Chap 38: Em... thuộc về anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đâu rồi Eunbi?".

Rõ ràng Jungkook có thể nghe thấy tiếng thút thít của cô đâu đây nhưng đi hết cả phòng vẫn chẳng thấy tăm hơi cô.

Bỗng một hình dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình ngoài ban công khiến cậu hoang mang, vội chạy lại.

"Em điên sao? Trời lạnh lắm!".

"BUÔNG EM RA!".

Tiếng khóc của cô lớn hơn, cô dùng tay đánh từng cái "bốp bốp" vào ngực cậu.

Jungkook nhịn cười, "vác" cô lên rồi thả xuống giường. Cô định vùng ra chạy trốn thì cậu đã kịp đè lên người cô, giữ chặt cô vợ ngỗ nghịch này.

"Anh dựa vào cái gì mà cưỡng ép em?'".

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cô.

"Dựa vào anh là chồng của em, anh có quyền!".

"Ưm.....".

Lời cậu vừa dứt thì môi cô đã bị đóng chiếm mãnh liệt. Không trìu mến ân cần như cái hôn lúc trước, Jungkook lúc này đang dồn mọi tâm tư lên nụ hôn này, nói đúng hơn là cậu đang "giày vò" cô.

"Ưm...".

Eunha giãy dụa mạnh hơn.

Cô vẫn còn đang giận, hà cớ gì lại bị cậu chèn ép?

Jungkook vừa rời khỏi thì Eunha thở gấp, khuôn mặt đỏ lên thấy rõ.

"Anh... bắt nạt em!".

Jungkook bật cười, ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Bắt nạt hơn còn ở đằng sau kìa!".

Là sao?

Jungkook cười xấu xa "gặm" lấy một bên tai cô, ra sức phát ra thứ âm thanh khiến cô rùng mình.

Eunha mặt đỏ bừng, cơ thể xê dịch khiến lửa trong người cậu dần bùng cháy, thật nhanh đã kẹp chặt cô dưới thân.

Cậu ngậm vành tai cô, tay bận rộn "lượn" khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô.

"Nói đi! Em biết sai chưa?".

Cô sai gì chứ?

"Được thôi!".

Pặc!

Một hàng cúc với tốc độ ánh sáng bay tứ tung, Eunha chỉ mở to mắt nhìn cậu.

"Anh...".

"Ưm...".

Jungkook quả nhiên không cho cô lấy một giây phút phản kháng.

Đêm nay em đừng hòng thoát!

Cậu nhìn một lượt cơ thể cô mà chép miệng.

Sao tôi nỡ "ăn" cô đây, cô bé?

Tuy suy nghĩ có phần quân tử như thế nhưng dục vọng thì không ai có thể kiềm chế được.

Cậu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, khiến cô rơi vào "bẫy" mà cậu giăng sẵn. Eunha ngu ngơ, được Jungkook dẫn dụ tới một thiên đường mới, nơi mà hai người chính thức thuộc về nhau.

"Anh... sẽ không làm em đau!".

Cậu mỉm cười hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô, thân dưới dùng sức khiến Eunha la khẽ, nước mắt tuôn như nước đổ. Móng tay cô bấu chặt lấy cánh tay cậu, ra sức "cấu xé" nhưng vẫn không kìm được ý định xâm chiếm của người chồng "đói khát".

Cơ thể mềm mại của cô đang quấn chặt lấy cậu, tựa như đêm tân hôn thần thánh lần nữa lặp lại. Jungkook hôn lên đôi mắt ươn ướt của cô, cặp má đã ửng đỏ và cuối cùng là bờ môi ngọt ngào, khô khốc do màn"phong tình" vừa rồi.

Nhìn Eunha mệt lả trong lòng khiến cậu bất giác mỉm cười.

Vậy là em chính thức thuộc về anh rồi!

~~~~~~~~~~

Ngày cuối ở LA

"Vợ em đâu?".

Đối với một cặp vợ chồng như hình với bóng này, thì việc thiếu vắng một người quả thực khiến người khác có chút ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi thăm.

Jungkook ngẫm nghĩ hồi lâu. Cậu nhớ lại sự "thê thảm" của cô đêm qua mà bất giác mỉm cười.

Cậu đã "nương tay" khá nhiều mà cô còn kiệt sức như vậy, ông trời quả nhiên phái Jung Eunbi xuống dày vò cậu mà!

"Nè!".

Bị lay mạnh, Jungkook dửng dưng như không có chuyện gì.

"Cô ấy mệt nên còn đang ngủ!".

BTS không hỏi gì thêm nhưng lại tủm tỉm cười sau lưng cậu.

Vợ chồng quả nhiên là vợ chồng! Trời không quá lạnh mà Jungkook lại "vác" lên mình chiếc áo tay dài như vậy, Eunha thì không thấy tăm tích, hậu quả chỉ có thể do trận "kích tình" tối qua!

Tụi anh kinh nghiệm hơn nhóc nhiều!

RM im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Jungkook à, có phải Sally nghỉ việc là do em không?".

Các thành viên ngạc nhiên nhìn sang.

Tuy Bang PD đã đưa ra yêu cầu Sally rời khỏi, nhưng chẳng phải Jungkook đã thay mặt xin cho ấy rồi sao?

"Anh không hiểu tại sao em làm vậy?".

Jungkook khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Đồng hồ điểm 9 giờ cũng là lúc cậu đoán chừng Eunha đã tỉnh dậy nên vội đứng dậy.

BTS vẫn nhìn cậu với những cặp mắt chờ đợi. Cậu thở dài, nghiêm túc lên tiếng.

"Một nhân viên quá can dự vào đời sống riêng tư của người nghệ sĩ... không nên ở lại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro