Chap 56 Lo lắng trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mi nhìn thấy đại thiếu gia của mình quyến rũ trong tư trang màu đen, nét mặt điển trai đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng Đình Đình thì trong lòng tự xót xa cho Y Du, cô không muốn công sức Y Du đi chăm sóc cho đại thiếu gia nhà mình lại bị người khác cướp trắng trợn nên đã mạnh miệng nói với hắn

_Đại thiếu gia...

_Có chuyện gì?

Đường Dận mặt mày u tối, lúc nào cũng khó gần đáng sợ, hắn đã yên vị trong siêu xe trên mắt đen kính râm không muốn nhìn ra ngoài xem là chuyện gì nên miệng chỉ lấp lửng hỏi ngược hầu này cần cái gì?

_Thật ra hôm qua là Y tiểu thư đã đến đây chăm sóc đại thiếu gia lúc bị ốm, cô ấy rất là đáng thương còn bị Mộ tiểu thư xô xát rất quá đáng

Tiểu Mi nói một hơi dài, khi nghe xong hắn tháo kính bẽ gãy, vừa nghe cô xảy ra chuyện là chân vội nhấn ga lao nhanh trên đường cao tốc đến nhà cô, trong ngực hừng hực lữa đốt, còn cồn cào dày vò ánh mắt vừa lái xe nhưng rất gấp gáp nhìn dòng người qua lại trên phố xem có bắt gặp cô lang thang bên ngoài hay không?

_Y Du...đồ ngốc này...

Hắn lái xe lao nhanh trên đường, nhà cô thì bé xíu nằm trong con hẻm nhỏ nên phải xuống xe đi bộ vào, hắn thầm rủa chửi tự trách sao cô lại sống ở nơi hẻm hốc này mỗi bước chân gấp rút lại càng bị thêu đốt nhiều hơn, hai thuộc hạ đi kế bên mà người toát mồ hôi suýt nữa đuổi theo không kịp

_Cho người dở nhà cô ấy ra, từ nay không được để Y Du sống ở đây nữa

Đường Dận thét ra lửa nóng nảy, bàn tay cong lại thành nắm đấm tạo ra tiếng kêu của xương khơp đi mãi mà chưa đến đã vậy đường lối còn khó đi, lúc đến được căn nhà nhỏ trống vắng ánh mắt hắn như tan chảy phả ra ngoài làng hơi sương âm u khi nhìn thấy cô ngất ở dưới sàn mà không một ai hay biết

_Y Du...em sao vậy? Tiểu Du...

Hắn ôm cô chặt hơn miệng không ngừng gọi tên cô, chưa bao giờ hắn cảm nhận mình khó chịu như lúc này, cô là người đầu tiên làm cảm xúc của hắn bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong lúc đau lòng hắn đã gọi cô là tiểu Nhược, một cách rất thân thuộc, rất muốn cô trở thành một phần cuộc sống của hắn mà không chỉ đơn giản là một người trị dục trên người hắn

_Đường chủ tịch hay đển tôi gọi bác sĩ Ni...

Đại Đông lắp bắp như gà mắc thóc, thuộc hạ chậm chạp này cũng hoang mang không biết phải tính làm sao nên sững người khi thấy hắn đang nhăn nhó ôm cô trong lòng

_Gọi bác sĩ nhanh!

Đường Dận la lối điên cuồng, hắn không còn giữ được bình tĩnh, nhìn cô bất động vì cơn đau quá sức, hắn không biết là cô đang bị thương mà chỉ vô tình nghĩ cô ngất do yếu ớt sinh bệnh vì phạ chăm sóc hắn

_Đã đến chưa?

Hắn lườm ánh mắt chết chóc sang thuộc hạ bất tài, mỗi giây trôi qua nhìn cô im đìm nhắm mi là tim hắn vụn vỡ tan nát, cảm giác này chỉ khi đối với cô mới lo lắng như vậy

_Hic...tôi chỉ vừa mới gọi ạ....

_Vô dụng, chậm chạp

Đường Dận muốn rút súng bắn chết tên thuộc hạ lề mề này mà thôi, hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi tối sầm trông thật đáng sợ, nghe tiếng quát mắng, Y Du giật mình tỉnh dậy, cô chớp chớp hàng mi nhìn cái người trước mặt, từ lúc nãy đến giờ bàn tay hắn vẫn ôm cô không buông

_Đường...chủ ...tịch...mau ...mau bỏ tôi ra

Cô bất ngời khi thấy hắn có mặt ở nhà mình, còn đang giữ chặt mình như vật sở hữu riêng, cô gạt bàn tay đang giữ mình trong lòng cô nhăn mặt muốn thoát ra, thấy cô nhúc nhích muốn rời khỏi mình hắn xót xa nhiều lắm, đáng lẽ từ lâu phải ôn nhu với cô nhiều hơn

_Tại sao lại ngất? giỏi chăm sóc người khác sao không biết tự chăn sóc bản thân?

Hắn cau có khó chịu nhìn cô bướng bỉnh cứ đẩy mình ra, hắn cũng bực dọc tự trách bản thân mình đã quát nạt làm cô sợ hãi, ngất đi cũng chẳng ai hay

_Bỏ tôi ra đi...a...

Y Du ôm bụng vì chỗ vết thương vẫn rất đau, hắn ôm cô chặt như vậy đến thở cũng không nổi

_Bác sĩ đã đến chưa?

Đường Dận quát liên tục làm Đại Đông và Nhị Tây căng thẳng không dám nhúc nhích, người muốn đông cứng vì quá sợ thanh âm này

_Đừng có quát lên

y Du nói nhỏ, cô đã đau đến thấu xương mà bên tai còn nghe tiếng quát liên tục, cô mệt nhọc đến không muốn thở nữa

_Được ...không quát

Hắn nhẹ giọng trầm lắng, bàn tag vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, thái độ của hắn làm Đại Đông và Nhị Tây ngỡ ngàng, hai người này nghĩ đơn giản Đường thiếu thích chơi đùa với cô sau rồi sẽ chán, nào ngờ cô gái này có thể điều khiển cả cảm xúc trong hắn, khi nhìn cô nhăn nhó hắn cũng nóng lòng muốn dập tắt nhăn nhó của cô, muốn lúc nào cô cũng vui cười khi ở bên hắn

_Bỏ tôi ra đi Đường chủ tịch...hic...

_Không được

Đường Dận nghe cô khán cự thì càng siết chặt tay hơn trả lời hắn đâu biết khi hắn ôm ngang hông cô là đang tì vào vết thương của cô, còn cô thà chịu đau chứ vẫn cứng đầu không hé răng chuyện vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro