Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người xấu...

Đường Dận nghe thanh âm nhỏ quen thuộc, lòng mừng rỡ từ bộ mặt tối sầm chuyển sang có chút hy vọng, hắn xoay người đi tìm giọng nói đó dù là ảo giác hắn vẫn phải theo đuổi, ánh mắt nghẹn ngào nhìn thấy cô đang đứng trên lầu vẫy gọi, trông bộ dạng rất ngây ngốc đưa tay chỉ vào hắn, mọi lo lắng tan biến hắn lại lao lên lầu chỉ muốn ôm lấy cô bằng xương bằng thịt giữ lấy để không phải nghĩ rằng mình đang mộng mị

_Tiểu Du!

Đường Dận lao về phía cô ôm chầm lấy, hắn sợ vòng tay của mình vụt mất cô nên siết rất chặt, chỉ muốn ôm mãi thân thể mềm mại này không muốn xa cách, hắn hôn lên tráng cô nụ hôn tha thiết đầy yêu thương

_Em đi đâu vậy...có bị thương chỗ nào không?

Y Du không quan tâm đến câu hỏi của hắn, cô lắc đầu miệng nhoẻn cười vô lo, nụ cười như nắng mai rất sáng chói không giống như những ngày qua rất hỗn loạn

_Uống thuốc đi...uống đi nhanh lên!

Cô nắm tay hắn rồi đặt vào đó hai viên thuốc nhỏ, bàn tay còn lại cô xoa vết thương của hắn, chân mày chau lại giống như đang lo lắng, hắn thở mạnh yên tâm thì ra nãy giờ cô đi tìm thuốc vì lo cho vết thương của hắn, rốt cuộc cô cũng có một chút nhận thức

_Được...được tôi uống...

Đường Dận vì quá vui mừng và không muốn làm cô kích động nên hắn vội vàng uống hai viên thuốc đó mà quên mất không biết cô lấy thuốc này ở đâu và nó là loại thuốc gì?

_Tiểu Du...sau này đừng đi lung tung như vậy, muốn làm gì cũng phải hỏi tôi

Hắn nhìn cô leo lên giường tìm gối chăn xé rách, đầu cô lắc lắc mà không đáp trả hắn, hắn đến tủ mở cửa lôi ra bộ áo choàng ngủ để khoát cho cô, cô cứ trần trụi thế này rất dễ bị cảm và rất nguy hiểm cho bản thân

_Cạch...

Đường Dận run tay không với lấy bộ áo choàng cho cô nổi, bàn tay vừa chạm lớp vãi mềm đã vội rụt lại xoa hai thái dương trong mệt mỏi, cả thân người tự nhiên bũn rũn, hai mắt tối sầm sắp không nhìn thấy gì...

_Tiểu Du....

Hắn xoay sang nhìn cô đang ngồi ngồi trên giường lớn ca hát, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn cô như muốn nuốt chững, cơ thể nóng lên hừng hực, hơi thửo nam tính mạnh mẽ cũng bắt đầu nóng lên, một loạt hỏa khí từ đâu xông mạnh vào cơ thể hắn, hắn cố gắng bước đến gần cô những bước chân lảo đảo khó nhọc, nặng nề ngồi xuống giường lớn bàn tay to vung lên kéo tay cô gặng hỏi

_Em cho tôi uống gì?

Y Du ngây ngốc nhìn người đàng ông lãnh khốc đang vòng tay thao túng mình, cô lắc đầu miệng cười lớn tiếp tục ca hát mà không trả lời, Đường Dận mím môi tay không muốn siết chặt tay cô nhưng cơ thể hiện đang quá nóng, côn thịt ẩn bên trong hai lớp quần bắt đầu đội lên, nhô cao cương cứng hắn hiểu ra mình đang bị rơi trong trạng thái nào nhưng kỳ lạ không biết tại sao cơ thể lại bị phản ứng như người uống nhầm xuân dược

_Buông ra...buông ra...thuốc ở kia...muốn uống nữa hả?

Cô nhíu mày đẩy bàn tay đang nắm cổ tay mình ra xa, đáy mắt long lanh ngập nước nhìn về phía lọ thuốc bị bung nắp rơi dưới sàn ở một góc khuất bị chậu hoa che mất, hắn nhận ra đó là loại xuân dược được các thuộc hạ chuẩn bị khắp phòng cho hắn nhưng từ lâu lúc không có cô bên cạnh hắn không hề màng đến, hôm nay không ngờ cô tìm ra rồi còn bất cẩn đưa cho hắn uống phải

_Nóng quá...tiểu Du...

Đường Dận vung tay đấm xuống gra nệm, hắn nhìn chỗ sưng tấy không yên đang run bên trong quần muốn chui ra, trong lòng ngực lớp mồ hôi mịn bắt đầu chảy xuống nhiều hơn, cơ thể nóng lên gấp bội vì thuốc phát tán quá mạnh, hắn nhíu mày không dám nhìn cơ thể trần trụi cận kề bên cạnh, khung cảnh tuyệt mỹ dụ dôc xúc cảm đưa hắn lạc vào cõi tình dâng cao

_"Không...mình không được làm đau tiểu Du"

Hắn lắc đầu tự nói, hàng mi nặng nhắm lại thật sâu khi bản thân còn một chút lý trí hắn không muốn vì những điều mờ ào lôi cuốn này mà làm cô tổn thương một lần nào nữa, nhận thức của cô đang hồi phục nếu hắn cuồng dã trên cơ thể cô thì tình trạng của cô sẽ xấu đi, chỉ nghĩ thôi trái tim hắn đã thắt lại

_Tôi cũng muốn uống...ngon lắm...

Y Du bước xuống giường, cô đi đến chỗ có mấy viên thuốc đang rơi dưới sàn nhặt lên muốn ăn thử, dáng vẻ ngốc nghêch không phân biệt được đó là loại thuốc nguy hại

_Tiểu Du...không được...

Đường Dận cố gắng bước theo cô, hắn giẫm lên mấy viên thuốc đó rồi kéo cô đứng dậy, cơ thể nhỏ bị kéo đứng lên vô tình vấp chân ngã vào ngực hắn, da thịt mềm mại tựa sát hắn càng làm máu huyết trong cơ thể hắn nóng hơn, cơn khát tình mạnh mẽ bao phủ hắn ôm mặt cô nhìn ngó một cách say đắm, lý trí sắp bị đánh gục

_Buông ra...tiểu Du mệt....

Cô lắc đầu muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm quá chặt nên làm cô ngạt thở, lúc cô bị hoảng loạn cũng là lúc thần trí bị tổn thuơng nặng nhất, cô sợ hãi nhìn dáng người to lớn đang ôm lấy mình, hắn lắc đầu bàn tay buông lỏng cố gắng không chạm vào cô nhưng cơ thể thật sự không dễ dàng buông tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro