CHƯƠNG 1: HAI THÀNH PHẦN TRÁI CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên, rốt cuộc hôm qua đã làm gì mà giờ này nằm ngủ mặc kệ bài giảng của tôi như vậy?"


Thầy chủ nhiệm mang họ Đinh khoanh tay tức giận nhìn lấy sau gáy người đang gục mặt ngủ ngon lành trên bàn, không có vẻ gì là trốn tránh hoặc lo sợ bị giáo viên phát hiện.


Không nhận được hồi đáp, ông thở dài cầm quyển sách dày cộm gõ vào mái đầu mặc gió từ cửa sổ thổi tung, mà tên học trò này quả thật là hết nói nổi, vẫn có thể tiếp tục đắm chìm vào giấc mơ.


Bạn thân của kẻ say ngủ bàn trên vội vã quay xuống, tay lay động bả vai gầy bất chấp thực hiện đam mê của mình.


"Này này, cuối tuần lại muốn dọn dẹp nữa đúng không?"


Hai chữ dọn dẹp vô cùng nhạy cảm như dòng điện lướt qua tâm não, người được chú ý nhanh chóng ngước mặt lên, hé mở mi mắt, lại không để tâm bản thân đang nằm giữa tình cảnh nào, vươn cơ thể rã rời kèm cái ngáp dài chẳng che đậy.


"Chào thầy ạ"


Vương Nguyên mỉm cười vô tư, đuôi mắt cong không vướng bận chút lo lắng, giọng điệu đặc kệt vừa thức giấc lười biếng chào hỏi.


"Em giỏi thật, ngủ ngon không? Có muốn sau giờ học đến phòng giáo viên cùng tôi uống trà không?"


Nghe thấy lời lẽ mỉa mai như thế cậu liền đứng bật dậy, đồng tử long lanh chân thành.


"Thầy hãy hiểu cho em, rảnh rỗi phải làm thêm kiếm sống, đến khuya trở về nhà lại nai lưng làm bài tập, thầy có thể thông cảm với học trò đáng thương như em không?"

"Em nói đúng, trường này dù không kiểm soát học sinh làm thêm nhưng còn bài tập hôm qua? Chẳng phải chưa nộp sao?"

"K-khoan đã! Em có ý kiến!"


Cảm thấy chủ nhiệm quá mãnh liệt, cậu gấp rút tìm lý do ngụy biện cho bản thân.


"Em mới phải nói, người bên cạnh em mỗi ngày đều đến trễ, hôm qua còn nghỉ học không xin phép, thầy có phải nên công bằng một chút không?"

"Ý em là tôi không công bằng chỗ nào?"


Ông nhướn mày, cậu nuốt ực hồi hộp.


Vừa vặn thời gian tiếp nối may mắn, kẻ được liên tục gợi nhắc bất chợt xuất hiện trước cửa lớp, một cách bình thản và tỏa rực đầy chướng mắt.


Vương Nguyên ngay lập tức bĩu môi xem thường.


"Vương Tuấn Khải, em lại đến trễ rồi"


Cái gì? Thầy là đang vui vẻ đối với loại học sinh vô phép tắc này sao?


Người mang danh Vương Tuấn Khải với vẻ ngoài hào nhoáng cao ráo, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, khoảnh khắc trưởng thành ở độ tuổi thanh xuân như bảo bọc xung quanh cơ thể hắn bằng một lớp phát quang óng ánh.


Nói không ngoa, bọn con gái đang la hét ngưỡng mộ, bọn con trai không khá hơn là bao, đều là nét mặt ganh tỵ xen lẫn ước mơ được giống hắn dù chỉ một phần nhỏ nhoi.


Vương Nguyên không thèm chấp, cho rằng bản thân cũng là một người đẹp trai đáng nhận được sự yêu mến.


"Xin lỗi, đồng hồ báo thức của em bị hỏng ạ"


Vì Chúa, đám nữ sinh thét ầm lên chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn không chịu nổi, hẳn là cảm thấy hắn cực kỳ ngầu và phá cách.


"Được rồi, dù thành tích rất tốt nhưng không thể đi trễ mãi được, hạnh kiểm có thể khiến em bị rớt hạng đấy"


Vâng, thưa thầy, đó là điều không công bằng mà em muốn gửi gắm đến thầy. Mọi người tưởng đây là một vở kịch tốt lành nhường nhịn nhau để mà sống sao?


"Phải rồi, bài tập hôm qua em hãy liên hệ Vương Nguyên, sẵn tiện giúp thầy kèm cặp bạn hoàn thành, thầy sẽ xem xét không trừ điểm em"


Ông hài lòng mỉm cười, hắn gật đầu ngoan ngoãn một tiếng vâng, chỉ có cậu là tự mình nhét vật cản vào họng, nói không nên lời.


Cảnh tượng trông đến hài hòa, chẳng kịp nhận thức hắn đã trở về chỗ ngồi bên cạnh cậu, từ tốn lấy ra cuốn sách đặt trên bàn.


"Khoảng giả ngốc xem ra thua xa anh"


Vương Nguyên nhếch môi mỉa mai, thanh điệu vui vẻ dễ dàng che giấu ác cảm.


Hắn không hồi đáp, lật giở vài trang giấy.


"A, tiết Lý lại có sách Toán, anh đúng là thiên tài, học cả hai môn một lúc"


Cười đùa như thể nắm được điểm yếu của người khác, tính cách phóng khoáng vốn đã nổi tiếng từ lâu, nhưng thói quen móc mỉa lại không gây ghét bỏ chút nào.


Đột ngột hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt vô cảm, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can.


Cậu vội nuốt ực, nhanh như vậy đã chạm phải lòng tự trọng của hắn? Hắn có phải muốn túm lấy cổ áo cậu và đánh một trận nhừ tử không?


"Tôi không có sách, đưa tôi mượn đi"


Uy lực từ âm sắc trầm khàn như thể một mệnh lệnh tối cao vừa ban phát, cậu ngơ ngẩn đối mặt với hắn hồi lâu, phát hiện bản thân nhút nhát lại luôn tỏ ra mạnh mẽ trêu chọc người ta hết lần này đến lần khác.


Cũng may người này rất ngốc, có thể cho là vậy, hoàn toàn không có cảm xúc khi cậu giở giọng khó ưa.


"Được thôi, nhưng không có gì là miễn phí, biết chứ?"


Thế rồi vừa bận rộn áp sát hai cạnh bàn vừa thuận tiện đánh tiếng giao dịch, cậu chuyên nghiệp kết giao hiệp ước mong muốn, còn nở nụ cười hòa nhã thu hút đối phương.


Đặt cuốn sách Vật Lý giữa mặt bàn, bả vai đôi khi không chú ý sẽ chạm phải nhau, cậu kiên nhẫn nhìn hắn chờ đợi hồi đáp.


"Tôi không thích ngọt, cho cậu"


Hắn chậm rãi luồn tay vào túi áo len xám tro lấy ra vài thanh kẹo trang trí kỹ lưỡng, xem ra lại được bọn con gái điên cuồng ngoài kia tặng quà.


Cậu cũng chẳng còn hơi sức so đo, trực tiếp đón nhận, nhanh nhẹn tháo rời vỏ bọc và nhét vào miệng, ngâm nga thưởng thức vị ngọt ngào tan chảy.


Đành mặc kệ hắn, bỗng dưng được ăn uống miễn phí thì cố tỏ ra tính toán làm gì? Hơn nữa, mỗi khi giao dịch với hắn đều là lời lãi, cũng xem như hắn biết điều, rồi cậu sẽ xem xét có thể lợi dụng hắn và bắt đầu đối xử dịu dàng hay không.


Người mệnh danh là kẻ vô tư vô lo, Vương Nguyên chống tay trên bàn, che nửa phần chữ nghĩa của trang sách, ánh mắt nhìn thẳng mặt bảng nhưng lời giảng đều nghe không lọt tai, chỉ cố bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.


Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, chẳng một lời phàn nàn,nhìn không thấy liền đảo mắt ngước lên đường xương cằm đẹp đẽ gần kề, không hiểuđang suy ngẫm vấn đề gì, nhanh chóng lướt qua và tìm về khoảng không ngoài bầutrời chuyển nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan