PHẦN 29 - KHÓC VÌ MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng liên quan đến anh!"

Hoảng loạn, đảo mắt, không thể tiếp tục trực diện giương mắt nhìn con người ngỡ như quá đỗi thân thuộc nay biến chuyển xa lạ và ngập tràn đáng sợ.


Nguyên vùng chạy, thoát khỏi tình cảnh trớ trêu, vòng tay bảo bọc ngày ấy khi giọt nước trong veo nơi đồng tử gần như rơi rớt trọn vẹn.


Đôi lúc mang cảm giác sợ hãi tột cùng, chớp mắt đã thấy bản thân đứng trước cửa nhà, con số quen thuộc và độc nhất nỗi lạc lõng đóng im ỉm, dường như chẳng chào đón ai.


Hơi thở dốc khó khăn, khoé mi cay rát, chẳng thể điều chỉnh cơn bình tĩnh đã bốc hơi từ lâu, cậu biết làm cách nào để trở về bản chất vốn dĩ vô tư của mình?


Bất giác mở toang cửa, vô thức nhào đến bên căn phòng riêng mặc định mùi vị của chính mình, đổ về phía tủ gỗ to lớn, cậu muốn trốn tránh, muốn mặc kệ tất thảy những loại cảm xúc ngược ngạo và đau đớn ở trong tim.


Thế rồi nhốt biệt cơ thể gầy nhỏ phía trong không gian tối tăm của tủ gỗ, tựa hồ thói quen thuở bé nay lần nữa hiện hữu rõ rệt nơi tiềm thức.


Mỗi khi lười biếng chẳng muốn động đũa, cậu thường trốn mẹ bằng cách nép mình sau những chiếc áo mang đầy hơi ấm, với tư tưởng của một đứa trẻ ham vui, mẹ nhanh chóng tìm thấy và bắt cậu ăn uống dễ dàng như vốn dĩ đây chỉ là một trò chơi trốn tìm đơn giản.


Vậy cớ gì hiện thời lại tràn ngập nhung nhớ và chua xót đến nhường này?


Những người cậu luôn mong muốn dành trọn điều tốt đẹp nhất cho họ, sao cứ phải mặc định sẽ rời xa dù cho cậu có cố gắng và hoàn thiện bản thân thế nào đi chăng nữa?


Khóc, tưởng chừng chỉ dành riêng cho phái yếu đuối và những đứa trẻ hờn giận không bao giờ che giấu, cậu của hiện tại hoàn toàn xấu xí và gò má thấm đẫm dòng nước chẳng cách nào vơi nguội.


Làm thế nào đây? Cậu thực sự đang rất đau.


Cạch.

Tiếng động mở khoá thành công trước cửa nhà.


Cậu giật thót, lau vội hàng mi ướt nước, để rồi nhanh chóng nhận ra cái cách lẩn tránh ngu ngốc này sẽ hoàn hảo nếu cậu im bặt và cố kiềm chế hơi thở đứt quãng.


Lắng nghe tiếng chân chà sát nơi sàn nhà, của bố, và ai nữa?


Bố về sớm sao? Tại sao bố lại mở cửa phòng cậu? Đảo mắt và tìm kiếm hình bóng cậu?


Ngực trái căng thẳng hoà lẫn lo sợ bị phát giác trong tình trạng tồi tệ, cậu co rút cơ thể, ôm lấy đầu gối, đồng tử đỏ hoe chẳng thể chớp tắt một cách hoàn chỉnh.


Rồi bố đóng cửa, cùng lúc cậu cho phép bản thân nén về một tiếng thở dài mệt mỏi.


"Nguyên Nguyên chưa về, vậy mà anh tưởng..."

"Em đã bảo rồi mà, hôm nay làm thêm còn gì"

Quả nhiên trực giác mách bảo chưa bao giờ sai sót, nhìn nhận giọng nói quen thuộc từ bố và một người phụ nữ xa lạ.


Có lẽ không, người này từ trước luôn là người tình bé nhỏ của bố, chỉ là cậu không cách nào chấp nhận.


"Anh đừng lo nữa, lại đây nào"

Ngày hôm nay quả thật kinh khủng đối với cậu, những thanh âm chuyển động của sự thân mật liên tục truyền đến, thẳng thắn và trần trụi một cách đáng sợ, vô tình vồ vét một khoảng trống rỗng ngỡ như đã đau đến mức tối đa, tại sao họ có thể ở trước phòng cậu và hôn hít đầy kinh tởm như thế?


Ai đó, làm ơn cứu cậu thoát khỏi nơi đây, nơi mái nhà từng trốn tránh những cơn mưa trĩu hạt, nơi tìm về mong mỏi bầu trời bình yên.


Cắn chặt môi mình, vô thức tìm đến chiếc điện thoại mỏng nơi túi quần, những cuộc gọi thực hiện gần đây nhất, đứng đầu của những con số dài thượt không cách nào thuộc lòng, đó là Vương Tuấn Khải, Khải nam thần, người cứu vớt cậu trong mọi tình huống.


Vậy hiện thời đầy vết nhơ nhuốc và cảm giác bần thỉu đến cùng cực, cậu làm sao còn đủ can đảm tìm đến hắn lần nữa?


Đôi bàn tay bắt đầu run rẩy, tựa như sức lực nhỏ nhoi chẳng thể giúp cậu cầm nắm vật thể nhẹ hẩng, đuôi mắt tràn về nỗi cay rát, phải nói là cậu cực kỳ ghét loại cảm giác như thế, nhưng thì sao chứ? Nó mặc nhiên vẫn tìm đến và lấn át cậu, chưa bao giờ rõ ràng như hiện tại.


Thay thế cho những xúc cảm mãnh liệt, nhắn vài con chữ đến người bạn thân cầu cứu, để biết rằng bản thân không cô đơn, để biết rằng thói quen rộng bằng cả bầu trời, mất đi cũng chẳng thể hằn vết rõ rệt.


Chịu đựng những vây hãm khủng khiếp và ngược đãi thần kinh, cậu bịt chặt hai vành tai, nhắm tịt mắt, một chút cũng không dám nhúc nhích dù rằng giấu mình vô cùng hoàn hảo.


Rồi thời gian là một loại vô định khan hiếm, nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng khắp nơi, ánh mắt cậu bỗng chốc vụt sáng, mở to như thể đã quá lâu không được nhìn thấy mặt trời.


Lưu Chí Hoành đến rồi!


Mở toang cửa tủ, mặc kệ những gì tiếp theo sẽ phải đối mặt, cậu ào ra khỏi phòng, chạy đến cửa trước với gương mặt rạng rỡ của người mắc kẹt trên đảo hoang được giải cứu kịp thời.


Để rồi những gì chứng kiến trước mắt khiến cõi lòng vỡ vụn tan tành, bố đứng đấy, phía sau là người đàn bà bố yêu, trò chuyện cùng người vừa tìm đến nhà và bấm chuông, Vương Tuấn Khải của lúc bấy giờ hoàn toàn giống hệt mới đây thôi đã cự cãi to tiếng với cậu.


Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao không phải là Chí Hoành? Tại sao không phải là cái bản mặt ngu ngơ quen thuộc của cậu ấy? Tại sao lại là hắn? Tại sao phải là hắn chứ?


Chết điếng tại chỗ, vội vã kiểm tra tin nhắn có phải là bản thân đã ngu muội đến mức nhầm lẫn, nhưng không, cậu đúng, cậu thực sự đã cầu cứu Lưu Chí Hoành mà!


Cùng lúc một tin mới gửi đến, là của cậu ta, người đáng ra phải có mặt ngay lúc này.


[Xin lỗi Vương Nguyên, họ hàng tớ đến nhà nên không thể giúp cậu, nhưng đừng lo nha, gửi thần hộ mệnh tuyệt vời nhất cho cậu rồi!]

Chết tiệt, mọi thứ đều không đúng, sai rồi, tất cả đều đang quay ngược tấn công cậu!


Rồi ánh mắt lãnh cảm ấy phát hiện cậu ngây ngốc giữa nhà, bố cũng vì thế mà quay sang, còn chắc miệng liên tục bảo rằng con mình không có ở đây, đến hiện thời thì ông đang há hốc kinh ngạc.


Cậu ghét nhất là lựa chọn, nói trắng ra là không cách nào làm chủ đầu não thực sự ham muốn những gì, vậy cậu nên tiếp tục ở nhà và chịu đựng những kệnh cỡn của cặp tình nhân nồng nàn, hay bỏ trốn cùng người đã khiến cậu rơi nước mắt và không ngừng thổn thức nơi ngực trái?


Cậu phải làm sao đây?


Gạt đi sự thấm đượm ươn ướt của nước, lòng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại mỏng, cứ thế vô thức bước về phía họ, những con người mà cậu nhất mực yêu quý đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn không còn đường lui.


Cần một sự xuất hiện bất ngờ để dừng lại những hành động thân mật, lướt qua họ mà không một lần liếc mắt, thằng chân rời khỏi mái ấm thân thuộc.


"Nguyên Nguyên!"

"Chú đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy"

Lịch sự cúi đầu chào, Khải mỉm cười trấn an ông rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

.

Chỉ đơn giản đi sau cậu trên con đường vắng lặng, hắn đút tay nơi túi quần, ngắm nhìn bóng lưng yêu thương sâu sắc, ngỡ như cả tiềm thức chỉ luôn mong mỏi được chạm vào.


Hắn nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến mức nào, hết lần này đến lần khác đều khiến cậu buồn phiền, đều khiến cậu lo lắng rồi mối quan hệ bạn học trong sáng này sẽ vỡ vụn thay vì hai phía nên cố gắng bù đắp, nhưng hắn biết làm gì hơn, vì vốn dĩ tình yêu sẽ không thể trở về tình bạn được nữa.


Mấy ai trên đời này chịu đựng thấu cái cảm giác đơn phương mà không thể bày tỏ, để rồi được đáp trả bằng những hành động ấm áp nhưng mặc định suy nghĩ mãi luôn là bạn bè.


Điều đó vô cùng khó chịu và ngập tràn đau thương, còn hắn lại là dạng người khó che giấu tình cảm đã vượt quá giới hạn đối với một thằng nhóc vô tư và chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về loại chuyện như thế.


Một cơ hội được ban phát khi hắn chưa sẵn sàng, vậy hắn nên làm gì ngay tình huống này?


Nắm bắt, nhào đến ôm lấy cậu từ phía sau? Bỏ lỡ, tiếp tục dõi bước mà chẳng để làm gì?


"Vương Nguyên..."

Trước khi hắn bừng tỉnh dòng ý thức miên man không còn đường thoái lui, vô thức gọi thành tên cậu.


"Anh không cần theo tôi, anh có thể đi rồi"

Cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ dùng lời lẽ dường như là bình tâm duy nhất vào lúc này, còn khuôn mặt thảm hại che giấu, làm sao dám đối mặt với hắn lần nữa.


"Cậu đói không..."

"Không, không đói"

Tên đáng ghét, đừng tỏ ra quan tâm khi hắn mới chính là người đã phá huỷ mọi thứ, dù cho cậu có chết vì đói đi chăng nữa cũng không thèm đi ăn với hắn đâu.


"Đêm nay cậu thế nào?"

"Sao chẳng được, ngủ đâu đó, khách sạn, nhà nghỉ"

Đột ngột hắn không nói thêm gì khác, lúc cậu toan định quay đầu nhìn lén, bất chợt bị bàn tay lớn ấy nắm chặt bắp tay.


"Cậu không thể đến những nơi đó"

Hắn nghiêm túc ngắm nhìn cậu, khoảng cách vô tình được kéo gần đến mức nhức nhối, đối diện với ánh mắt nâu sẫm, càng dáy lên trong cậu một cơn đau lạ lẫm bao quanh ngực trái.


Tính chiếm hữu cao không cần bàn đến, nhưng đối với cậu vẫn có chút gì đó khó khăn.


Mà đúng thật, ví tiền để trong cặp sách, lại quên mang đi, cậu đương nhiên không còn chỗ nương tựa, nhưng cớ sao vẫn muốn đùa cợt khiến hắn nổi giận.


"Tôi ngủ nhà bạn thì được chứ gì"

Cậu nhăn mặt, muốn nới lỏng những ngón tay thuôn dài bám chặt lấy tay mình, nhưng đột ngột hắn lại kéo cậu về phía trước.


"Được, dẫn tôi đến đó, phải tận mắt thấy cậu an toàn thì tôi mới rời đi"

"Sao chứ? Anh còn chẳng thèm làm bạn tôi, sao phải để tâm?"

"Tôi phải đảm bảo với Chí Hoành"

"Đồ điên! Tôi còn chưa tính sổ với tên đó!"

"Anh có nghe tôi nói không hả!"


Màn đêm cứ thế buông dần, ngỡ như cự cãi lại càng khiến mối quan hệ kỳ lạ ấy trở lên một mức đáng quan ngại hơn, nhưng dường như chẳng thể thay đổi một sự quan tâm thật lòng dành trọn cho người mà bản thân yêu thương.


Một rõ ràng và một không thể định hình, rốt cuộc họ vẫn có thể là bạn học của nhau thay vì một mối liên kết đậm màu khác?

.

"Ngủ ngon, có gì cứ gọi tôi, tôi ở ngoài phòng khách"

Đứng cạnh mép cửa, bóng dáng cao ráo được ánh trăng rọi nhẹ nơi mặt sàn, cậu ngước nhìn sang, ngoan ngoãn gật đầu.


Hắn nhẹ nhàng tắt đèn, đóng kín cửa, thành ra chỉ để khiến cậu yên tâm một giấc đến sáng đã chịu hy sinh chiếc giường êm ái dành cho riêng cậu, còn hắn lại nằm sofa.


Quan trọng ở đây là cuối cùng vẫn đến nhà hắn, tự trách bản thân vì sao không bao giờ để tâm đến những hạn quyền bảo vệ chính mình.


Nguyên khẽ thở dài, nam thần thực sự rất lắm trò, khiến cậu trở nên lung lay bối rối rồi lại quay ngược xoa dịu cậu, giống hệt như những lần trước đó vậy.


Vậy mới nói, làm sao có thể chính thức giận dỗi nam thần mà không khiến cậu cảm thấy tội lỗi?


Dù rằng hắn không còn nhắc đến chuyện ban chiều, nhưng đâu đó trong suy nghĩ cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến những dụng ý khó hiểu từ hắn.


Một nụ hôn mạnh bạo, một sự bỏ cuộc, và một lời nói sáo rỗng trao trả cậu về cho Giả Thanh, không phải là rất đáng xem xét sao?


"Cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc về nam thần chưa?"

Nhớ về gần đây khi Chí Hoành hỏi dạng câu như thế, cậu lúc đó thực sự không hiểu, ở bên hắn đơn giản chỉ vì cậu muốn, tại sao kề bên một người lại cần phải suy nghĩ nghiêm chỉnh?


Ước gì, có ai đó thẳng thắn giải thích sự việc cho cậu hiểu rõ, đừng dùng những lời lẽ mơ hồ để diễn đạt.


Cậu chỉ là không muốn nhìn nhận, đời này có ai lại khóc vì một người mà bản thân không trao đi chút yêu thương?



Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan