Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Dận đang gấp gáp ở trong phòng tắm rửa mặt qua loa để nhanh nhanh ở cạnh chăm sóc cô, giờ này trời cũng sáng rồi. Tâm trạng của cô sẽ thay đổi theo không gian bên ngoài,
Y Du không nói gì nữa vì cô đang giấu sẵn một cây đũa gãy chờ cơ hội đâm chết hắn, ý thức của cô không được hoàn thiện nên hành động rất nguy hiểm, đôi mắt chỉ nhìn ngược lên trần nhà biểu lộ mệt mỏi

_Tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau ăn sáng chịu không?

Hắn mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, đôi mắt vẫn còn đỏ vì loại nước sốt vừa rồi, gương mặt góc canh vẫn quyến rũ dù mấy đêm liền mệt mỏi thức trắng chăm sóc cô, Không thấy cô phản ứng hắn nghĩ cô đã bình tâm trở lại nên bước chân đến tủ chọn cho cô bộ váy áo thật đẹp

Y Du đợi thời cơ thích hợp thì thét lên, cô phải giết cái tên đã hãm hiếp mình mới được, trong đầu cô cái đêm đen tối hôm nọ cứ hiện lên, cây đũa gãy trong tay cô vung lên ghim mạnh vào bắp tay hắn thật sâu

_Tiểu Du...

Đường Dận mím môi nhìn cơn kích động của cô, ánh mắt đó đỏ ngầu như ma quỷ nhưng ẩn sâu lại là màu mắt bi thương tổn hại, nước mắt nhỏ xuống hòa cùng máu của hắn đang chảy ra rất nhiều, vết thương không làm hắn đau nhưng sự tiều tụy của cô mới là vết thương lớn đối với hắn, cô không chỉ đâm hắn một lần...mà hai rồi ba nhát cứ thi nhau vung xuống, hắn không màng cư nhiên để cô tổn hại mình, bàn tay ghì chặt khuôn mặt khốn khổ của cô mong cô bình tĩnh lại

Tiểu Du...nhìn tôi...tôi là Đường Dận!

Ánh mắt hắn xót xa quyện đầy hối hận, tâm đau như cắt không quan tân vết thương trên bắp tay, bàn tay ôm lấy gương mặt chịu nhiều tổn thuơng cố gắng xoa dịu, nhưng với cô người trước mắt như là ác quỷ lúc nào nhìn thấy cũng làm lòng mình oán hận muốn giết

_Đường Dận chết rồi...haha...anh ta xua đuổi tôi...

Y Du rớt nước mắt đẩy hắn ra xa, ấy vậy à khóe môi lại cười, đầu óc bị những điều đau thương mất mác làm cho quẩn trí, cô nằm xuống giường hai mắt trợn trên trần nhà nhìn mãi miệng vẫn lảm nhảm nói rằng hắn đã chết

_Tôi không cố ý giấu chuyện đó, không cố ý mà... tôi yêu Đường Dận... rất yêu...tại sao lại không thể...tại sao vậy?

Ký ức ngày xưa chính là nút thắt quá chặt siết lấy những năm tháng tuổi xuân của cô, quãng thời gian mà đáng lẽ những gì tươi đẹp nhất phải đến thì lại chỉ toàn u tối lạnh lẽo, đọng lại trong làng nước long lanh nơi tròng mắt ngây ngốc cô chợt nhớ lại thời gian đã qua, mỗi đêm mỗi ngày vì vậy mà trói mình lại để rồi trở nên không bình thường

_Tiểu Du em hận tôi đi, đừng tự dày vò bản thân mình nữa... ở trong lòng tôi em thật sự rất quan trọng

Hắn dùng hai cánh tay vương máu ôm lấy cô đớn đau, quyết định ngày đó không thể ngược dòng thời gian trở lại, chỉ có thể đem cả cuộc đời sau này yêu thương cô thật nhiều, vòng tay hắn ôm cô mang theo xót xa, hối hận cùng yêu thương mãnh liệt chỉ ước có thể vì cô mà điên loạn, hắn không muốn cô phải chịu quá nhiều chấn động tâm lý như vậy, nghe cô nói lời yêu mà trái tim nghẽn lại rất khổ sở

_Tôi là Đường Dận của em...mãi mãi cũng không rời xa em

Hắn đỡ cô nằm xuống giường, sau đó đút cho cô từng muỗng nước trong khó khăn, cô ở bên cạnh hắn nhưng tâm tư xa tận chân trời, lúc này cô mới nhìn thấy gương mặt uy nghiêm đó có chút đau đớn, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn trên tráng vì vết thương và người cũng đổ mồ hôi mịn cố gắng chịu đựng

_Máu...máu...không...không mà...

Y Du không muốn nhìn từng giọt máu từ bắp tay hắn chảy xuống thấm trên nền vải trắng, cô lắc đầu ánh mắt mất hồn muốn trốn chạy, hắn biết cô cảm thấy khó chịu nên lẳng lặng một mình đi ra một góc sơ cứu vết thương, tay hắn phải rút cây đũa gãy còn đang ghim trong bắp tay ra ngoài, lại vừa phải tự mình cầm máu nên việc sơ cứu rất khó khăn, lúc này tiểu Mi nghe ồn ào nên vội lên phòng xem, cảnh tượng cô đang ngồi trước vũng máu lớn, ở phía xa là hắn đang loay hoay với vết thương sâu

_Y tiểu thư, cô không sao chứ? Đại thiếu gia đã rất cố gắng chăm sóc cô, cô chắc phải thấy tâm ý của ngài ấy đúng không?

Tiểu Mi đắp chăn cho cô, cô không nói lời nào nhưng sau khi nghe thấy những lời đó trong tim bỗng dưng nhói lên, bản thân tự nghĩ nếu là mình chịu vết thương đó chắc là sẽ rất đau

_Vì đó là người xấu...người xấu mà...

Cô nắm tay Tiểu Mi thật chặt, đôi mắt vẫn đang quan sát vết thương của hắn hành hạ hắn ở một gốc, hàng mi quyến rũ không buồn chớp một cái khóe môi lâu lâu cắn nhẹ vừa thấy có lỗi nhưng lại vừa thấy thích đáng, khi được uống thuốc đều đặn cô bắt đầu biết đắn đo suy nghĩ về hai chuỗi sự việc khác nhau, lúc cô bị loạn trí cô chưa hề có những suy nghĩ như lúc này, nhìn thấy hắn cô độc như vậy đầu óc cô mông lung không biết nên vui hay đang buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro