Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lan Đình lúc này rốt cuộc cũng hiểu ý đồ của Phùng Khác Chi.

Cô xoay mặt cùng nam nhân trẻ tuổi bốn mắt nhìn nhau, đầu óc trống rỗng, nhất thời mất phản ứng, một lát sau mới hồi thần lại.

Cô nhìn thoáng qua cửa lớn khách sạn lần nữa, huyết sắc hai gò má từ từ hạ xuống.

Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm cô, khóe môi mang theo ác ý, lặp lại một lần nữa: "Mạnh tiểu thư, nghe không hiểu sao?"

"Nếu không nguyện ý, bây giờ nói một tiếng, vẫn còn kịp."

Mạnh Lan Đình trầm mặc.

"Vậy liền cho tôi xuống!"

Phùng Khác Chi xuống xe, 'phanh' một tiếng, đóng cửa xe lại.

Hoặc do lực quá lớn, Mạnh Lan Đình cảm thấy thân xe cũng có chút lắc lư theo đó.

Khách sạn lúc trước quen, người giữ cửa nhận ra Phùng Khác Chi, vội vàng mở dù ra chạy đến, đem ô che trên đầu hắn, chính mình thì bên ngoài bị ướt, cười vô cùng ân cần.

"Phùng công tử, lâu rồi không gặp, ngài đã đến! Cơn gió đêm nay cuối cùng cũng thổi ngài tới đây! Ngài mau vào, đừng để mắc mưa. Tôi ngừng xe cho ngài!"

Phùng Khác Chi lấy ô trong tay hắn, tay khác từ trong túi lấy ra một cộc tiền boa, đưa tới: "Tầng cao nhất."

Khóe mắt người giữ cửa sớm đã thoáng nhìn bên trong xe có một người khác ngồi phía sau.

Mặc dù vì mưa bụi cách lớp kính pha lê, thấy không rõ lắm, nhưng lờ mờ có thể nhận ra trong xe là hình dáng một cô gái trẻ tuổi, như thế nào không rõ?

Cũng không nhìn nhiều, vui vẻ nhận tiền boa, cúi đầu khom lưng: "Ngay lập tức, Phùng công tử ngài trực tiếp đi lên là được."

Nói xong quay người, đội mưa như một làn khói xông trở về, thân ảnh biến mất trong cửa lớn.

Mạnh Lan Đình trông thấy Phùng Khác Chi che dù đứng bên ngoài cửa xe chờ mình, từ từ giơ tay lên, vịn tay cầm trên cửa, mở cửa xe.

Tay lại mềm như đậu hũ, ngay cả cửa xe cũng không mở được.

Hắn đứng bên ngoài như thế, mắt lạnh nhìn, đứng yên.

Mạnh Lan Đình cắn răng, cố dùng sức, cửa xe rốt cục cũng mở được.

Cô khom lưng, mới xuống xe.

'Hô', một chiếc áo khoác đắp lại trên đầu, che khuất hơn nửa khuôn mặt cô.

Còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một bên vai hơi nặng xuống, một cánh tay khác đè lên.

Phùng Khác Chi một tay nắm vai cô, đem dù che mưa ép rất thấp, ngăn nửa người cô lại, nửa ôm nửa đẩy, đưa cô vào cửa lớn khách sạn.

Người giữ cửa đã lấy chìa khoá chạy vội về, thoáng nhìn nữ nhân được Phùng Khác Chi ôm lấy. Nữ nhân kia bị ô nghiêng nghiêng che khuất, nhưng từ váy áo màu hồng bị nước mưa thấm ướt dán sát trên người có thể mơ hồ thấy được đường cong chân nhỏ, đây có lẽ là một tiểu thư trẻ tuổi.

Đương nhiên, cũng nhìn ra được, Phùng Khác Chi dường như không muốn để cho người ta nhìn thấy mặt nữ nhân ấy.

Ở nơi như này làm chuyện tiền mặt, bất cứ ai cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, nhìn không chớp mắt đưa chìa khoá tới trên tay Phùng Khác Chi, báo số phòng, tranh thủ chạy đi mở cửa thang máy, chờ Phùng Khác Chi ôm bạn gái bên cạnh tiến vào thang máy, lúc này mới ngẩn đầu, chăm chú nhìn chốc lát, lòng hiếu kì không thôi.

Tiến vào thang máy, Phùng Khác Chi liền buông lỏng vai Mạnh Lan Đình ra, thu ô, tiện tay để ô tựa vào góc thang máy.

Không gian hẹp, bầu không khí ngột ngạt, bên tai chỉ có thang máy dưới chân đang làm việc phát ra tiếng ồn đơn điệu.

Hắn không nhìn Mạnh Lan Đình, ánh mắt rơi trên cửa thang máy.

Mạnh Lan Đình cũng không nhìn hắn. Hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt ô, từng đạo nước mưa dọc theo ô rất nhanh tụ lại, chảy đến sàn thang máy, lại chảy đến cạnh chân nam nhân kia.

Thang máy dưới chân nhẹ nhàng dừng, tiếng ồn bên tai ngừng lại, đã đến.

Cửa thang máy được hắn kéo ra.

Bàn chân kia cũng giơ lên, bước lên bãi nước kia, vứt cô lại mà đi ra ngoài.

Mạnh Lan Đình từ từ đi theo ra ngoài, theo tới trước cửa một căn phòng, nhìn hắn dùng chìa khoá mở cửa, đẩy ra, lập tức đứng tại cửa, quay lại nhìn cô.

Tay Mạnh Lan Đình siết thật chặt áo khoác vừa rồi hắn dùng để che chắn cho cô, sắc mặt hơi tái nhợt mà dừng bước.

Ánh mắt hắn nhìn phía dưới, một lát sau, kéo lấy bước chân nặng như thiên quân, cô ruốt cuộc cũng từ từ đi vào.

Hắn đi theo vào, cửa sau lưng đóng lại.

Mạnh Lan Đình hơi run rẩy, vô ý đột nhiên quay người lại vươn tới tay cầm cửa, muốn mở cửa chạy trối chết.

"Két cạch" một tiếng, một tay khác bên cạnh duỗi tới, cửa đóng lại, khóa trái.

Tia sáng trong hành lang hoàn toàn bị ngăn lại bên ngoài.

Gian phòng bên trong không mở đèn, màn cửa sổ nặng nề che chắn đến dày đặc, trước mắt dường như tối đến nỗi đưa tay cũng không thấy được năm ngón.

Mạnh Lan Đình lâm vào bóng đêm. Cô đứng cạnh cửa, không cách nào động đậy, chỉ có thể cố gắng mở to hai mắt, một lát sau, lần theo tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề bên tai kia, rốt cục cũng mơ mơ hồ hồ thấy được hình dáng người bên cạnh mình.

"Phùng Khác Chi. . . Tôi không đến nữa. . . Để tôi đi. . ."

Cô quay sang hắn, giọng run run nói.

"Muộn rồi!"

Trong bóng tối, cùng với giọng nói trầm thấp phảng phất phát ra bên tai, Mạnh Lan Đình đã bị đặt trên tường cạnh cửa.

Cô chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào liền cảm thấy vòng eo bị xiết chặt, trước ngực bị đè nặng, một cánh tay cứng rắn của nam nhân bóp chặt eo cô, thân thể theo đó đè lên.

Rơi xuống đón lấy hai má của cô là một đôi môi mỏng lạnh phảng phất mang theo hương khí ẩm của nước mưa.

Thân thể Mạnh Lan Đình cứng nhắc.

Đôi môi loạn xạ trên gương mặt cô trong chốc lát dần nóng lên, chóp mũi lạnh lùng tiểu xảo cọ xát như cũ, mang theo nhiều thân mật.

Đón lấy liền khắc ở bờ môi trên của cô.

Thoạt đầu chỉ là thăm dò chạm nhẹ, rất nhanh, hắn há miệng, ngậm lấy cô.

Đầu óc Mạnh Lan Đình oanh nổ tung.

Quần áo cô rơi xuống dưới chân.

Trên người hắn, lúc đầu mang theo chút chi khí ẩm ướt mưa lạnh bên ngoài, rất nhanh nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, trở nên nóng hổi tựa như lò lửa, cách lớp trang phục sưởi ấm lấy hơi lạnh trên da thịt của cô.

Quá gần, Mạnh Lan Đình không cách nào hô hấp tốt được, hoa mắt chóng mặt, cho đến khi trước ngực mát lạnh, cảm thấy mặt của hắn đè lên, hơi thở nóng bỏng và nặng nề theo đó từng đợt xông vào da thịt Mạnh Lan Đình.

Cô rùng mình một cái, hơi thanh tỉnh, không dám gọi, nâng hai tay vô lực muốn đẩy mặt hắn ra .

Hắn không những không buông, ngược lại càng ép chặt, há miệng ra.

"Không muốn -- "

Mạnh Lan Đình nghẹn ngào, hai tay ý thức bắt lung tung, trong lúc bối rối dường như nắm được tóc hắn, kéo một cái, nghe hắn phát ra một tiếng 'đau' trầm thấp.

Rốt cục cũng đẩy được gương mặt kia ra.

Hắn ngừng lại, nhưng hai cánh tay vẫn ôm thân thể cô như cũ, không buông ra.

Sự u ám thống trị bên trong gian phòng, chỉ còn lại hai người dính nhau phát ra âm thanh thở dốc .

"Phùng Khác Chi. . ."

Ngay lúc giọng Mạnh Lan Đình run run gọi tên hắn thì đột nhiên.

'Ba' một tiếng rất nhỏ, đèn thủy tinh to treo giữa phòng khách bỗng sáng lên, sáng một khoảng lớn.

Hết thảy bên trong gian phòng, người và tâm người không thể ẩn trốn.

Một tay Phùng Khác Chi đặt tại công tắc điện trên vách tường, tay khác quấn lấy vòng eo của cô như cũ, cúi đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hắn u ám, đáy mắt có vẻ hưng phấn đang lóe lên.

Khuôn mặt cô trắng bệch, cánh môi khẽ nhếch, lại bởi vì vừa bị chà đạp nên kiều diễm như một đóa hoa hồng Pháp nhỏ màu máu, hai con ngươi mở tròn vo, dường như chưa thể thích ứng khi bóng tối đột nhiên qua đi thay vào đó là ánh sáng nhẹ nhàng rực rỡ, nhìn mình là gương mặt anh tuấn mà tà ác gần trong gang tấc của nam nhân trẻ tuổi.

Phùng Khác Chi lập tức dời ánh mắt, không đối mặt cùng cô, liếc mắt cô vì mới dây dưa mà quần áo trở nên không chỉnh tề, ngực vai nửa lộ bộ dáng lộn xộn làm ánh mắt hắn càng thêm u ám.

Bỗng một chút liền dễ như trở bàn tay bế cô lên, bước nhanh qua phòng khách, đá bay cửa phòng ngủ, đặt cô trên tấm ga giường tuyết trắng, chính mình cũng thuận thế quỳ một gối xuống mép giường, hai mắt nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường, bắt đầu thoát xiêm y.

Trừ quần áo ràng buộc thì thân thể nam nhân rất thon dài cường kiện như Belvedere Apollo, làn da bóng loáng mà căng cứng, cơ bụng phía dưới rõ ràng căng chặt, ẩn giấu năng lực bên trong, như muốn nhanh chóng dâng lên để thoát ra.

Mạnh Lan Đình không dám mở mắt nhìn hắn, lộn từ trên giường rớt xuống, nhào lên thảm Ba Tư thật dày và mỹ lệ trải bên dưới, dùng cả tay và chân bò, muốn đứng dậy chạy đi, lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Mạnh Lan Đình, nam nhân xấu xa bao nhiêu, cô bây giờ hẳn phải biết. Người khác tôi không cần, người tôi muốn là cô."

"Không phải rất cảm kích tôi, muốn báo đáp sao?"

"Cô chính là dạng báo đáp này?"

Như bị cái gì kiềm lại thân thể.

Hai đầu gối Mạnh Lan Đình mềm nhũn, thân thể ngồi quỳ dưới thảm, không cách nào động đậy, nhìn hắn cất bước về phía mình, khom lưng bế lên, đặt trên gối. . . .

Hắn ban đầu vẫn hôn cô như vừa rồi ở cạnh cửa, nhưng rất nhanh, Mạnh Lan Đình cảm thấy trong thân thể của hắn như có một đám lửa, làn da ngày càng nóng, động tác rất nhanh đã trở nên xao động vội vàng.

Cô đã đã mất đi khí lực, không cách nào kháng cự, để mặc hắn loay hoay mình.

Nơi bí ẩn nhất của thân thể kia cảm giác ngày càng xa lạ khó chịu, cô cắn chặt răng, không phát ra nửa điểm âm thanh, nhưng cỗ thân thể nam nhân kia dường như đã không phải là chính mình, đã không khống chế nổi, như dây cung bắt đầu sập, dưới thân nam nhân giống như một con chim non yếu ớt đã mất đi tổ cùng đôi cánh che chở, có chút run rẩy.

"Mở mắt cho tôi!"

"Nhìn tôi!"

Một mệnh lệnh chợt vang bên tai.

Thanh âm kéo căng, ám câm như cực lực chịu đựng thứ gì đó rất đau đớn.

Bị hắn từ trên mặt thảm lần nữa ôm về, thoát váy sau đó đặt trên gối, cô liền nhắm mắt lại, một mực không mở ra.

Không chiếm được sự đáp lại, Phùng Khác Chi đưa tay, động tác thô bạo, một chút liền cưỡng ép gương mặt đẹp đẽ trên gối kia quay lại, chợt thấy khóe cô, ẩn ẩn như có nước.

Nước mắt lấp lóe, lại ẩm ướt dính vào lông mi.

Phùng Khác Chi dừng lại một chút, lực đạo ngón tay nới lỏng, nhìn cô, mặt từ từ chìm xuống, cuối cùng đặt một mảnh tóc trên vai cô ra cạnh gối.

Sau một hồi im lặng, hắn trở mình rời khỏi cô, quay lưng ghé vào trên gối.

"Cút!"

Từ trong hàm răng hắn, trầm thấp gạt ra một chữ.

Mạnh Lan Đình từ từ mở mắt, quay sang nhìn nam nhân bên gối đưa lưng về phía mình kia.

Hắn dường như ngủ thiếp đi, không nhúc nhích, sau lưng hiện lên ánh sáng tầng mồ hôi.

Ngưng mắt hồi lâu, cô nhắm mắt lại, rồi trợn mắt, duỗi cánh tay mềm mại về phía hắn, khoác lên bờ vai nam nhân.

Cảm thấy lưng hắn cứng đờ, cả người cô nhích gần lại, từ phía sau ôm lấy toàn bộ mồ hôi nóng rơi trên lưng hắn.

"Tôi nguyện ý. Vừa rồi không có khóc, chỉ là đau. Anh nhẹ chút là được."

Đôi môi mềm mại dán bên tai hắn, trầm thấp nói như vậy.

Phùng Khác Chi quay mặt lại đối mặt với cô đang nhìn lấy ánh mắt mình.

Khóe môi xinh đẹp, có hơi vểnh lên một chút, mặt càng gần lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn một cái.

Phùng Khác Chi nhìn cô, khóe mắt sung huyết, từ từ phiếm hồng, bỗng nhiên xoay người một cái, đưa cô nằm dưới thân thể mình.

. . .

Sáng sớm hôm sau, hơn 5 giờ, Phùng Khác Chi tỉnh lại, người đã ý thức, dường như hình ảnh đêm qua vẫn còn dừng lại trong trí nhớ.

Hắn nhắm mắt lại, tay vô ý thức sờ người bên cạnh, lại sờ không thấy. Tay hơi dừng lại.

Hắn mở to mắt ra một chút.

Đèn ngủ sáng lên, phát ra ánh sáng dìu dịu, lẳng lặng chiếu vào phòng ngủ.

Bên gối đã không thấy người.

Phùng Khác Chi bỗng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng.

Phòng ngủ trống rỗng.

Hắn từ trên giường nhảy xuống, đi chân đất chạy vội tới tia sáng còn mờ tối trong phòng khách, mở đèn lên.

Nơi đó cũng không một ai.

Phùng Khác Chi ngồi tại chỗ định hình một lát, nhíu nhíu mày, quay người trở lại phòng ngủ, lúc vội vàng mặc y phục, ánh mắt bị một giấy ghi chép đặt dưới đui đèn trên tủ đầu giường hấp dẫn.

Hắn bước nhanh đến cầm lên, quét mắt về chữ viết phía trên, ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, vò giấy thành một cục trong tay rồi đạp dưới chân, mặc y phục xong thì quay người ra khỏi gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro