Chap 63 Tột cùng của nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Dận khoát áo cho cô, hắn ôm chặt cô trong ngực truyền vào cơ thể cô hơi ấm xua tan sợ hãi, bọn họ cùng nhau rời du thuyền tản bộ ra bãi cát nhìn ngắm Đường Thiên và Lam Di tương phùng, có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, hạnh phúc sẽ đến với cô và hắn... nhưng cuộc đời không như những gì mộng đẹp trong tranh, khi giây phút hắn và cô vừa bắt nhịp được trái tim mình cứ tưởng rằng sẽ chẳng có ngăn cách nào chia rẽ, đời này ở bên nhau mãi mãi không lìa xa, một đời bình lặng tựa nhau mà sống thì Đình Đình chính là cơn bão lớn quyết sống còn với cô, cô ta như một người thua cuộc điên đảo lao ra biển, nhắm hướng cô và hắn đang đứng tiến đến

_Dận...anh xem cuộc hôn nhân giữa em và anh là gì chứ? Nếu như em chết thì anh nghĩ bố em sẽ tha thứ cho anh hay không đây?

Đình Đình tháo chiếc nhẫn cưới do tự mình mua rồi cũng là do mình đeo vào tay giơ lên cao, cô ta nghiến ngầm đôi mắt đỏ ngầu mất hết kiểm soát, Y Du nép vào ngực hắn lo sợ cơn sóng mạnh đang ập đến mỗi giây mỗi phút đều làm cô nhói đau rất nhiều

_Đình Đình, tôi và em không thể...

Đường Dận kiệm lời chỉ nói ngắn, hắn phiền não nhìn cô ta dùng cái chết dọa người. Đường Dận không sợ Trời không sợ Đất chỉ sợ một ngày Y Du không còn ở cạnh hắn mà thôi

_Vậy thì tôi nói cho anh biết, mẹ cô ta chính là người hại mẹ anh đau buồn tự tử đó, anh yêu cô ta và có thể bỏ qua tất cả hay sao? Cô ta là người dù biết rõ chuyện này nhưng vẫn cố che giấu để dày vò anh đó...

Đình Đình thấp giọng để xác muối vào trái tim cô, cô đã quyết định nói ra tất cả trước khi bị cô ta lợi dụng nhưng có lẽ duyên phận chỉ dừng ở đây

_Y Du...tất cả những gì Đình Đình nói là sự thật sao?

Đường Dận như chiếc xe lao nhanh không phanh, tâm trạng đen tối bị một loạt đả kích, gương mặt thần sầu thu vội ôn nhu vốn có, cái lạnh lẽo tàn nhẫn lại hiện lên ngự trị ép buộc bản thân phải hận cô thật nhiều

_Chưa hết đâu, mẹ cô ta còn ôm tài sản nhà anh đi đến nơi xa và đang tìm cách đưa cô ta đến đó thoát khỏi vòng tay anh

Đình Đình rất thõa mãn nhìn tình cảm hắn dành cho cô bỗng chốc bốc hơi trong không trung, sự thù hận như con sóng ngầm ngoài biển khơi một khi đã vỗ vào bờ thì chỉ còn lại những mảnh vụn đau lòng

_Em trả lời đi...

Hắn nghiền từng chữ nghe thanh âm thê lương, đôi mắt nhuộm đầy tơ đỏ chằn chịt bao quanh, trong lồng ngực bị phá vỡ sắp không còn kiểm soát được nữa, hai bàn tay bất giác ghì mạnh vào vai cô khiến cho cô đau đớn nhói ở trong tim vẫn chỉ nhận lại từ cô sự im lặng, chỉ có tiếng sóng biển đánh vào bờ mang theo tình yêu vừa mới chớm nở

_Đi đi..cút khỏi mắt tôi...

Đường Dận hất bàn tay mang theo hơi ấm ra khỏi người cô, Y Du ngã xuống lớp cát biển thật chua chát, đôi mắt ngấn lệ cùng gương mặt thất thần, cánh môi mềm run lên không thể cất lời, cô không cố ý che giấu nhưng số phận đã đem lại một kết thúc quá đau lòng

_Đường chủ tịch...

Y Du đứng dậy, trong lòng gọi tên hắn bao nhiêu tổn thương cứ dồn đến hành hạ, hắn hướng mắt đi nơi khác nơi mà mặt trời dầng buông xuống buông bỏ tình yêu sâu nặng, hắn nhận ra mình yêu cô hơn tất cả, nhưng tất cả sẽ không bao gồm có cô, để không làm tổn hại đến cô hắn chỉ quay lưng đi, kìm nén thứ cảm xúc quá nặng nề, người hắn yêu nhất là cô và cô cũng chính là người mà hắn hận nhất, đời này phải ngang trái dùng tổn thương của người này khắc sâu vào tim người đó một vết thương rồi lại mang tất cả ngọt ngào để đi yêu người khác, Y Du trong lòng hắn sẽ chỉ có thể là như vậu, dù lòng phải nhẫn tâm bỏ quên cô nhưng trong tim hắn nỗi đau không thể dùng nước mắt mà bộc lộ, chỉ có thể dùng sự nhẫn tâm một đời xóa cô ra khỏi hồi ức tốt đẹp

_Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em

Hắn nhìn cô lần cuối, đáy mắt sôi sục hận thù, cô sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó, bao nhiêu uất hận xa lạ và lạnh lẽo dành cho cô, ánh mắt người đàng ông mà cô yêu làm cho cô hoảng loạn trong thần trí ngược ở trong tâm, một sự đã kích quá lớn làm cho cô không còn tha thiết bất cứ điều gì

Y Du nhìn hắn rời đi mà trái tim như ngừng đập, đôi mắt hoang dại bị hiện tại cướp hết chuỗi ngày chỉ vừa ấp áp, cô thất thần, hoảng loạn tự trong tâm sinh ra khiến cho nhất thời như bị điên loạn, cả quảng thời gian sau này khó mà trở lại được như lúc trước, cô chỉ biết mím môi cười gượng khóe môi tự cắn chặt tự nói..."như chưa từng hẹn ước..." vậy hãy để mọi thứ trôi vào quên lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro