Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết ý định của Bát tỷ Phùng gia, trực giác của Mạnh Lan Đình mách bảo cô, lời mời này thật đúng dịp.

Trong lòng cô thật sự không muốn đi.

Nhưng khi đối mặt với nụ cười của Bát tỷ Phùng gia, chữ "Không" kia cô không thể nào thốt ra.

Sau khi đưa tiễn người rồi trở lại văn phòng, trong sự hỏi hang nhiệt tình gần như bất thường của Hồ phu nhân, Mạnh Lan Đình thu dọn đồ đạc, giấu tâm sự trong lòng trở về Chu gia, lúc ăn cơm, đem chuyện ngày mai mình không ở nhà, sẽ cùng Bát tỷ Phùng gia đi xem cuộc thi quân sự nói ra.

Chu phu nhân có chút ngạc nhiên, đang định hỏi rõ tường tận, ngoài phòng khách truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, có người hỏi: "Xin hỏi Chu phu nhân có nhà không?"

Chu phu nhân đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Có mấy người đang đứng ngoài bậc thang. Người đàn ông mặc đồ tây mang giày da, đeo mắt kính gọng vàng, cách ăn mặc rất giống quản lý của cửa hiệu thời trang, phía sau là hai thư ký, đang cầm túi lớn túi nhỏ trong tay.

"Các ngài là. . ."

Chu phu nhân không biết là ai, nghi hoặc đánh giá.

"Ngài là Chu phu nhân đúng không ạ? Tại hạ họ Lưu, Chu phu nhân cứ gọi tôi đại Lưu là đượcc. Tôi là quản lý của công ty Bát tiểu thư Phùng gia, theo sự phân phó của Phùng tiểu thư mà đến đây."

Đối phương vội vàng móc ra một tấm danh thiếp, cung kính đưa qua.

Bát tiểu thư Phùng gia, là danh môn trong danh môn. Khách của công ty cô ấy đều là phu nhân quyền quý, quần áo rất đắt tiền. Mặc dù Chu phu nhân không mua, nhưng bà từng nghe nói qua, có chút kinh ngạc, vội vàng để bọn họ tiến vào.

Lưu quản lý cười lắc đầu: "Mạo muội tới đây, chúng tôi không dám làm phiền. Là như vầy, công ty chúng tôi vừa tung ra bộ sưu tập thời trang mới, Phùng tiểu thư luôn coi trọng thể nghiệm của khách quý, nên sai tôi đem đến cho Chu phu nhân và Mạnh tiểu thư mấy bộ váy áo."

Hai thư ký tiến lên, đặt xuống mười mấy hộp gấm xinh đẹp cạnh cửa.

"Ai nha, cái này —— "

Chu phu nhân nhất thời mờ mịt, quay đầu nhìn Mạnh Lan Đình nghe tiếng ra xem.

"Sau khi hai vị mặc thử, nếu có thể đóng góp ý kiến hoặc phản hồi lại, đó chính là vinh hạnh của công ty chúng tôi.

Lưu quản lý lại chuyển hướng sang Mạnh Lan Đình.

"Mạnh tiểu thư, đây là đồ đạc cô bị thất lạc ở nhà ga vào năm ngoái khi vừa mới đến Thượng Hải. Phùng tiểu thư nói, tiếc rằng năng lực có hạn nên chỉ tìm được mấy cuốn sách trong cửa hàng, còn lại mấy đồ vật khác không thể nào tìm được. Tôi đã mang tới cho cô, cô nhìn thử có phải đúng đồ của mình hay không?"

Hắn ta nói xong, đưa qua một cái túi, còn giúp cô mở ra.

Mạnh Lan Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là sách mình đang theo lúc trước. Ngoại trừ mấy quyển sách em trai gửi về từ nước ngoài, trong đó còn có một cuốn luôn được đặt trên bàn của cha, có lưu lại chữ ký của người.

Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, quanh đi quẩn lại, những quyển sách này cuối cùng lại quay về với mình.

Mạnh Lan Đình cảm thấy vô cùng vui mừng, vội vàng nói cảm ơn.

"Không dám nhận, tôi chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Đã quấy rầy Chu phu nhân cùng Mạnh tiểu thư, tại hạ cáo từ trước."

Lưu quản lý hướng hai người cung kính cúi đầu, rồi lập tức dẫn người đi.

Lưu quản lý đến và đi như một cơn gió, để đồ đạc xuống rồi rời đi liền, Chu phu nhân đành phải đem một đống lớn các hộp quần áo được đóng gói tinh xảo vào trong nhà.

Phùng Lệnh Mỹ gửi cho Mạnh Lan Đình vẫn là các kiểu váy mùa hè, đưa cho Chu phu nhân "Mặc thử" là bảy tám bộ sườn xám quý giá. Chất vải là tơ lụa tốt nhất, in hoa nữa này nữa kia, về phần kiểu dáng và tay nghề càng không chê vào đâu được, thợ may chắc chắn là người có kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, mới may ra được những đường may tinh tế như thế. Mỗi bộ quần áo này, giá thị trường bên ngoài cũng phải lên tới mấy chục đồng, nhất là bộ lễ phục dành để đi dự tiệc kia, được thêu thủ công rất phức tạp, ít nhất cũng phải mấy trăm đồng.

Chu phu nhân lần đầu gặp chuyện như vầy, nhất thời có hơi lo lắng, nhìn mấy bộ quần áo một lúc lâu, Vương phu nhân bên cạnh nghe tin liền chờ không được đến gõ cửa, vây quanh mấy hộp quần áo, sờ cái này, ướm thử cái kia lên người mình, bàn luận ầm ỉ, vô cùng hâm mộ.

Một lát sau mới đuổi được bà ta đi, Chu phu nhân cẩn thận đem bộ sườn xám mới vừa rồi bị Chu phu nhân lục tung ra gấp gọn lại, bất an nói: "Lan Đình, sao lại có chuyện tốt như vậy? Phùng tiểu thư tặng cháu quần áo là vì cô ấy thích cháu, ta sao có thể nhận được? Huống chi quần áo của công ty cô ấy bán không hề rẻ. Ngày mai cô ấy tới đón cháu, ta sẽ trả lại."

Mạnh Lan Đình nói được.

Buổi tối cô trở về phòng mình, ngồi dưới ánh đèn, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ mấy quyển sách, lúc vô ý lật ra một cuốn trong số đó, từ trang sách rơi ra một tấm hình cũ đã chụp nhiều năm.

Mạnh Lan Đình nhặt bức ảnh lên, nhìn một lát, rồi ném vào thùng rác dưới chân.

...

Sáng sớm ngày mai, Phùng Lệnh Mỹ đúng hẹn mà tới.

Từ sáng sớm Chu phu nhân đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu nước nóng pha ấm trà, chờ Phùng Lệnh Mỹ đến, mời cô vào trong nhà ngồi.

Phùng Lệnh Mỹ cũng không từ chối, cười bước vào ngồi xuống.

Sau khi Chu phu nhân chào hỏi vài câu với cô ấy, bà cảm ơn một tiếng, rồi đem ý định của mình nói ra.

Phùng Lệnh Mỹ cười: "Phu nhân đừng khách sáo như vậy. Lan Đình cũng giống như muội muội cháu, người lại luôn sắm sóc em ấy. Chỉ là mấy bộ quần áo trong nhà mà thôi, không phải vật gì quý giá, nếu phu nhân khách sáo với cháu, chẳng phải người coi cháu là người ngoài sao?"

"Chuyện này..."

Phùng Lệnh Mỹ đứng dậy, bước qua nhẹ nhàng cầm tay Chu phu nhân.

"Lan Đình gọi cháu là Bát tỷ, nếu như không phải cháu sợ người cảm thấy cháu nhận thân thích lung tung, cháu còn ước có thể gọi người một tiếng bá mẫu. Chỉ là cháu gái đưa bá mẫu mấy bộ quần áo mà thôi. Huống chi, Chu giáo sư là người có tiếng nói trong ngành giáo dục, người Nam Kinh gặp ngài ấy còn phải cung kính, nhường mấy phần mặt mũi. Bá mẫu chịu mặc quần áo của cháu, chính là nể mặt cháu, cái đó cháu cầu còn không được."

Cô nói xong một bên dắt tay Mạnh Lan Đình, xoay mặt cười nói: "Chu bá mẫu, cháu đưa Lan Đình đi trước. Người yên tâm, sau khi kết thúc cháu sẽ đưa con bé về sớm."

Kỳ thật trong lòng Chu phu nhân rất vui mừng, lại nghe Bát tiểu thư Phùng gia nói những lời không thể chối từ thế này, bà cũng chỉ đành thôi, cười đưa hai người ra ngoài, căn dặn Mạnh Lan Đình cứ yên tâm đi chơi.

Phùng Lệnh Mỹ mang theo Mạnh Lan Đình ra ngõ, sau khi ngồi lên chỗ ngồi phía sau ô tô, nói với lão Diêm đang ngồi đằng trước: "Lái xe đi!"

Lão Diêm lên tiếng, lập khởi động ô tô.

Trên đường đi, Mạnh Lan Đình rất chân thành cảm ơn cô ấy vì đã tìm sách về cho mình.

Phùng Lệnh Mỹ cười, nói: "Không cần phải khách sáo. Nói thật, so với sự mạo phạm tiểu Cửu nhà chị làm với em lúc trước, chuyện này thật không đáng nhắc tới."

"Thằng nhóc này từ nhỏ đã bị mấy chị chiều hư, cả người đều là tật xấu, không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng có điều tâm địa nó rất tốt, về điểm này chị có thể đảm bảo với em. Chỉ mong Lan Đình em có thể thông cảm, đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với nó. Về sau, nó sẽ hiểu chuyện hơn."

Mạnh Lan Đình mỉm cười, cụp mắt xuống.

...

Ô tô chạy khỏi thành phố ra vùng ngoại ô, chạy khoảng nữa giờ, cách nội thành càng ngày càng xa, trãi qua một con đường dài đầy bùn và sỏi đá tiến vào khe núi, cuối cùng cũng đến được căn cứ Hoa Đông.

Cuộc tranh tài tổ chức công khai ngày hôm nay sẽ được cử hành tại nơi này.

Diện tích chính xác của căn cứ này là bao nhiêu, Mạnh Lan Đình đương nhiên không biết, nhưng nơi diễn ra cuộc tranh tài to đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối cùng.

Những người được mời đến xem đều là thân sĩ thục nữ, áo mũ chỉnh tề. Ngoại trừ những người trong giới thượng lưu, còn lại đều là phóng viên các tòa soạn lớn đến từ Mỹ và trong nước.

Phùng Lệnh Mỹ đến hơi trễ, vị trí người xem cùng đài chủ tịch đã ngồi đầy người, ngay lối vào, ban nhạc quân đội đang hòa tấu cùng tiếng trống nhạc, đinh tai nhức óc.

Mạnh Lan Đình vừa theo Phùng Lệnh Mỹ xuống xe, liền có một sĩ quan chờ sẵn chạy đến, cúi chào nói: "Bát tiểu thư, Mạnh tiểu thư, phu nhân sai tôi đưa hai vị vào chỗ ngồi."

Phùng Lệnh Mỹ cười gật đầu, khoác tay Mạnh Lan Đình theo sĩ quan vào sân, bước lên đài chủ tịch.

Vị trí của họ ở hàng chính giữa. Tuy không dễ thấy lắm, nhưng tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể nhìn bao quát cả nơi thi đấu không bị cản trở. Bên cạnh Phùng Lệnh Nghi, các tỷ tỷ Phùng gia còn lại đều có mặt không sót một ai. Ngay cả Nhị tỷ Phùng gia lúc ở Nam Kinh Mạnh Lan Đình chưa được gặp mặt cũng tới.

Các tỷ tỷ Phùng gia người phú người quý, danh tiếng rất lớn, trường hợp như hôm nay, trừ Phùng Lệnh Mỹ mặc váy kiểu phương Tây, những người còn lại đều mặc sườn xám, lại vừa khéo, mỗi người mặc kiểu cùng phối trang sức, thể hiện thân phận khác nhau.

Người bên ngoài chỉ có thể nhìn các phu nhân Phùng gia từ xa với ánh mắt kính sợ.

Nhưng các tỷ tỷ đối với Mạnh Lan Đình lại hoàn toàn không tỏ vẻ kiêu ngạo, từng người đều là dáng vẻ thân thiết tươi cười, hỏi hang ân cần. Lần đầu gặp mặt, Nhị tỷ nhất định phải bắt cô ngồi cạnh mình, cô ấy tháo cái vòng ngọc bích trên cổ tay, nói là hôm nay tới vội, khuya hôm qua mới bay đến đây, không kịp chuẩn bị lễ vật gì tốt, đây coi như là quà gặp mặt, mặc kệ Mạnh Lan Đình liên tục từ chối, cuối cùng cũng đem vòng ngọc đeo vào tay cô.

Mạnh Lan Đình đành phải đỏ mặt nói cảm ơn.

Nhị tỷ vỗ vỗ tay cô, cùng mấy tỷ muội khác hiểu ý nhìn nhau, lộ ra một nụ cười.

Các tỷ tỷ Phùng gia đối xử tốt với cô như vậy, cảm giác bất an trong lòng Mạnh Lan Đình càng phát ra mãnh liệt hơn, thậm chí còn sinh ra một suy nghĩ ngày sau không thể phụ lòng họ.

Nhất là trên đường tới, Phùng Lệnh Mỹ dường như vô tình nói ra những câu nói, nhưng lại cảm giác như những lời nói đó có hàm ý, càng tăng thêm sự bất an trong lòng cô.

Mạnh Lan Đình càng thêm hối hận hôm qua mình đã nhất thời sơ sẩy, bởi vì lanh mồm lanh miệng mà đưa đến sai lầm.

Cô rõ ràng cảm giác được, từ lúc được Phùng Lệnh Mỹ dẫn cô lên đây, sau khi ngồi vào vị trí đài chủ tịch này, đã có vô số ánh mắt hiếu kì và dò xét từ bốn phía nhìn sang.

Hiện tại cô bị kẹp giữa các tỷ tỷ Phùng gia, ngồi ở một vị trí rất cao nhưng lại không thuộc về mình, nhận lấy những ánh mắt chăm chú dò xét từ mọi người xung quanh, đối với cô mà nói như đang ngồi trên bàn chông.

Thời điểm cô đang thấp thỏm, đột nhiên tiếng trống nhạc dừng lại, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo bên tai cũng biến mất.

Thay vào đó là một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người vừa vỗ tay, vừa lao nhao đứng dậy.

Mạnh Lan Đình ngước mắt lên, trông thấy một đoàn người nối đuôi nhau bước lên đài chủ tịch, các phóng viên bên cạnh tranh nhau chụp ảnh, đèn flash nhấp nháy lách tách liên tục.

Cô nhận ra Đại tỷ Phùng gia - Phùng Lệnh Nghi và chồng cô đang bước lên cùng nhau.

Đại tỷ mặc bộ sườn xám nhung đen, dáng vẻ đoan trang, gương mặt mỉm cười, hướng về bốn phía đang vỗ tay hoan nghênh gật đầu, bước đến chính giữa đài chủ tịch, cùng chồng mình ngồi xuống, ra hiệu cho đám người về chổ ngồi.

Tiếng vỗ tay ồn ào liên tục nãy giờ cũng chấm dứt, khách quý lao nhao về chổ của mình. Người chủ trì hôm nay là Hoàng thị trưởng thành phố Thượng Hải, mặt mày tỏa sáng bước lên khán đài, phát biểu lời cảm tạ và chào mừng, tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro