PHẦN 25 - THAM VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng tỏ ra quan tâm chị nữa! Làm ơn đi! Em sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất!"

Thanh âm gào thét tức giận từ một cô gái mang vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, cùng những vết bầm tím loang lổ rõ rệt trên khuôn mặt thấm đượm thương tổn không ngừng vươn tay đánh mạnh vào lồng ngực kẻ đối diện.


Chàng trai cao ráo dần mất bình tĩnh cố tìm cách ôm chặt lấy cơ thể đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chỉ biết ngu ngốc trấn an rằng sẽ ổn thôi, em sẽ giúp chị, sẽ không để chị chịu đựng thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.


Cô gái sợ hãi và run rẩy cùng cực, vùng thoát khỏi cái ôm tràn đầy ấm áp bảo vệ, hàng nước mắt ướt đẫm nhìn hắn lần cuối trước khi lao nhanh chạy sang bên đường, bỏ mặc nét kinh ngạc bị xe lớn chắn ngang, đưa tay về phía xa muốn níu giữ nhưng tuyệt nhiên không thể.


Rồi hình bóng ấy mờ dần, khuất tầm, hệt như bốc hơi trước sự chứng kiến vô vọng, giọng nói khan trầm gọi tên cô gái vang xa rơi rớt giữa khoảng không của màn đêm hiu hắt.

.

.

Khải bật người ngồi dậy trên giường cùng hàng đống mồ hôi ướt đẫm nơi vầng trán, hơi thở dồn dập khiến hắn bất giác đặt tay lên ngực cố tìm lại dưỡng khí vừa đánh mất.


Giấc mơ kinh khủng đột ngột xuất hiện khi hắn vô thức buông lỏng cơ thể rồi chìm dần vào cơn mê ngủ, để rồi khoảnh khắc từng muốn bỏ quên sâu tiềm thức lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.


Nếu cứ tiếp tục để quá khứ ám ảnh một cách rõ rệt như thế, hắn sợ, sợ chính mình sẽ biến đổi thành một con người cáu gắt và trở nên bẩn tính bất cứ lúc nào, cũng như ngày hôm đó vậy.


Suýt nữa hắn lại khiến Nguyên nổi giận, thậm chí là tồi tệ đến mức cả tình bạn trong sáng đáng trân trọng mà cậu ưu ái dành tặng cũng sẽ có lúc tan tành không báo trước.


"Khải Khải, em lại ngủ à?"

Vang vọng từ phòng bếp, chất giọng đặc trưng của ông anh trai phiền phức không lẫn vào đâu được.

Dù biết rằng anh luôn nổi hứng bất chợt và xâm nhập nhà trái phép, nhưng tuyệt đối không thể là hôm nay.


Khải bật cả cơ thể đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ nhào đến nơi bắt nguồn của cơn bất mãn, đập vào tròng mắt lúc này chính là bóng dáng cao ráo của anh trai, cùng cánh tay không yên phận ôm vai người bên cạnh.


Người đó là Nguyên, ánh mắt to tròn khơi gợi chút dè dặt, trở nên nhát người, thực sự không giống vẻ ngoài sôi nổi thường thức.


"Anh gặp Nguyên Nguyên trên đường, hình như hai đứa có hẹn hả?"

Anh trai đánh tiếng khi phát hiện bầu không khí ảm đạm kỳ lạ, trong khi Khải giương mắt ngắm nhìn Nguyên thì ngược lại cậu chỉ quay mặt sang bên né tránh.


"Ừ, cậu ấy đến học thêm"

"Ồ vậy hai đứa vào phòng học đi, anh ở ngoài này một chút, chắc chắn không làm phiền đâu!"

Vẫn là nét mặt vui tươi duy trì khoảng lặng trống rỗng, anh còn hào hứng đẩy lưng Nguyên về phía em trai vô cảm của mình, trực tiếp xua đuổi hai người trở về phòng ngủ, vì ý đồ thật sự chỉ là sang đây uống vài chai rượu cho quên sự đời dằn vặt mà thôi.

.

Dè chừng và cảnh giác, đó là cảm nhận của Khải về Nguyên hiện tại, hoặc là khó khăn hơn, dường như cậu chẳng muốn chạm mặt hắn.


Chỉ là sau lời đề nghị giúp đỡ hôm ấy thì thầy chủ nhiệm đã đồng ý, và sắp xếp hoàn toàn dựa theo lịch trình từ phía Nguyên, đến nhà hắn sau mỗi giờ tan ca, kèm cặp môn Toán khó nhằn.


Cậu lặng lẽ thở dài một hơi, từ cả đoạn đường dài đến đây đều băn khoăn sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào, vậy nên sự xuất hiện của anh đẹp trai thực sự là một giải cứu đúng lúc.


Một phần nhẹ nhõm đặt tập sách lên bàn gỗ, cậu cầm lấy cây viết dài rồi xoay đều trên ngón tay, chờ đợi hắn chuẩn bị chỉ dẫn những công thức điên đầu truyền sang cho cậu.


Ngay khi hắn ngồi xuống bên cạnh, hai chiếc ghế dựa dù khác biệt, mặc nhiên vẫn khiến tim cậu đập nhanh hỗn loạn, thành ra chỉ cần gần gũi với hắn trong một khoảng cách nhỏ, có thể sẽ khiến cậu trở nên mất kiểm soát.


"Cậu đem đầy đủ những gì tôi dặn không?"

Hắn có phát hiện những thay đổi nhỏ nhặt của cậu không? Có lẽ cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu, nhưng thanh âm trầm ấm ấy đôi phần trấn an nỗi lo lắng, trái tim ngược lại đột ngột hẩng đi một nhịp.


"Có"

"Được, vậy bắt đầu thôi"

Mỉm cười nhẹ nhàng, hắn nhích ghế sang phía cậu, không hoàn toàn chạm vào nhau, chỉ đủ để cảm nhận luồng hơi thở ấm áp phả gần bên vành tai.


Cái cách hắn dạy ghi nhớ rồi thực hành theo định luật cũng không quá khó khăn, nhưng đối với loại người lười biếng luôn kháng cự việc tiếp thu quả thật là một thử thách to lớn.


Đôi lần hắn ngắm nhìn biểu cảm nhăn nhó nơi cậu rồi thèm muốn vươn tay xoa đầu trêu chọc, nhưng không thể, ma lực từ ý thức tuyệt nhiên dùng mọi cách để ngăn cản khởi nguồn của những sự va chạm thân mật, hay thật ra chỉ vì hắn coi trọng mối quan hệ bạn học này hơn bao giờ hết? Nên chẳng đủ can đảm chạm tay vào cậu lần nữa.


Giao cho cậu vài bài tập đơn giản, dòng suy nghĩ lạc lõng mặc nhiên điều phối tâm trí, hắn lại ngây ngốc ngắm nhìn cậu trong vô thức.


Từng đường nét hoàn hảo, đôi mắt phát sáng theo góc độ nhìn nghiêng vẫn vạn vật mê đắm, hàng lông mi dài không quá đậm màu, chiếc mũi cao ngạo, cùng đôi môi cong cong mỗi khi nở nụ cười đều lan toả vui vẻ đến xung quanh, và luôn biết cách khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.


Rồi hắn chống cằm, khẽ thở dài, đưa ánh mắt vô định xuống hàng số trên mảnh giấy trắng phiu đặt dưới bàn tay cậu, không định hình, mờ nhạt, vòng xoáy ám ảnh từ quá khứ lần nữa trở ngược tìm đến trí não quấy nhiễu.


"Anh xem lại thế nào chứ tôi đọc không hiểu gì cả..."

Nguyên đột ngột xoay sang phía hắn, trông thấy chân mày nhăn nhó đến khó coi, có chút vô lực, chẳng cảm nhận được sức sống.


Bất chợt trong lòng trào dâng thứ cảm xúc lo lắng lạ lẫm, cậu vô thức giương mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ không tự chủ bỗng dưng đưa cao, ngang tầm mắt, dường như muốn chạm nhẹ nơi vầng trán xem xét tình hình, sợ rằng hắn đối với sức khoẻ lại không để tâm, có thể sẽ bỏ ăn và lúc này còn đang mắc bệnh không chừng?


Theo phản xạ thức tỉnh từ tiềm thức, hắn ngạc nhiên khi bóng tay rơi rớt nơi mi mắt, thành ra chính là giật lùi lại chỉ để né tránh bàn tay nhỏ chưa kịp chạm phải.


"A...xin lỗi...làm anh giật mình rồi..."

Yết hầu chuyển động, cậu bối rối đảo mắt, tay cũng nhanh chóng vụt lại, nhất thời cảm thấy mất mặt vì hành động đột xuất không được hưởng ứng, thậm chí có phần tránh né như thể quái vật ngoài hành tinh tấn công vậy, nó khiến ngực trái cậu len lỏi một nhịp đau kỳ lạ.


Có lẽ là cậu hiểu lầm thật rồi, hắn còn chẳng muốn đụng chạm với cậu kia mà, thật tự cao khi mặc định suy nghĩ ở riêng tư với hắn có thể sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm nào đó, cũng giống như đêm hôm ấy.


Nhưng dường như mọi thứ thực sự đã thay đổi, kể từ ngày xác định rõ ràng hai người là bạn thì hắn tuyệt nhiên không hề động chạm gì đến cậu nữa, dù là vô tình hay cố ý, hoàn toàn không còn những va chạm da thịt, hay chỉ là những cử chỉ quan tâm như xoa rối mái đầu.


Bất giác khoé mắt cậu cay nồng, nhưng đừng vội áp đặt, chỉ là cậu cảm thấy không được khoẻ thôi, cậu không muốn học nữa, cũng không muốn cứ mãi ở cạnh hắn bình yên như hiện tại.


"...Xin lỗi, tôi lại mất tập trung như vậy"

Ngại ngùng và xa cách, hệt như một khoảng trống nơi tâm trí đang hiện hữu, điều đó khiến cậu muốn vùng chạy ngay lập tức.


"Nếu cậu không hiểu thì để tôi giải thích lại, từ chỗ này..."

"Không..."

"Cậu nói gì?"

"Tôi...đói"

Hắn tròn mắt nhìn cậu, thay vì nghĩ rằng cậu đang tìm cách trốn tránh việc học thành ra đơn giản chỉ là cậu đang cảm thấy đói, và bụng cồn cào đương nhiên không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì rồi.


"Cậu chưa ăn gì sao?"

Cái cách hắn hỏi han ân cần dáy lên tim cậu một tia chua xót, đồ ngốc này, cậu chỉ là không muốn học thôi.


"Ừm..."

"Vậy tôi sẽ nhờ anh trai gọi món, ăn xong thì học, được không?"

Hắn mỉm cười không vướng bận nghi ngờ, còn cậu lại cúi thấp đầu, một chút cũng không thể đối diện thêm nữa, chỉ gật nhẹ đồng ý.


Tên nam thần kinh đúng là đáng ghét nhất quả đất, đừng lúc nào cũng tỏ ra hào phóng và tốt bụng như thế, nếu đã không muốn đụng chạm với cậu đến nhường này thì cũng đừng quan tâm lo lắng đến cậu, đừng chiều chuộng cậu, đừng khiến cậu lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào hắn chứ.


Đó là dòng suy nghĩ chảy dọc trong tâm não cậu hiện thời, trong khi hắn còn đang bận rộn nhắn nhủ cùng anh trai thì cậu sắp sửa bị đàn áp bởi chính những ngược ngạo do bản thân tạo nên.


Cùng một chút ích kỷ, một chút đau đớn, chút cảm xúc khó chịu âm ỉ trong tim, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhìn nhận, cậu tại vì sao lại phải làm khó chính mình đến thế?


"Nguyên, pizza đến rồi, mau lại đây"

Hắn trở lại sau mười phút, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng không có thanh âm hồi đáp, chỉ trông thấy cậu gục mặt trên quyển vở, chẳng buồn nhúc nhích.


"Nguyên, lại ngủ gật sao?"

Tiến đến gần hơn, bàn tay đặt trên thành ghế, khẽ xoay nhẹ xem xét tình hình, cậu vẫn lười biếng giấu mặt trong vòng tay mình.


"Nguyên..."

Ánh mắt tập trung sau vùng gáy trắng mịn, mái tóc đen mềm, hoàn toàn thu hút toàn bộ khao khát phía hắn đang dần trỗi dậy.


Liệu vươn tay xoa rối lúc này, sẽ không nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào chứ? Vì hắn thực sự kiềm chế đến mức muốn phát điên rồi.


"...Hm..."

Tiếng thở nhẹ hẩng đánh thức lý trí, cậu nghiêng đầu sang một bên, tình cờ lại quay về phía hắn, lộ ra nửa khuôn mặt say ngủ xinh đẹp đang nhắm nghiền mắt, kèm theo chút khó chịu nơi chân mày.


Hắn bị hạ gục, niềm tin vô tình vụn vỡ, niềm tin rằng sẽ không chạm vào cậu, sẽ không khiến cậu khó xử thêm lần nào nữa, niềm tin về một bản thể hoàn toàn tỉnh táo khi tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu, vậy thành ra giờ phút này, đều tàn nhẫn đánh tan những bức tường cao lớn hắn muốn đặt giữa khoảng cách của hai người.


Vì thế mà hắn tiến đến gần hơn, dựa theo tiềm thức từ tham vọng muốn chiếm hữu lấy cậu, đến khi hơi thở trở nên lạc lõng, hắn nhận ra đã gần đến mức cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ mái đầu mềm mỏng ấy.


Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt bao đêm yên giấc, vẫn chưa đủ, thêm phớt trên cánh mũi mịn màng, tham lam nếm thử dư vị nơi gò má trắng không tỳ vết, và cuối cùng, khơi nguồn của những ham muốn mãnh liệt, chiếc môi vòng cung ngang ngạnh chậm rãi được mút lấy, từ tốn dùng chính làn da nơi đôi môi hắn cảm nhận từng chút một của sự ngọt lịm mê đắm, dường như không cách nào ngừng lại.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan