PHẦN 30 - HỒI ĐÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng khẽ hé mở, bàn chân len lỏi theo từng nhịp đập mạnh mẽ nơi con tim tưởng chừng đã phải chịu đựng bao đau đớn, tìm đến chiếc ghế sofa to bản và êm ái, mỉm cười nhạt nhoà, ngây ngốc ngồi bệch xuống tấm thảm lót sàn bằng lông, mặt đối mặt như thế.


"Vương Tuấn Khải..."

Vô thức gọi tên bằng chất giọng thì thầm, ngắm nhìn gương mặt vẫn đang yên bình chìm sâu vào giấc mộng chẳng còn lo toan thứ tình cảm mãnh liệt mặc nhiên không ngừng dao động trong tâm.


"Tôi chưa bao giờ ghét anh..."

Hàng mi dày nơi đối phương khiến lý trí trở nên mơ hồ, đối mặt và lắng nghe tiềm thức thực sự mong mỏi điều gì, cậu là đang cố thổ lộ từng ấy những suy nghĩ nghiêm chỉnh thuộc về hắn?


"Chỉ cần ở bên anh, đơn giản là ngồi cạnh nhau...cũng khiến tôi vui vẻ cả ngày..."


"Anh biết không..."

Tiếng thở đều đặn thấm đượm bầu không gian tĩnh mịch như một lời hồi đáp dịu dàng, im lặng và tập trung vào một việc duy nhất, đó là làm rõ sự hiện diện mang tên yêu thuơng đang dần lấn át cả tâm can thường hay vô tư.


"Khi anh xoa đầu, khi anh ôm lấy tôi trong vòng tay, hay chỉ là dành nụ cười ngọt ngào ấy cho riêng tôi...tôi nghĩ, mình thực sự bị anh làm cho choáng váng"


"Nhưng tôi chưa từng để tâm bản thân mong muốn điều gì, cũng vì thói quen ấy mà đôi khi tôi chẳng thể dành thời gian suy nghĩ quá nhiều về anh..."

Chống cằm, ngây ngốc tự cười chính mình khi khoảng thời gian nhận thức dường như nơi ngực trái mỗi lúc xoay chuyển rõ rệt hơn.


"Ừ thì vẫn không thể ngừng nghĩ về anh...biết rằng trái tim cứ thế đập loạn cả lên, thì sao chứ...Tiểu Khải, tôi đâu thể làm gì khác..."

Rồi khi bị hành động và lời nói lạnh nhạt từ hắn đối xử thậm tệ, cậu đương nhiên hiểu rõ mình đã đau và cảm thấy lạc lõng đến mức nào, tựa hồ cả thế giới đều quay lưng, chống trả thứ xúc cảm ngược ngạo âm ỉ suốt đêm.


Đuôi mắt bấy giờ đột ngột trở nên cay rát, độc thoại chẳng khiến cậu biến thành kẻ hèn nhát, mà trớ trêu thay, ngôn từ phát ra từ chính mình lại khiến tâm thức tàn úa, đau đớn và cay đắng gấp vạn lần khi trực tiếp bị hắn bạo lực cưỡng ép một chiếc hôn dằn vặt.


"Yêu thì sao chứ...dối lòng bằng cách nào khi tim tràn ngập niềm vui lúc hiểu rằng anh cũng dành tình cảm cho tôi?"


"Một người toàn diện như anh, sao có thể dành cho tôi...Tương lai rạng rỡ như thế, đừng vì một kẻ ngốc mà dừng bước..."

Nắm chặt bàn tay nhỏ hình thành nắm đấm, chỉ cần nghĩ đến phía trước xuất hiện vật chắn khó coi như cậu phá tan một khoảng trời tươi đẹp của hắn, về lúc lớn tuổi mà không thể chính thức sinh ra một đứa con máu mủ mang gen tốt như hắn, có phải là tiếc nuối cả đời người hay không?


Cắn rứt và mệt nhoài, thậm chí tự đánh lừa tiềm thức bằng cách nhận lời yêu Giả Thanh để trở thành một người bạn trai kiểu mẫu, muốn săn sóc bảo vệ một cô gái yếu ớt, đó luôn là trách nhiệm thường thức của con trai.


Cậu dù biết bản thân trái ngược và mong muốn dựa dẫm người khác nhiều đến mức nào, biết mình không bình thường, biết mình mang mầm bệnh, cũng biết một sự thật những kẻ kinh tởm như cậu bị xã hội khinh thường và không bao giờ chấp nhận.


Để rồi mọi chuyện rối tung không còn đường thoái lui, hai thằng con trai ở cạnh nhau, hoàn toàn là vô nghĩa.


Mệt mỏi nhiều, muốn nhắm mắt, sau đêm nay nữa thôi, có thể vẫn là bạn của nhau hay không hãy để thời gian trả lời, cậu cũng đâu thể giả vờ khi ham muốn được hắn chạm vào nhiều đến nhường nào.


Chỉ đêm nay, cậu muốn ngủ cạnh hắn, như hai người bạn học đúng nghĩa.


Bò lên phía phần rìa ngoài, co người rúc sâu vào lồng ngực hắn, cố hít thở dư vị mát lạnh của bạc hà trên cơ thể cao ráo, mỉm cười ngơ ngác, có lẽ sau này sẽ mãi vì hương thơm này mà ám ảnh suốt tuổi còn cắp sách đến trường.


Bình yên, cảm nhận rõ rệt lúc này, hơi thở phà nhẹ phía đỉnh đầu, nhắm chặt mắt lại, rồi đột ngột hắn nghiêng người, vòng tay sau lưng cậu, níu lấy cậu và ôm chặt như thể chiếc gối ôm ấm áp nhất bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ.


Hắn rõ ràng vẫn ngủ ngon như thế, không nghe thấy những lời nói tự huyễn hoặc, không thức tỉnh bởi thanh âm nhẹ hẩng nhưng tràn ngập đau đớn.


Vậy thật tốt, bày tỏ nỗi lòng mà không khiến đối phương khó xử, Nguyên thiên tài của ngày mai lại có thể đường đường chính chính tiếp tục trở thành một người đàn ông, yêu thiên nhiên và chăm sóc chu đáo cho bạn gái, thật tốt...


Bất chợt nghẹn ngào nơi đầu mũi, cái ôm vô định từ hắn tại sao có thể ngập tràn yêu thương đến thế? Tại sao phải mãnh liệt nhường này? Tại sao hắn lại đột ngột giữ chặt cậu trong tay? Tại sao chứ?


Cậu chỉ muốn trở thành bạn tốt của hắn, đó đâu phải là đòi hỏi cao sang gì.


Khát vọng ở cạnh nhau, ôm lấy ngực mình, mong mỏi một giấc ngủ cùng lắng đọng một bầu trời yên ả.


Liệu...có khó lắm không?

.

Nhạc chuông báo thức inh ỏi cả khoảng lặng buổi sáng tinh mơ, Khải bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng nửa vời.


Xoa rối mái đầu khó chịu, vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại thông minh đặt cạnh bàn kính, mong mỏi tắt phụt nhanh chóng.


Bộ dáng lười biếng, mở hờ mi mắt, lòng bàn tay cảm nhận một mảnh giấy nhắn màu hồng kẹp dưới vật thể mỏng.


[Đặt mười cái báo thức cách một phút cho anh nè, nhất định phải đến trường đúng giờ nha! Tôi về chuẩn bị trước]

Bất chợt mỉm cười khi đối diện với lời nhắn nhủ ngốc nghếch, đồng thời thức tỉnh cảm giác mơ hồ luôn lấn chiếm bởi cơn mệt mỏi, tên nhóc vô tư như thế, đến cuối cùng vẫn không một lời trách móc.


Vô thức bật cười lần nữa, chợt nhận ra thứ tình cảm mãnh liệt dành cho cậu vì không thể nhẫn nhịn thêm đã bày tỏ rõ ràng tất cả, vậy lời hồi đáp trả lại là gì? Đó chẳng phải chỉ là muốn tiếp tục loại tình bạn tàn khốc thế này thôi sao?


Rõ là tồi tệ, không chút tiến triển, không thể kéo gần khoảng cách, hoặc thậm chí là lảng tránh, những thứ cảm nhận bằng tim như thế, quả thật là đau đến không còn cảm giác rồi.

.

Đứng ngồi không yên, cảm thấy bức bối, chất giọng lanh lảnh của Chí Hoành liên tục truyền đến chẳng thể khiến Nguyên tập trung lắng nghe.


Lo lắng điều đầu tiên khi gặp lại của một ngày mới là gì? Thái độ hắn sẽ ra sao nếu cậu chủ động chào hỏi rồi bắt chuyện như thuờng nhật?


"Này, cậu có nghe tớ nói không hả?"

Hoành nhướn mày quan sát nét mặt mong ngóng nơi cửa lớp, không cần hỏi cũng có thể dễ dàng suy đoán, chắc chắn là chờ đợi sự xuất hiện từ nam thần.


Nhắc ma liền gặp ma, nhờ vào mười cái báo thức tình yêu mà cậu dành cho hắn đã sớm trông thấy khuôn mặt hoàn hảo ấy chậm rãi bước vào lớp.


Cậu giấu nhẹm tiếng nuốt ực hồi hộp, ngước mắt dõi theo từng bước chân dài đều đặn tìm về chỗ ngồi, một thứ xúc cảm mạnh mẽ dáy lên tim cậu loạt nhịp đập hỗn loạn.


Rồi cuối cùng hắn cũng đến, ở phía trước và luôn toát lên vẻ cương định như thế, mắt chạm phải nhau.


Cậu giật nảy nhìn hắn, nhanh nhạy thay thế cho những bỡ ngỡ phút ban đầu, vươn tay lên cao vẫy chào hắn vui vẻ, như thể từ trước đến hiện thời cũng chưa từng trải qua khoảnh khắc làm tổn thuơng đối phương.


Hắn lãnh cảm ngắm nhìn, ánh mắt nâu sẫm trở nên khó đoán, biết phải làm gì đây? Mỉm cười hay xoa rối mái đầu ấy? Lạnh lùng không quan tâm? Hay còn cách nào khác?


Tất thảy chỉ vì muốn duy trì nụ cười ngọt ngào và không vướng bận chút ác cảm từ cậu, hắn tuyệt nhiên không thể khiến mối quan hệ này trở về con số không tròn trỉnh, ít nhất, mong mỏi ở cạnh cậu vẫn ngập tràn ham muốn.


Rồi hắn gật nhẹ đầu, ngồi xuống bàn mình, không còn hành động khác.


Trái tim cậu đột ngột hẩng đi vài nhịp đau điếng, nụ cười ngây ngốc cũng vì thế mà tắt phụt, cái vẻ hồi đáp lạnh lùng như thế chẳng phải càng khiến mọi thứ rối tung lên hay sao?


Hoành nhanh chóng nắm bắt loại tình huống dường như quá đỗi kỳ lạ trước mắt, bất lực chỉ có thể giương tầm nhìn xem xét biểu cảm của cả hai, một người có vẻ vẫn lạnh nhạt, và một người...buồn tủi thể hiện rõ ràng trên gương mặt.


"...Nguyên Nguyên, nếu không có gì thay đổi, cuối tuần chúng ta vẫn ra biển chứ?"

Ý thức mờ mịt lấp đầy giác quan, vô định gật đầu trả lời người bạn thân, cớ gì lòng đau tựa vật sắc nhọn vừa ma sát.


Chẳng phải đã nói rõ ràng với chính mình rồi hay sao? Dù sau này hắn có trở nên lạnh lùng và khó tiếp xúc đến thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ duy trì nụ cười dang tay chào đón hắn còn gì?


Bất giác cũng là do lý trí không thể ngừng vơi nguội, tình cảm dần tô điểm đậm màu đến thế, sao có thể nói kiềm chế là kiềm chế ngay được.


Tiếng chuông vào tiết đánh tan mọi sự đoái hoài lạc lõng, Hoành thở dài một hơi rồi trở về chỗ ngồi, rốt cuộc vẫn không thể buông lỏng quan tâm dành cho tên bạn thân ngốc nghếch, hai người chắc chắn lại hiểu lầm nhau.


Tấm lưng đơn độc ấy mặc nhiên vẫn lọt thỏm nơi khoé mi, đắng cay nhìn nhận khoảng cách ở hiện tại thật gần nhưng không cách nào chạm đến, không đủ can đảm hay là do tiềm thức trở nên mờ nhạt, tất cả dường như chẳng còn quan trọng, vì tốt nhất, vẫn có thể mang danh là bạn học của nhau mà thôi.


Không phải suy nghĩ nhiều nữa, đuôi mắt dù cay nồng mặc nhiên chẳng khiến cậu để tâm, viết hàng chữ lộn xộn lên mảnh giấy trắng như một thói quen khi muốn nhắn nhủ những điều kỳ lạ, rồi nhanh chóng chạm nhẹ vào lưng hắn tựa hồ một liều thuốc bổ tiếp sức, chỉ cần như vậy, lại có thể khiến cậu từ đau đớn tìm thấy ánh sáng mặt trời vây quanh.


[Nam thần, chúng ta cùng đi biển được không?]


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan