Chap 29: Lấy anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung... Eunbi!".

Không gian yên tĩnh của bệnh viện càng làm cho màn tái ngộ này thêm xúc động. Người con gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống, người con gái mà cậu "lỡ tay" để cô biến mất... đang hiện diện ngay trước mặt cậu.

Jungkook chạy đến ôm gì lấy cô. Hơi ấm của cô, cơ thể nhỏ bé của cô đang trong vòng tay cậu. Cậu tự hứa với lòng từ nay trở đi sẽ luôn bảo vệ cô, không để cô phải gặp nguy hiểm như vậy nữa!

Nước mắt trên gương mặt cô ướt đẫm chiếc áo sơ mi của cậu.

"Simon... anh ấy...".

Dù cậu căm hận anh ta vì đã bắt cô đi, nhưng cậu cũng là con trai, cũng hiểu được tình yêu tình yêu sâu sắc mà anh ta dành cho cô.

Jungkook ôm Eunha vào lòng, xoa lưng an ủi cô.

"Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh ấy nhé!".

Một phút bình yên chợt qua đi, người y tá vội vàng chạy ra ngoài với gương mặt lo lắng.

"Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, lại là loại máu hiếm nữa nên...".

Phải rồi!

Eunha run rẩy không đứng vững. Simon mang nhóm máu gấu trúc Rh- . Nhớ lại lượng máu chảy ra lúc nãy khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô sợ rằng Simon sẽ không qua khỏi.

"Để tôi!".

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Tôi cũng mang nhóm máu Rh-".

So Yeon?

Cô gái gật đầu nhìn Eunha rồi đi theo cô y tá vào trong. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cô có chút không tiếp ứng được.

"Eun... EUNBI!".

~~~~~~~~

Phòng bệnh ồn ào khiến Eunha từ từ mở mắt. Trước mặt cô bao nhiêu là người, từ hai vị CEO cho đến BTS, Gfriend đều có mặt đông đủ. Các cô gái chạy lại ôm chầm lấy cô, cũng không quên "giáo huấn" cô một trận. Tiếng nói cười rôm rả khiến thời gian trôi qua thật nhanh, cũng quá giờ thăm bệnh nên ai nấy đều trở về, tất nhiên trừ một người.

Vẻ mặt lo lắng của cô khiến Jungkook ngầm hiểu điều gì. Cậu xoa đầu cô, mỉm cười lên tiếng.

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, đang ở trong phòng dưỡng bệnh".

"Thật... sao?", Eunha mừng rỡ rơi nước mắt.

"Phải!".

Vẻ mặt hạnh phúc của cô khiến Jungkook yêu thương, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn trời vì đã mang em trở về bình an!".

Eunha lúc này mới có dịp ngắm nhìn Jungkook, trông cậu thật nhợt nhạt! Cặp mắt thâm quầng, râu non chi chít mọc, làn da không có sức sống khiến cô thực đau lòng.

"Em xin lỗi!".

Jungkook mỉm cười, hôn lên bàn tay xinh xắn của cô.

"Chỉ cần em bình an là được! Mọi thứ đều không quan trọng!".

Mặt cô bỗng có chút trầm tư, Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Em đang lo cho anh ta phải không?".

Eunha không trả lời nhưng đôi mắt của cô đã ngầm thừa nhận. Tay cô có hơi run rẩy nắm chặt tay Jungkook.

"... Em có muốn đi thăm không?".

~~~~~~~~~

Simon đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật thành công. Anh im lặng nhìn khuôn viên bên ngoài, vẻ mặt bình lặng đến nhợt nhạt. Người con gái xinh đẹp bên cạnh đang cần mẫn gọt trái cây, anh cũng không đả động đến cô.

Cốc cốc cốc!

So Yeon nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa, có hơi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt.

Jungkook dìu Eunha bước vào, căn phòng yên tĩnh đến lạ! Simon chỉ lặng yên nhìn cô, bốn mắt chạm nhau mang theo tia đau đớn.

"Em muốn ở riêng với anh ấy một lát!".

Jungkook cùng So Yeon bước ra ngoài. Cậu định bước đi thì đã bị gọi lại.

"Chờ một lát!".

SoYeon chần chừ một lúc rồi lên tiếng.

"Cậu không sợ sao?... Jung Eunbi và Simon đã từng bên nhau...".

So với sự sợ hãi trên gương mặt cô thì vẻ mặt Jungkook tự tin hơn.

"Người con gái của tôi... tại sao lại không tin tưởng!".

Bóng cậu khuất dần phía cuối hành lang, So Yeon bật cười ngồi xuống ghế.

"Jung Eunbi... em thật may mắn!".

~~~~~~~~~

"Anh... thấy thế nào rồi?".

Eunha đứng cách anh một quãng xa, có lẽ cô còn ám ảnh bởi những chuyện xảy ra lúc trước.

"Em đi đi!".

Cô không ngờ Simon sẽ nói những lời này, ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc.

"Trong lúc anh còn chưa đổi ý, em hãy đi nhanh đi, đừng để anh bắt em lại!".

Simon nhắm chặt mắt, gương mặt anh tĩnh lặng khiến Eunha càng thêm đau lòng.

Cô lủi thủi bước ra ngoài, thở dài nhìn Jungkook trước mặt.

"Anh ấy...".

Cậu không nói gì, mỉm cười quàng vai cô.

"Về thôi. Bác sĩ cho em xuất viện rồi!".

Phải rồi! Chuyện đăng ký kết hôn!

Eunha đột ngột ngừng lại khiến Jungkook giật mình. Cô có chút xót xa, bàn tay cô nắm chặt tự trách.

"Hôn nhân này...".

Jungkook lặng lẽ quan sát cô "Em muốn tiếp tục không?".

Jungkook sốt ruột chờ đợi câu trả lời của cô. Ếch hầu chuyển động, bàn tay cậu trực chờ trong túi quần. So với cậu thì Eunha cũng không thoải mái là mấy. Cô bặm môi, cơ thể đơ cứng nhìn cậu.

Bằng hành động mang tính quyết định, Jungkook một lần nữa quỳ xuống, đưa lên trước mặt cô chiếc nhẫn ngày ấy.

"Anh...".

"Em có đồng ý lấy anh không, Jung Eunbi?".

Eunha vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi, miệng cô lắp bắp.

"Em... em...".

"ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!...".

Màn cầu hôn ngọt ngào này không biết từ lúc nào mà biến thành bộ "drama" cho Nhà Chống Đạn và Hội Bạn Gái. Họ đứng một bên hú hét om sòm, khiến Eunha càng ngượng ngùng.

Jungkook hồi hộp hơn, cố lặp lại thêm lần nữa.

"Jung Eunbi, em có đồng ý làm vợ anh không?".

Sự mong chờ trong đôi mắt cậu, vật chứng trước mặt cho tình yêu của họ. Eunha mỉm cười nhận ra. Những điều cô lo sợ trước đây đều quá ấu trĩ. Người con trai tuyệt vời trước mặt, cậu giống như thiên thần hộ mệnh của cô. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm hay khó khăn, đều là cậu ngửa tay giúp đỡ cô, cùng cô vượt qua. Một người con trai như vậy, cô còn do dự sao, cô còn tìm được ai tốt hơn sao?

Đau thương đã qua đi, chỉ còn hạnh phúc lại!

"Được... Em đồng ý!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro