Hồi 09 + Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 09

Lúc Youngjae tỉnh lại, Gia Nhĩ nằm ngủ ở mép giường, bốn phía không người, cửa sổ hé mở, gió nhẹ lùa vào làm rèm cửa khẽ động, thành cửa sổ sau rèm đặt một chậu cây, không thấy rõ hình dáng, chỉ xuyên qua rèm cửa nhìn được cái bóng, trong bệnh viện không có những thứ thú vị như vậy, đoán chừng là hai đứa nhỏ Bam Bam và Yugyeom đưa tới.

Youngjae nhếch môi, nhìn băng vải trên cổ tay, cậu cảm thấy trong lòng mình đã tích tụ chuyện gì đó rất lâu, cũng đang từ từ biến mất.

Không nói rõ được tâm trạng, có thể đi một chuyến sinh tử, nhìn rõ lần phát điên này của mình.




Chương 09

Lúc Gia Nhĩ tỉnh lại, Youngjae ngồi tựa vào đầu giường, đoán là không nỡ đánh thức anh, nhưng lại không giấu được sự vui mừng của bản thân, đưa tay lặng lẽ kéo tay áo mình, nhìn anh đến ngẩn người.

Có thể do ánh mắt Youngjae quá sạch sẻ, sạch sẻ đến mức chuyện xảy ra trong hai mươi mấy năm qua, cậu đều không lưu vào mắt, mắt tràn ngập anh trong đó.

Gia Nhĩ như muốn chìm vào trong đôi mắt của Youngjae, lại cảm thấy quen biết từ kiếp nào, lắc đầu một cái, cảm thấy mình có thể mình điên thật rồi, ngồi thẳng người, định mở miệng hỏi Youngjae có muốn ăn táo hay không.

"Không ăn." Youngjae không chờ Gia Nhĩ nói, đã trả lời.

Gia Nhĩ kinh ngạc, đứa nhỏ này còn biết đọc suy nghĩ nữa?

"Em hiểu anh Gia Nhĩ rất rõ, một ánh mắt của anh, em cũng biết anh muốn nói gì." Youngjae lộ ra vẻ đắc ý, cười với Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ suy nghĩ, có thể đứa nhỏ này không bị điên, có thể em ấy không bị chứng vọng tưởng, anh xem, các người nói em ấy nghĩ ra một người không tồn tại, nhưng tôi phá vỡ lời giải thích của các người xuyên qua giấc mộng đi về phía em ấy, các người nói em ấy điên rồi, nhưng bản thân trong mơ thấy cùng em ấy yêu đương mấy năm, chỉ là mình sai rồi, là mình quên mất em ấy.

Gia Nhĩ dịu dàng mỉm cười, nói: "Vậy Chuê bé cảm thấy, bây giờ anh đang nghĩ gì?"

"Anh Gia Nhĩ đang nghĩ, có thể hôn em hay không, em nói, có thể." Youngjae giống như người dẫn dắt, từng câu từng chữ, khiến tim Gia Nhĩ động theo cậu.

Gia Nhĩ rời khỏi ghế, khom người nhích lại gần hôn lên môi Youngjae.

Hôn lên người xa lạ rõ ràng lần đầu gặp mặt.

Hôn lên người quen thuộc tựa như yêu nhau rất lâu rồi.

Gia Nhĩ gần như muốn rơi nước mắt, sao mình không sớm vén màn sương dày đặc tìm được em ấy, để đứa nhỏ này phát điên lâu như vậy.

"Chờ xuất viện rồi, chuyển đến ở với anh nhé." Gia Nhĩ không do dự, nói một câu như vậy.

Youngjae kinh ngạc, mang chút kinh sợ, phần lớn vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ, nói có thể không? Thật sự có thể cùng anh Gia Nhĩ sống chung, không bị nhốt nữa sao.

"Ừ, nhưng Chuê bé phải đồng ý với anh, định kỳ cùng anh đến gặp bác sĩ, em hiểu, bác sĩ là gì chứ?" Gia Nhĩ suy nghĩ, tuy trạng thái tinh thần của đứa nhỏ này không tốt, nhưng ngược lại trong lòng chỉ có mình, đối với mình mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng người tốt đẹp như vậy, sẽ không để người khác khua môi múa mép nói nhăng nói cuội, huống hồ...

Huống hồ, ba người anh của em ấy, lại yêu em ấy chân thành đến vậy, móc tim móc phổi đối tốt với em ấy, nhưng trong thế giới của em ấy lại là người xấu, nếu em ấy có thể tốt hơn, ba người bọn họ có lẽ sẽ được an ủi phần nào.


Còn 2 chương là kết, xem xem chúng ta nên tiếp truyện nào đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro