Chap 25 Thuyền hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Mộ Thiên Hàn gây áp lực rất lớn về chuyện hôn sự giữa con gái mình và Đường Dận, vì vậy hắn phải giải quyết chuyện này để không mất tình huynh đệ, việc để cô ở lại trong biệt thự là một chuyện nguy hiểm vô cùng, lúc nào Y Du cũng có thể bị Đường Thiên tìm cách đưa đi

***

Y Du nhích người rời khỏi giường lớn, cô đưa tay muốn mở cửa sổ nhìn nắng bên ngoài nhưng lại thôi, màu nắng cô mong ước đã không còn rực rỡ, đôi mắt bây giờ chỉ nhìn quanh căn phòng cố gắng tìm lại váy áo, nhưng lại chẳng có bộ nào để khoát lên người, cơ thể cô tiều tụy đi rất nhiều vì những suy nghĩ lo toan

_Căn phòng này rộng như vậy nhưng không có lấy một bộ váy áo?

Cô thở dài mệt mỏi, ánh mắt vô hồn không còn tí sức sống rõ ràng là do hắn cố ý hành cô, trên người cô chỉ có đúng cái chăn quấn ngang, nhớ lại cơn giận của hắn cô ám ảnh sợ hãi rất nhiều, may ra cô nhìn thấy trong góc tủ bị khuất bởi lọ hoa lớn có một bộ váy màu trắng bị giấu đi

_Anh ta biến thái đến độ giấu váy áo đi luôn sao? Tàn nhẫn...

Y Du cố gắng với tay vào góc tủ lấy bộ váy đó ra, cô không hề biết bộ váy cô đang mặc lên người là của Lam Di và căn phòng này lúc trước cũng là của cô ấy, âm khí lạnh lẽo vẫn luôn ám lấy xung quanh

_Phòng này hình như lâu rồi không có người sử dụng

Cô bước chân đi xung quanh căn phòng màu trắng, mọi thứ trong phòng đều trắng toát một màu, đượm buồn quạnh hiu như chính cuộc đời cô

_Hơ...

Y Du lảo đảo chân đứng không vững, tay cô nắm chặt cửa sổ báu víu, gương mặt trắng bệch máu huyết không lưu thông nổi, lông chân mày chau lại tạo ra nếp nhăn, cô ngã xuống đất vì làng khói mình vừa hít phải, nó chứa một chất gây mê làm cô chìm vào giấc ngủ say

_Anh sẽ đưa em đi khỏi đây

Đường Thiên mở cửa phòng bước vào, lúc vừa bước vào tay đã vội che camera trong phòng bằng một cái khăn to, anh còn chuẩn bị một người hầu thay vào vị trí của cô nằm trên giường đắp chăn che đi, anh cúi người ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đưa đi thật nhanh

_Đường...

_Là anh Đường Thiên, sợi chỉ đỏ của em!

Đường Thiên nâng niu vòng tay đang áp trên ngực mình, nhìn cô thều thào mặt mày ngây ngốc bị trúng thuốc, đó chỉ là khói thuốc làm cho cơ thể bật động, anh chỉ là muốn đưa cô đi một cách bình an, lúc này cô còn nhận thức được một ít nên khóe môi cố gắng mấp máy

_Đường Dận không để yên chuyện này...anh buông tôi...

Cô rất muốn trốn chạy khỏi Đường Dận, nhưng sau ba tháng điều đó không ai cấm, còn bây giờ chỉ vì cô mà lập lại chuyện cũ cô thật lòng không muốn

_Đường Dận bây giờ đang lo hôn sự của anh ta, em sẽ không còn bị ai làm phiền, cũng không ai đi tìm em...

Y Du nhắm nghiền đôi mắt, màu đen trong tâm trí mang cô đến một nơi xa lạ, vòng tay của Đường Thiên vẫn cứ ôm cô không buông, anh đem cô đặt lên chiếc thuyền lớn ngập tràn hoa màu tím, rất nhiều hoa rãi kín trên thuyền, cô nổi bật trong chiếc váy trắng nằm bất động, con thuyền nhổ neo đi ra xa, xa mãi không trở về bến cũ mang theo Y Du lênh đênh giữa mặt sông rộng

_Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi

Đường Dận vuốt ve gương mặt bất động, mùi hương ngào ngạt của những bông hoa tỏa ra thật dễ chịu, bây giờ sẽ chẳng còn ai cướp cô khỏi tay anh được nữa

Khúc sông cuối cùng bị nước xoáy làm cho thuyền hoa di chuyển khó khăn. Đường Thiên sốt ruột nhìn người chèo đò đang che kín mặt, khoản cách giữa thuyền và bờ đang còn rất xa

_Ông lão, chèo nhanh lên một chút đi

_Ầm...bịch...

Tiếng người rơi xuống sông nghe thật khiếp đãm, lúc này cả người Đường Thiên ngập trong làng nước màu xanh, anh ngụp lặng vẫn chưa kịp nhìn rõ người chèo đò vừa hất mình xuống sông, quá nhanh và nguy hiểm

_Đừng mang đồ của tôi đi lung tung

Đường Dận chậm rãi tháo cái khăn đen che từ trên đầu phũ xuống, người lái đò chính là hắn, ánh mắt nhìn xuống sông một màu tĩnh lặng, Đường Thiên sôi sục đỏ ngầu hai mắt rốt cuộc thuyền hoa mình chuẩn bị lại thất bại trước tay Đường Dận

_Ngoại trừ khuôn mặt thì chúng ta không có điểm chung nào khác

Hắn đứng trên thuyền trầm mặc nhìn Đường Thiên đang cố gắng bơi theo nhưng vô vọng, hầu kết quyến rũ lên xuống trong cổ họng cứng lại, ánh mắt chỉ muốn đem cô nuốt chửng để trôi đi bực tức, nhìn cô yên vị nằm giữa thuyền hoa trên người mặc váy áo của Lam Di tái hiện bao nhiêu kỹ niệm cũ, từ lần đó trái tim trong ngực ấm bị đóng băng bão hòa một thời gian dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro