Hồi 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Gia Nhĩ đúng hẹn đến kiểm tra Youngjae có ngoan ngoãn uống thuốc hay không.

Nhưng Chuê bé nhà anh dường như đang phát cáu.

Che kín chăn, không cho mình kéo ra, vỗ vỗ một cái là tránh đi, gọi Chuê bé cũng không để ý, hôn cũng tránh.

"Chuê bé không muốn gặp anh, vậy anh đi nha?" Gia Nhĩ cố ý nói vậy.

Youngjae lập tức ngồi dậy, khóc đến mặt đỏ bừng, hít nước mũi lại khóc tiếp: "Anh không thể dỗ em nữa sao! Rõ ràng, là anh lừa em trước, đã nói không đi, tỉnh dậy lại chỉ có mình em..."

Gia Nhĩ ngoài miệng vừa nói ai u ai u, tay lấy giấy trong túi ra cho đứa trẻ xì mũi, giống như chăm sóc trẻ con, cuối cùng Youngjae cũng ngừng khóc, vừa kéo vừa tố cáo Gia Nhĩ.

"Em ngoan ngoãn ngủ, dậy phát hiện anh không ở đây, cũng uống thuốc rất ngoan, mấy thuốc kia rất đắng, em uống hết một lần luôn."

"Phải không, Chuê bé thật lợi hại." Gia Nhĩ đến gần hôn Youngjae một cái, tỏ ý tán thưởng.

Youngjae nhận được cái hôn tán thưởng, lập tức vui vẻ, cười như một chú Rái Cá nhỏ, híp mắt mím môi, lúc lắc đầu chui vào lòng Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ cười ha ha, lại ôm chặt Youngjae, nằm trên giường, hỏi cậu có mệt hay không.

"Mới tỉnh ngủ, không ngủ được, em rất nhớ, lúc nào anh Gia Nhĩ đưa em ra ngoài chơi một chút đi." Youngjae nằm trong lòng Gia Nhĩ, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại quay đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ nhất thời cứng họng, suy nghĩ nên trả lời thế nào, lại nghe thấy Youngjae phì cười.

"Không sao, anh Gia Nhĩ tới đây với em cũng được, đám anh Jaebum, sẽ không cho em đi." Giọng nói đầy thương cảm, lại thấy dáng vẻ lo lắng đau lòng của Gia Nhĩ, cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Anh đau lòng cho em sao?" Youngjae cảm thấy tự mình cảm nhận cũng không đủ, nên muốn nghe chính miệng Gia Nhĩ nói ra.

"Đúng vậy, sẽ có ngày anh đưa em rời khỏi bọn họ, được không?" Gia Nhĩ hôn lên mắt Youngjae.

"Ừ, em chờ anh." Youngjae thấy trong mắt Gia Nhĩ đầy đau lòng cùng bi thương, nhưng chỉ cảm thấy trong lòng đầy thỏa mãn an tâm.

Ba người anh nói cậu bệnh, có lẽ có một ít, rõ ràng thích Gia Nhĩ, nhưng thấy anh đau lòng vì mình bị nhốt, lại càng vui vẻ hơn, giống như mình lấy được kiểm chứng địa vị trong lòng anh mà thỏa mãn.

Mình thật sự rất tàn nhẫn nha, cũng may Gia Nhĩ chấp nhận mình như vậy, hơn nữa càng cưng chiều mình.

Cả người Youngjae như bạch tuộc ôm lấy Gia Nhĩ, nũng nịu ở trong lòng anh hôn một cái lại cắn một cái, chọc cho Gia Nhĩ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro