Chap 53 Sốt II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cút hết đi!

Hắn quát lớn làm cô giật mình, hắn vẫn chưa biết là cô có mặt trong phòng, cánh môi khô hạn thiếu nước đỏ như tô son vì sốt, cũng do đêm qua hắn ức chế ngâm mình đến ra nông nổi này

_Đại thiếu gia luôn quát lên và không cho ai đến gần cho nên tôi rất sợ, Y tiểu thư, cô giúp tôi với

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Mi, cô cũng phần nào hiểu được cái tên ôn thần đó đã hung hăng thế nào, không gặp thì luôn nghĩ đến nhưng gặp rồi thì lạnh lẽo khó gần

_Được rồi, cô xuống nhà đón bác sĩ đi, có gì tôi sẽ gọi cô, đừng lo nữa nha..

Y Du rón rén bước mấy bước đến cạnh giường, cô chưa kịp đến gần thì cái giọng quát nạt đó lại vang lên làm cô giật bắn người lùi chân về sau, hắn hệt như con hổ to lồng lộn nằm trên giường uy nghiêm

_Ra ngoài, có nghe không hả?

Đường Dận ném cái gối xuống sàn, chân hắn còn đạp lung tung bực dọc, gân cổ nổi lên giữa làng da trắng, hầu kết quyến rũ lên xuống tức tối, cô rất muốn bỏ mặt hắn cho rồi, lồng lộn rất đáng sợ

_Là tôi...Y Du

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì im lặng không quát nữa, lúc này cô mới dám ngồi xuống giường, đưa tay ra sờ trên tráng hắn, cô vội vã rụt tay về khi người hắn quá nóng, chắc là khó chịu lắm nên mới quát sản đến thế, người hắn đau đớn châm chít khó chịu, cơ thể lại nóng đến kinh khủng, đầu thì nặng như búa bổ, lông chân mày cứ cau lại biểu lộ sự khó chịu

_Đừng có cáu tôi sẽ giúp Đường chủ tịch dễ chịu hơn

Y Du ôm đầu hắn dỗ ngọt, cô cũng rất là ngán ngẩm cái giọng quát nạt của hắn, bàn tay nhỏ ve vuốt gò má nam tính thật dịu nhẹ, bị sốt cao như vậy nên tâm trạng rất bất ổn

_Đi đâu?

Cánh môi khô hạn lại có tiếng quát lên gặng hỏi, khi mà bàn tay mềm đang ve vuốt ấm áp lại có ý muốn rời đi đâu đó, hắn cảm nhận mà bực dọc, ánh mắt vẫn không mở nỗi vì mệt, cô nhỏm người đứng dậy muốn đi lấy khăn lau mặt cho hắn, nhưng hắn đã kéo tay cô lại không cho đi, cứ như vậy ôm ngang hông cô thật chặt

_Đường chủ tịch đang bị sốt để tôi đi lấy khăn lau mặt

Cô nhìn hắn rồi chau mày không vui, con người này thật là khó chiều ý, thường ngày đã rất khó gần lúc bị bệnh còn quái đãng hơn, hắn cứ giữ chặt cô không chịu buông, cô nhích người cũng rất khó khăn

_Không được đi!

_Y tiểu thư, bác sĩ đến rồi

Tiểu Mi mở cửa phòng cho bác sĩ vào, cô không đứng lên được nên đành ngồi như thế, cô ngượng lắm, Tiểu Mi và nữ bác sĩ thì nhìn nhau cười sau hị chưa từng thấy boss lớn này đối xử với ai như vậy, cô ở tỏng lòng hắn thật sự rất đặc biệt

_Đường chủ tịch bị sốt rất cao

_Có cần đi bệnh viện không bác sĩ?

Y Du bắt đầu lo lắng cho tình hình sức khở của hắn, hắn cứng đầy còn cộc cằn như vậy việc ở nhà điều trị sẽ rất là khó nhớ lần trước hắn không chịu đến bệnh viện làm cô đã rất khổ sở

_Tôi không đi đâu hết

Đường Dận lại quát lên, anh muốn hành xác cô đây mà, cứ khư khư ôm chặt cô không buông, cũng không muốn đi đâu hết, lúc bệnh trông hắn thật trẻ con

_Không đi bệnh viện cũng có thể được...nhưng trước tiên phải uống thuốc hạ sốt, uống nhiều nước một chút, sau đó dùng khăn lau cơ thể để làm giảm nhiệt độ, mấy bước cơ bản này có thể ngăn chặn tình trạng sốt cao hơn, có thể khỏe lại và không cần đi bệnh viện

_Vậy bác sĩ làm nhanh đi

Cô mừng thầm, rớt cuộc cũng có cách giải quyết cho tản đá cứng nhắc này, cô cũng không cần mệt mỏi ở canh hắn nữa

_Không được động vào tôi...cút hết đi

Hắn cứ quát lên làm không khí trở nên nặng nề và cũng chẳng ai đến gần được hắn ngoài cô

_Thôi được rồi, Tiểu Mi cô đợi bác sĩ kê toa sau đó tiễn bác sĩ về giúp tôi

Sau khi Tiểu Mi đưa nữ bác sĩ ra ngoài Y Du pha gói thuốc nhỏ cho hắn uống thuốc uống thuốc hạ sốt, chỉ có cô đến gần thì hắn mới trầm lặng để cô động vào người, hàng ngày thì lãnh khốc đáng sợ lắm đến bị bệnh cũng vô cùng kêu căng, cô thở dài xem như số mình xuôi va phải hắn

_Nếu một ngày tôi không xuất hiện nữa thì anh quát tháo ai đây?

Y Du lặng lẽ nhìn hắn chưa chịu uống thuốc hạ sốt, cô mím môi ánh mắt chùn xuống không sao thoát ra khỏi định mệnh ngang trái, nhiều lần muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ có lỗi với mẹ cô, cứ chôn chặt mãi cô không biết mình còn quật cường được bao lâu nữa, giữa cô và hắn có lẽ mãi mãi không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào, nhưng trong cô luôn có một luồn cảm xúc khó tả mà chỉ khi ở bên hắn mới xuất hiện

_Em không được đi đâu hết!

Trong mơ màng cánh môi bá đạo của hắn vẫn còn mở ra chiếm hữu, cảm giác không để cô chạy mất khỏi hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro