩ vậy, nhưng nước mắt liên tục tứa ra, cảm xúc chẳng thể thức tỉnh hạ bộ của mình căng cứng, chẳng thể làm gì.


"Lần đầu nhìn thấy người thủ dâm lại khóc lóc như em, sao vậy? Không làm được à? Đến việc tự thỏa mãn em cũng không làm được?"

Câu từ thô kệch tàn nhẫn như cứa nát ngực trái cậu, liền lắc đầu phản kháng một cách thảm hại, nói rằng cần chút thời gian, vì đây là lần đầu nên không rõ nơi nào là nhạy cảm của bản thân. Ngốc nghếch như thế, thật khiến hắn mang nặng nỗi đau, sai càng thêm sai.


Nhìn cậu loay hoay, ngớ ngẩn thu hút lại có thể khiến hắn căng thẳng, phía bên hắn sớm đã cứng đến mức ngứa ngáy, chỉ là phải kiên nhẫn trừng phạt cậu thật lâu, xem ra hắn lại là người khổ sở hơn cả.


"Tôi từng nói em không làm gì vẫn rất giỏi, Vương Nguyên, đến đây, tự ngồi trên tôi đi"


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan