PHẦN 23 - YÊU RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được nuốt!"

Nhìn thấy hắn trầm ngâm và dường như không có ý định phun ra thứ chất tanh bẩn trong miệng, Nguyên hoang mang túm lấy cổ áo hắn kéo ngược xuống đè trên cơ thể cậu, mút trọn môi hắn chỉ để dành lại những gì thuộc về mình.


Khi cảm nhận được mùi vị lạ lẫm chất đầy trong vòm họng, cậu mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc, hắn chỉ im lặng quan sát cậu sẽ có hành động bạo dạn nào tiếp theo trong khi khoé môi còn vương vấn chút dư âm.


Cậu nhanh nhạy bịt chặt miệng, tay chân lúng túng chạy ào vào nhà tắm, cái hương vị tanh nồng đến chính mình còn không chịu được, thế quái nào mà tên nam thần kinh kia lại có ham muốn nuốt sạch chúng vào dạ dày?


Đúng là biến thái mà, cậu nhanh chóng nôn sạch đống chất nhầy đó vào bồn cầu, thở hổn hển vì suýt nữa là không kịp, nhẹ nhõm nhấn nút xả.


Dòng nước mát lạnh từ vòi sen thấm ướt đẫm khuôn mặt còn đang hửng nóng, tự nhìn bản thân trong gương, lại lần nữa trách móc chính mình quá yếu đuối mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.


Thật mất thể diện Nguyên thiên tài, nhưng nghĩ qua cũng kỳ lạ lắm, nam thần của toàn trường vì sao luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu đường cùng? Nếu không muốn nói còn vô cùng nhiệt tình, hôn lưỡi cũng rất thuần phục...


Con mẹ nó, cậu rủa thầm trong đầu, còn nghĩ nữa nó lại cương lên cho mà xem, cậu thực sự không muốn một ngày tận hai lần đâu đấy, cả buổi sáng ngày mai nữa, mong là mọi chuyện có thể trở lại bình thường như trước.


Nguyên vuốt mặt cho ráo hẳn vài giọt nước trong veo, gấp rút đến mức hiện thời mới phát hiện trên cơ thể chỉ độc mỗi chiếc áo thun mỏng, cũng hết cách cứ như vậy mà bước ra ngoài.


PHỤT.

Bố già đang nốc chai nước suối bên tủ lạnh, trông thấy thằng bé bình thản lướt qua mà phía dưới lại vô cùng mát mẻ, không kìm được đã phun sạch những gì trong họng.


"Ơ bố, sao còn chưa ngủ?"

Nguyên ngơ ngác gãi rối mái đầu, tay kéo áo cố che đi chỗ cần che, hành động thừa thãi này khiến ông mở to mắt xem xét có phải là bản thân đang mơ ngủ hay không.


"Nguyên Nguyên, bố biết khi ngủ sẽ rất thoải mái, nhưng đừng có đem bộ dạng này đi lung tung chứ hả?"

Ông vỗ ngực mấy cái, ho khan, cái tính cách vô tư thì không cần bàn đến, nhưng hiện tại không phải còn có bạn đến nhà hay sao? Ăn mặc như vậy, thật có chút...


"Ừm...tại vì con vừa...nên phải thay quần..."

Thề có Chúa cậu còn không biết bản thân đang định giải thích cái gì, nhưng mà tình thế ngượng ngạo lúc này có nói thêm mặc nhiên vẫn sẽ tràn đầy sự quái dị, hay cậu nên thành thật rồi nói toẹt ra là vừa được nam thần giúp đỡ giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường?


Nhìn thấy bố già mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ hệt như suy nghĩ đến những chuyện khó nhằn khiến chân mày nhăn nhó.


"Chắc con vừa đến tuổi phát triển phải không? Chuyện này đúng ra bố phải dặn dò con vài điều, nhưng có vẻ giới trẻ ngày nay thì chỉ cần lên mạng là cái gì cũng biết rồi, vậy nên còn gì không rõ nữa cứ hỏi bố là được"

Ông tiến gần vỗ lấy vai cậu, thành ra thường ngày đều bận rộn không thể chu toàn quan tâm con, tuổi dậy thì đầy bỡ ngỡ nhưng xã hội đã sớm phát triển, không cần dạy dỗ đều có thể tìm thấy trên mạng, suy nghĩ đó khiến ông an tâm hơn.


"Con lúc này có muộn không bố? Có phải bị bệnh rồi không?"

Đôi mắt long lanh khi hỏi loại chuyện này lại đặc biệt hứng thú, nghe anh già quản lý dám chê bai cậu chậm chạp đúng là rất khó chịu. Mà sớm hay muộn thì có làm sao chứ? Không phải đều như nhau sao?


"Cũng không hẳn...nhưng đâu có sao, nói nhỏ con biết..."

Ông tỏ ra bí hiểm ghé sát vào tai cậu.


"Kích thước mới là quan trọng nhất, được chứ?"

"Hả?"

Cậu kinh ngạc thét lớn, còn ông lại làm ra vẻ tự hào, sau đó phát hiện đã quá nửa đêm, mới ra dấu nhỏ tiếng.


"N-nhưng..."

"Thôi trễ rồi, con mau về phòng ngủ, mai bố còn phải đi sớm nữa"

Ông vỗ đầu thằng bé còn đang há hốc mồm, ngáp dài một cái rồi thẳng chân trở về phòng.


Bỏ lại sau lưng Nguyên thiên tài vừa được khai sáng, mồm mảy gần như sắp rớt xuống đất, nhưng người đã khơi dậy từng ấy sự tò mò vào giữa đêm, sao có thể nở nụ cười khoái chí rồi bình thản biến mất thế kia?

.

Đem một bụng đầy thắc mắc ngồi bệch xuống giường, chẳng phát hiện nam thần đang gối đầu trên tay nằm bên cạnh vẫn còn đợi chờ cậu trở lại.


Cậu vuốt mặt muốn thức tỉnh bản thân, rồi mới chậm chạp phát giác hắn lại đang dùng ánh mắt say mê ấy chìm đắm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.


"Anh chưa ngủ sao?"

Đột nhiên cảm thấy lo lắng, yết hầu khẽ chuyển động.


"..."

Hắn trầm ngâm giương mắt nhìn cậu một lúc, có chút chán nản hiện diện nơi chân mày, rồi lặng lẽ thở dài một hơi, liền đối lưng với cậu.


"A-anh có phải muốn..."

"Thôi ngủ đi"

Thanh âm lạnh nhạt cắt ngang sự ngập ngừng khó lý giải, cậu cũng chẳng rõ bản thân đang hỏi han hắn chuyện gì, chỉ là trong lòng mặc nhiên dáy lên một cảm giác có lỗi, vô thức thành câu như vậy.


Không gian thật nhanh lắng đọng nhường chỗ cho màn đêm yên ả, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh chạy vù trên bờ tường, và sự chậm rãi trôi của thời gian tích tắc.


"...Vương Tuấn Khải"

Ghé sát nơi vành tai hắn, cậu thì thầm bằng chất giọng nhẹ hẩng, nhưng không có hồi đáp.


"Của anh như thế nào..."

Cố gắng dao động nhiều hơn, dù biết rằng chỉ còn vài giờ nữa là trời hửng sáng, mặt trời sẽ mọc phía xa.


"...Có thể cho tôi xem hay không?"

"Vương Tuấn Khải"

Đột ngột cảm nhận sau ót bị nắm lấy bởi lòng bàn tay lớn lạnh lẽo, kéo cậu cúi xuống áp sát vào khuôn mặt hắn, từ lúc nào chẳng nhận ra hắn xoay người rồi lần nữa lấn át mọi hành động phía cậu một cách chớp nhoáng như thế?


"Em thực sự...là đồ ngốc"

Nét mặt hệt như từ bỏ kiềm chế, chủ đích muốn mắng chửi lại không hề gây ác cảm, hay thật ra hắn còn chẳng biết rằng bản thân đang mỉm cười chân thật đến nhường nào?


Mặc kệ tất thảy cảm xúc ngăn cản, hắn lần nữa ép sát vào môi cậu rồi thuận đà mút lấy như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt vời.


Nhưng đột nhiên nụ hôn dây dưa mãnh liệt bị tách rời nhanh chóng, gò má ửng hồng lúng túng cùng đôi tay vẫy mạnh đang đòi hỏi được lên tiếng biểu tình.


Hắn khó chịu nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn đủ gần gũi để cảm nhận từng đợt hơi thở dồn dập phía cậu vừa bị cướp mất.


"Anh đừng hôn tôi nữa mà, nó lại cương lên thì làm sao?"

Câu từ thẳng thắn đã đến mức trở nên quen thuộc, không khí bao quanh thật nhanh đặc kệt dư vị của sự khiêu khích tìm đến vào giữa đêm và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.


Hắn khó hiểu giương mắt nhìn, từ góc độ phía dưới ngắm nhìn khuôn mặt cậu mờ dần vì thiếu ánh sáng, không thể suy đoán cậu lại đang muốn giở trò phá phách gì.


"Em không muốn? Vậy em cố gọi tên tôi làm gì?"


Lúc này cậu bất chợt nhận ra dường như có một sự hiểu lầm to lớn ở đây, mặt mày nhanh chóng lan truyền sắc đỏ đến mọi ngóc ngách, biết rằng đến tuổi phát triển đầy sức mạnh nhưng cũng đâu thiết thực đến mức vừa xong lại lần nữa khao khát chứ?


"A...k-không...em...tôi...chỉ muốn xem thử..."

"Xem?"

Hắn nhăn nhó chân mày, rồi nhìn thấy thái độ lấp lửng và tràn ngập lúng túng vươn tay loạn cả lên mới chợt hiểu ra, cậu quả thật là một thằng nhóc lắm trò và không đúng lúc chút nào.


Không nói không rằng, cũng không cần nghe thêm lời giải thích từ người đang bị lý trí kiểm soát trở nên ngu ngốc, hắn kéo chăn quá vai, quay mặt vào tường, lần nữa đối lưng bỏ mặc cậu một bên.


"A a-anh sao thế? Còn chưa xong mà"

"Ngủ đi"

Thanh âm chắc nịch, xen lẫn chút bất mãn, đương nhiên chẳng làm khó được một con người vô tư quá mức.


"Vương Tuấn Khải!"

Cậu lằng nhằng nắm lấy vai hắn lay mạnh, thật không công bằng nếu chỉ có hắn được nhìn thấy cơ thể cậu, vậy nên cái sự quả quyết đòi hỏi vào đêm khuya thế này vẫn ngoan cố kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ.


Làm phiền trước thái độ dửng dưng không quan tâm, và đôi mắt sâu hoắc ấy mặc nhiên vẫn an tĩnh nhắm chặt, cuối cùng Nguyên thiên tài nổi tiếng thích chọc phá người khác lại thở dài chịu thua, cộng với sự mệt mỏi của một đêm hoạt động sức lực, đành buông tha hắn rồi chính mình chìm nhanh vào giấc ngủ.


Xem như cậu tốt bụng tha cho hắn lần này đi, cũng mong là hắn không còn giận dỗi chuyện cũ nữa.

.

"Đàn anh vẫn không từ bỏ dù biết cậu đã có bạn gái à?"

Chí Hoành chống cằm, vừa ngáp vừa trò chuyện, sau cái ngày kế hoạch điên rồ đó diễn ra thì mọi thứ dường như vẫn chưa thay đổi gì nhiều.


"Tớ đâu ngờ hai người họ quen nhau chứ, Giả Thanh nói là vừa chia tay bạn trai, vậy nên Kiến Nhu nghi ngờ và không chịu từ bỏ"

Nguyên ngược lại cũng chẳng khá hơn, những sự vụ tình cảm phức tạp và phiền phức thế này thật không hợp với vua vô tư như cậu, mong ước đơn giản mỗi ngày chỉ là được ăn ngon và ngủ dư giấc thôi mà.


"Ờ tiếc thật, sao không nhờ nam thần biến thành người yêu cậu thì có phải mọi chuyện đơn giản hơn không? Đàn ông với đàn ông ấy"

"A cái số đào hoa thật khổ quá"

Phát hiện tên bạn thân bỏ lơ sự gợi ý đầy thông minh, Hoành đưa ánh nhìn khinh thường dò xét khuôn mặt đang tỏ ra bình thản.


"Vẫn còn giận nhau đấy à?"

"Ai da, hôm nay buồn ngủ chết đi được"

Cậu ngáp dài mệt mỏi và không hề có ý định hồi đáp mấy dạng câu hỏi có liên quan đến nam thần kinh kia, sức khoẻ bị ảnh hưởng thế này cũng là một phầ do hắn đêm qua dám từ chối lời đề nghị từ cậu. Nghĩ lại thì có gì phải che giấu chứ? Con trai với nhau cả mà.


"Khó trách được, nam thần cũng chịu đựng quá nhiều rồi"

Ai nói Hoành là bạn tốt luôn bênh vực bạn thân dù đúng sai thì vô cùng sai lầm rồi, Hoành chính là cái loại người không đạt được mục đích sẽ cố gắng làm sao phá cho nó tan nát mới hài lòng, độc ác, còn dám giả giọng đồng cảm ở đây nữa.


"Cút, tớ mới là người nên được cảm thông, tớ luôn bị tên nam thần kinh đó chèn ép và bắt nạt, cậu còn lên tiếng giúp hắn?"

Giống như châm đúng ngòi nổ chỉ trực bùng cháy, Nguyên đập mạnh vào mặt bàn, bao nhiêu uất giận đều lần lượt tuôn trào, cả về việc hắn đã bỏ mặc cậu như thế nào, quay lưng với cậu ra sao mỗi khi cậu cố bắt chuyện, rồi thì khó chịu nhất chính là cảm giác nhận ra hắn đang lảng tránh cậu.


Khó hiểu là Hoành đang nở nụ cười thật tươi lắng nghe, lâu lâu lại vỗ vào vai cậu như muốn trấn an, cái bộ dạng tràn ngập yêu thương này thật có chút khó chấp nhận, nói trắng ra nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn, làm như tốt bụng lắm vậy.


Nhưng Nguyên quyết định mặc kệ, không ngừng lải nhải và than trách như thể thế giới sắp sụp đổ chỉ vì bao hiểu lầm giấu nhẹm trong lòng, hiện thời được bày tỏ khiến cậu trong vài phút quên đi bản thân là kiểu người trước giờ đều vô lo nghĩ, vậy tại sao lại vướng bận nhiều quan tâm đến Khải nam thần như thế?


"Yêu rồi?"

"Cái gì?"

"À không, tớ đâu ngờ cậu ở bên nam thần nhiều đến vậy"

"Lúc nãy cậu vừa nói cái gì?"

Nguyên bất chợt bật dậy nắm lấy cổ áo Hoành, mở to mắt như đe doạ nếu dám nghĩ thành cái thể loại khó cưỡng chế đó thì cậu chắc chắn sẽ đấm một phát vào mặt bán sống bán chết.


"Có lẽ cậu chưa nhận ra, nhưng cảm xúc của cậu tựa như mấy người yêu..."

"Vương Nguyên!"

Đột ngột bị cắt ngang câu chuyện, hai người không hẹn cùng lúc đưa ánh nhìn sang nơi phát ra thanh âm cao vót, trông thấy tên lớp trưởng bốn mắt đang từ tốn tiến gần.


"Hôm nay tôi rảnh, cậu sắp xếp rồi đến thư viện sau giờ học đi, nhớ đem theo tập sách đấy"

Nói rồi cậu ta nhanh chóng rời khỏi, như thể người bị bắt ép làm điều mình không muốn chính là cậu ta vậy, trong khi Nguyên đây cảm thấy vô cùng tức giận, một người bận rộn như cậu sao có thể càng lúc càng thêm nhiều việc như thế này chứ? Ông trời cũng quá bất công rồi!


"Ồ tiếc thật, còn định nhờ cậu gọi nam thần cùng đi ăn ở nhà hàng mới khai trương gần đây, có khuyến mại nữa, xem chừng không được rồi"

"Sao?"

Hoành cũng đứng dậy, thở dài một hơi, mặc kệ gương mặt dần trở nên xám xịt vì liên tiếp đón nhận tin xấu, trực tiếp phủi bụi ở mông rồi quay đi.


"Chúc may mắn"

Nụ cười mỉa mai, ánh mắt thương hại, Nguyên chính thức muốn phát điên tại chỗ, tại sao xui rủi cứ tìm cách bám dính lấy cậu vậy chứ?


Một nam thân vô cảm chưa đủ sao? Thêm một đàn anh Kiến Nhu, một chị gái tràn đầy thiện cảm Giả Thanh, còn việc làm thêm, thời gian giải trí, thời gian dành cho tuổi dậy thì, và bây giờ là gì nữa? Học thêm sau cả nửa ngày chết gục ở trường?


Làm ơn giết cậu còn hơn, cái chức danh vua vô tư kia sớm muộn cũng bị loại bỏ mà thôi.


Và cả tên Lưu Chí Hoành đáng ghét! Thù này nhất định phải trả!


ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI NHÉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan