Chap 32: Sự trở lại của Jung tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... ưm...".

Eunha trong vòng tay Jungkook cuộn qua cuộn lại khiến cậu cũng tỉnh giấc. Cơ thể cô nhỏ bé như thế, ấy vậy mà "nhoi" dễ sợ.

"Ngoan nào!".

Jungkook buộc phải ôm cô chặt cứng vào lòng, kẹp lấy đôi chân không an phận khiến cô không thể động đậy. Nhịp thở Eunha trở nên đều hơn, cậu mỉm cười, hôn lên trán cô rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Xem ra cậu biết cách xử lý cô vợ này rồi!

Reng reng reng! Reng reng reng!....

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, hai vợ chồng không thể tiếp tục "nướng" nữa, đành trở mình ngồi dậy.

"Để anh!".

Jungkook đặt một nụ hôn lên môi cô rồi rời khỏi. Cô vợ này thì lại tiếp tục vùi mình trong chăn, nướng khét lẹt.

"Lee... Ha Eun!".

Nghe đến cái tên này, Eunha liền bật dậy, chạy nhanh ra cửa.

"Cậu...".

Sự thắc mắc của cô bỗng ngừng lại. Đôi mắt Ha Eun đang nặng trĩu nhìn cô như chứa đựng tâm sự.

"Bác Jung và Jung thị... xảy ra chuyện rồi!".

~~~~~~~~

Hàn Quốc

"Chuyện này là thế nào?".

Eunha sốt ruột nhìn Ha Eun. Tâm trạng cô lúc này rối bời, chỉ duy hình ảnh bố cô đang yếu ớt trên giường khiến cô càng đau lòng hơn.

"Mình không rõ nữa, chỉ biết bác gái đã nắm trong tay toàn bộ cổ phần của bác Jung. Hiện tập đoàn đang loạn lắm, ai cũng lo lắng không yên!".

Jungkook lo lắng nhìn lên gương chiếu hậu, Eunha đằng sau đang run rẩy, sợ hãi.

"Sắp đến rồi!".

Chiếc ô tô "phi" hết tốc lực, một lúc đã đến trước cổng Jung gia.

"Mở cửa!".

Người làm đứng trước cổng kính cẩn chào cô, người "không được tiếp đón" trong căn nhà này.

Bà Jung ngồi đối diện cùng cô, nở một nụ cười "nhân hậu".

"Con về cũng nhanh thật! Tuần trăng mật vui vẻ chứ?".

"Bố tôi đâu?".

Bà Jung có hơi bất ngờ với cách xưng hô của cô nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"Bố con không khỏe, đang nằm nghỉ trên phòng!".

"BÀ NÓI DỐI!".

Eunha tức giận đứng dậy, Jungkook vội kéo cô ngồi xuống, ngầm lắc đầu ra hiệu.

"Con thấy không? Con rể Jeon còn giữ phép tắc hơn cả con nữa!".

"Eun... bi!".

Một giọng nói yếu ớt vang lên phía đầu cầu thang.

"BỐ!".

Eunha hoảng hốt, lập tức chạy đến thì bị vệ sĩ giữ lại. Cô ra sức vùng vẫy nhưng đều vô lực.

"Buông cô ấy ra!".

Jungkook lạnh lùng liếc tên mặc đồ đen đang mạnh bạo giữ lấy cô.

"Biết phép tắc không? Cô ấy là tiểu thư nhà họ Jung!".

Đám vệ sĩ từ từ lùi lại. Jungkook kéo cô vào lòng, ánh mắt cậu kiên định, giữ chặt lấy cơ thể cô.

Ông Jung cùng ánh mắt xót xa nhìn cô con gái nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Gần đây bố không khỏe nên mới nhờ mẹ con đứng ra quản lý. Nay gặp con ta cũng thấy vui rồi. Con về đi!".

"BỐ!".

Ông Jung đã khuất sau cánh cửa, chỉ độc lại một sự trống trải khó tả.

"Tiễn khách!".

Bà Jung quay lưng rời đi, đám vệ sĩ cũng thực hiện nhiệm vụ "mời" họ ra ngoài.

Jungkook bỗng đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn sang chỗ mẹ vợ.

"Hình như... mẹ nói sai rồi thì phải!".

Bà Jung ngạc nhiên quay lại "Sao?".

Jungkook kéo Eunha vào lòng, nhếch môi nói.

"Cô ấy là Jung Eunbi, là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Jung thị, cũng chính là "con gái" của mẹ!".

Cổ họng bà khô khốc, nhíu mày nhìn cậu.

"Dù hiện tại mẹ đang nắm trong tay quyền lực mạnh thế nào, người có thể nối nghiệp Jung thị cũng chỉ có cô ấy. Mẹ... chống nổi sao?".

Eunha tròn mắt nhìn Jungkook.

Lời lẽ sắc bén, giọng điệu tự tin, anh ấy sao vậy?

"Con xin nhắc nhở mẹ một chuyện. Tạm thời thì không thể là mãi mãi được. Nay chủ nhân thực sự đã trở về, mẹ cũng nên tự tìm đường lui đi chứ nhỉ?".

"Mày...".

Jungkook đặt ngón trỏ lên môi, tạo một hành động "ra lệnh" im lặng.

"Thân phận cao quý của mẹ... đừng vấy bẩn nó chứ!... Chúng con xin phép!".

Gương mặt bà Jung lúc này thật khó coi, cục tức của bà đang cần "xả" gấp.

"Hỗn xược! Xử lý nó đi!".

Tên trợ lý vội vàng đi lại "Không được, thưa phu nhân. BTS, không thể đụng!".

"KHỐN KHIẾP!".

~~~~~~~~~

Eunha vẫn còn hoang mang bởi những chuyện vừa xảy ra, đờ đẫn nhìn cậu.

"Jungkook à, sao anh lại...?".

Cậu lúc này chỉ mỉm cười, lông mày khẽ giãn, xoa đầu cô yêu thương.

"Anh đã có "vũ khí" giúp em chống lại bà ta rồi!".

Sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro