Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự va chạm đột ngột không kịp phòng kia thật là tai hại. Mạnh Lan Đình dường như bổ nhào cả người về phía Phùng Khác Chi bên này.

Xấu hổ là sau đó cô thấy đau vô cùng. Cũng không biết trên người hắn sao lại cứng thế. Mặt Mạnh Lan Đình đụng vào bả vai hắn và ngực thì đập vào cánh tay khiến cô thấy đau điếng cả người, nhưng lại không thể ở trước mặt hắn mà đi xoa xoa.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Có người lái xe như anh sao? Anh dừng xe! Tôi không muốn ngồi xe anh nữa!" Cô nhịn đau nói, lại quay đầu nhìn về phía sau.

Ở phía xa, chỗ cổng lớn của Bộ Tư Lệnh có hai ngọn đèn sáng lên, hẳn là Hề Tùng Chu đang đuổi theo.

Phùng Khác Chi giống như không nghe thấy, không những không giảm tốc độ mà còn không có dấu hiệu dừng xe.

Mạnh Lan Đình có thể cảm giác được tốc độ xe ngược lại còn nhanh hơn, rất mau đã bỏ xa hai ngọn đèn ở phía sau, khiến chúng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Mạnh Lan Đình tức giận rồi.

Từ nhỏ đến lớn, tính tình của cô luôn rất tốt. Cô học tập từ cha mẹ, vô tri vô giác làm quen với việc dùng sự khoan dung và thấu hiểu để đối mặt với tất cả. Nhưng lần này thì cô thật sự tức giận rồi.

Trong lòng vốn vì vừa rồi xe đột ngột lao nhanh mà bốc lên ngọn lửa, rốt cuộc đến bây giờ liền bùng nổ.

"Phùng Khác Chi! Anh điếc hả? Tôi kêu anh dừng xe! Tôi muốn xuống xe ——"

Xe vừa lúc chạy đến một ngã ba đường, Phùng Khác Chi đột nhiên nói "Ngồi vững, tôi rẽ đây!"

Ngay sau đó ô tô liền rẽ cái roẹt về bên phải.

Mạnh Lan Đình lại theo quán tính mà bổ nhào sang phía hắn. Cũng may lúc này có phòng bị nên cô vội duỗi tay gắt gao nắm lấy cửa xe, cuối cùng may mắn không đổ cả người lên người hắn.

Nhưng Mạnh Lan Đình càng thêm cáu tiết: "Anh dừng xe ngay! Dừng lại! Ngay lập tức!"

Cô cả giận nói với hắn.

"Mạnh tiểu thư, trời tối đường hẹp, tầm mắt cũng không tốt, cô đừng làm tôi phân tâm. Nơi này tuy ít người, nhưng chưa biết chừng sẽ có một hai người qua đường, nhỡ đụng vào thì không xong mất!"

Mạnh Lan Đình khựng lại, nhìn ra bên ngoài xe.

"Cũng đừng mở cửa lung tung! Vừa rồi tôi đã nói với cô rồi, nếu ngã xuống thì không phải chuyện chơi đâu!"

Hắn nhìn thẳng phía trước, vừa lái xe vừa nói.

Mạnh Lan Đình tức giận đến nổi trận lôi đình nhưng cũng không có biện pháp.

Hắn không dừng xe, cô cũng không thể đoạt tay lái của hắn hoặc tự mình mạnh mẽ mở cửa xe nhảy xuống được.

Đành hít từng ngụm, không ngừng khuyên chính mình phải bình tĩnh, mặt lạnh nhìn phía trước.

Phùng Khác Chi lại chạy thêm một đoạn nữa, biết chắc Hề Tùng Chu đã bị ném lại phía sau, không có khả năng đuổi theo thì mới từ từ dừng xe ở bên đường.

Mạnh Lan Đình lập tức duỗi tay mở cửa xe.

"Mạnh tiểu thư, vừa rồi là tôi không tốt, tôi nhận lỗi với cô, thật sự xin lỗi."

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng hắn, trong giọng nói tràn ngập sự chân thành.

Mạnh Lan Đình vẫn lạnh mặt như cũ, căn bản là coi như không thấy hắn, chỉ đẩy cửa xe đi xuống, mở cửa xe phía sau, chui vào nhặt đồ của mình để ở phía sau, muốn cầm ra lại phát hiện Phùng Khác Chi đã xuống, đứng ngay ở bên ngoài cửa, chặn không cho cô xuống xe.

"Tránh ra!" Cô lạnh lùng nói.

Phùng Khác Chi bất động, một tay để ở cửa xe, khom lưng, nhìn cô bị ngồi ở bên trong nói: "Mạnh tiểu thư, cô bớt giận, vừa rồi xác thật là tôi sai. Tôi vì nhất thời xúc động mà chân thành xin lỗi với cô!"

Phùng Khác Chi nói càng thêm thành khẩn.

"Cô nghĩ xem, cô là do tôi mời tới. Tôi rõ ràng đã đồng ý với giáo sư Chu và Chu phu nhân là sẽ phụ trách đón đưa, bảo đảm an toàn cho cô, mà bây giờ Hề Tùng Chu cứ như vậy chen chân vào ——"

Thấy Mạnh Lan Đình nhíu mày, hắn lập tức xua tay: "Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải nói anh ta không phải người tốt. Ngược lại, anh ta thật tốt, hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là hai việc khác nhau cô có hiểu không? Đây là lời hứa của tôi với vợ chồng giáo sư Chu."

"Lớp học ban đêm không phải chỉ có một hai buổi. Cô cũng thấy các huynh đệ học tập nhiệt tình thế nào rồi. Thế nên còn phải phiền cô tiếp tục dạy lâu dài. Lần trước anh ta tới đón cô, tôi có nói gì đâu? Tôi chẳng nói gì hết, kết quả là đêm nay lại đến nữa. Tôi có thể chắc chắn nếu tôi không tỏ thái độ thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Tôi không thể đảm bảo mỗi lần đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra được. Tôi không phải đang nguyền rủa, mà Hề Tùng Chu có tốt đến đâu thì tôi cũng không yên tâm. Tôi cần phải đảm bảo giữ lời hứa với vợ chồng giáo sư Chu. Đây là lý do đêm nay tôi chọc giận cô. Tôi cũng biết tính mình không tốt, vừa rồi tức lên thì nhất thời không nhịn được, chọc cô giận. Nhưng Mạnh tiểu thư, mong cô thông cảm, tôi thật sự có lý do để bản thân không thể không kiên trì."

Hành vi đêm nay nếu là người khác làm thì Mạnh Lan Đình sẽ cảm thấy không thể hiểu nổi. Nhưng phát sinh trên người kẻ trước mặt này thì dường như không đáng kể chút nào.

Vừa rồi khi hắn xuống xe thì có bật đèn trong xe. Ánh đèn mờ nhạt, chiếu vào gương mặt hắn đang cúi xuống, trong mắt hắn tràn ngập xin lỗi chân thành.

Mạnh Lan Đình và hắn bốn mắt nhìn nhau một lát.

"Cô xem, vùng này là vùng hoang vu thôn dã, nếu cô thật sự không chịu tha thứ, vẫn khăng khăng muốn xuống xe, lấy hành động này để biểu đạt bất mãn cùng phần nộ thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của cô."

"Nhưng là tôi sẽ vẫn đi theo cô, thẳng đến khi cô về nhà an toàn. Cho nên cô cảm thấy có cần thiết phải làm thế không?"

Mạnh Lan Đình theo bản năng nhìn bốn phía. Vừa rồi chỉ lo giận dữ, cô cũng không lưu ý hoàn cảnh xung quanh.

Trong ánh đèn ô tô, phía trước quả nhiên như lời hắn nói, tất cả đều là một mảnh đất hoang, trên đường cũng không có đèn đường. Chỗ đèn xe không chiếu tới thì tối đen như mực.

Mạnh Lan Đình thu hồi ánh mắt, khuyên bản thân không cần chấp nhặt với cái kẻ không suy nghĩ theo lẽ thường trước mặt này.

"Phùng công tử, tôi nói thật với anh, mặc kệ anh xuất phát từ lý do gì, với tôi mà nói thì đó là hành động cực kỳ phản cảm! Nếu còn có lần sau, xin lỗi nhưng kể cả anh có quyên tiền cho khoa toán thì tôi cũng sợ là phải suy xét lại vấn đề dạy học này!"

"Mạnh tiểu thư yên tâm! Tôi thề, chỉ một lần này thôi! Tuyệt sẽ không có lần sau!"

Phùng Khác Chi một ngụm đồng ý.

Mạnh Lan Đình nhìn chằm chằm hắn một lúc, rốt cuộc cũng miễn cưỡng áp xuống tức giận, thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước, lạnh lùng nói: "Đi thôi!"

"Tuân lệnh!"

Hắn như thở dài nhẹ nhõm, thanh âm có vẻ rất là sung sướng, nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Bỗng nhiên hắn ngừng lại, Mạnh Lan Đình cảm thấy hắn lại khom lưng dán mặt lại, nói nhỏ: "Vừa rồi thật là tôi không tốt. Còn đau không?"

Cũng không biết có phải cô nghe nhầm hay không nhưng trong giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu.

Mạnh Lan Đình nhanh chóng nhìn hắn một cái.

Hai mắt hắn thế nhưng lại đang dừng lại trên ngực cô.

Tức khắc cô cảm thấy vừa thẹn vừa bực, nhanh chóng nghiêng thân, đưa lưng về phía hắn, cả giận nói: "Liên quan gì đến anh? Mau lái xe đi! Tôi phải đi về!"

"Được! Được! Lập tức! Lập tức! Cô ngàn vạn lần đừng tức giận ——"

Phùng Khác Chi nhanh chóng giơ tay lên, đứng thẳng người lui về sau.

Hắn không để ý cửa xe liền đụng một cái 'cốp' vào đó, ót đau đến tê dại.

"Con mẹ ——"

Hắn che lại cái ót, đau đến muốn chửi thề nhưng chợt thấy Mạnh Lan Đình xoay mặt nhìn lại đây, thì vội vàng nuốt câu chửi lại, làm như không có việc gì mà tiếp tục đi lui về sau, giúp cô đóng cửa rồi tự mình về ghế lái, tắt đèn, khởi động ô tô mà đi.

Rõ ràng bị đập rất đau lại làm bộ không có việc gì. Mạnh Lan Đình nhìn ở trong mắt bỗng nhiên thấy buồn cười nhưng cố nén lại. Chút giận dữ cuối cùng trong lòng cô rốt cuộc cũng biến mất.

Đoạn đường tiếp theo rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì khiến cô lại tức giận. Phùng Khác Chi cũng thành thành thật thật mà lái xe. Nhưng có lẽ vừa nãy hắn đã lái đi quá xa nên hiện tại lại tốn tận một giờ, đến tận 10 giờ mới quay lại đường cũ.

"Mạnh tiểu thư có đói bụng không? Tôi mời cô đi ăn khuya a? Tôi biết có một chỗ bán đồ ăn vặt rất ngon. Cô giúp thủ hạ của tôi học toán, rất vất vả, lại không chịu thu học phí nên đây coi như chút tâm ý của tôi."

Phùng Khác Chi quay mặt sang dùng ngữ khí mang lấy lòng nói.

"Cảm ơn ý tốt của Phùng công tử, tôi không đói bụng. Chu bá mẫu hẳn là đang đợi tôi, đã trễ thế này tôi cũng ngại để bà phải chờ."

Hắn không nói chuyện nữa, quay đầu tiếp tục lái xe, tăng tốc độ, rất nhanh xe đã dừng trước ngõ nhà họ Chu.

Hắn nhanh chóng xuống dưới, thay cô mở cửa xe.

"Tới rồi, tôi đưa cô tới cửa."

Mạnh Lan Đình lười nói thêm với hắn, cũng không để ý, xuống xe thì đi luôn vào ngõ nhỏ.

Phùng Khác Chi liền đi theo bên cạnh cô.

Đã không còn sớm, hàng xóm xung quanh đều đã ngủ, vô cùng im ắng, bên tai chỉ có tiếng bước chân hai người vang lên trong ngõ nhỏ.

Rất nhanh đã đến cuối con đường kia, tới trước cửa Chu gia.

Cửa sổ lộ ra ánh đèn.

Chu phu nhân nghe được tiếng gõ cửa thì rất nhanh đã đi ra mở cửa.

"Chu phu nhân, thật sự xin lỗi. Bởi vì cháu đi lạc đường nên tốn nhiều thời gian hơn mới về đây, để ngài phải đợi lâu. Ngài yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nữa."

Không đợi Chu phu nhân mở miệng, Phùng Khác Chi liền đi ra từ phía sau Mạnh Lan Đình, thành khẩn xin lỗi Chu phu nhân.

"Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Tôi cũng nói sao lại về trễ vậy." Chu phu nhân rất là nhiệt tình.

"Phùng công tử có vào ngồi không."

"Không được, Lan Đình dạy học đã vất vả rồi, Chu phu nhân và Chu giáo sư cũng phải đi nghỉ sớm, cháu không quấy rầy nữa. Lần tới tiện thì cháu sẽ đến quấy rầy. Cháu đi trước."

Phùng Khác Chi lễ phép từ biệt Chu phu nhân, ngay sau đó xoay người rời đi.

Mạnh Lan Đình đứng ở cửa nhà, kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng hắn.

Cô có nghe lần không? Hắn vừa gọi cô là "Lan Đình"? Lại còn gọi trôi chảy đến thế, làm như hai người thân thiết lắm ấy.

"Lan Đình, vào đi thôi."

Chu phu nhân gọi cô một tiếng.

"Phùng công tử đúng là người biết lễ nghĩa. Cũng phải thôi, dù sao cũng xuất thân từ gia đình như thế cơ mà......"

Mạnh Lan Đình phục hồi tinh thần, dưới tiếng lầm bầm lầu bầu của Chu phu nhân mà đi vào trong nhà.

Phùng Khác Chi trở lại trên xe, không lập tức rời đi, cũng không bật đèn.

Hắn duỗi tay, từ hộc đựng đồ gần cần gạt côn lấy ra một điếu thuốc lá từ hộp thuốc lá màu bạc, dùng bật lửa đốt lên, căn trong miệng, đầu dựa vào sau ghế, hơi hơi nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, trong bóng đêm, hắn nâng tay trái, sờ sờ sườn cánh tay phải của mình vẫn còn lưu lại lại cảm giác mềm như bông kia, hít một ngụm khói thật sâu rồi khởi động xe rời đi.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro