Chap 27: Sự tình năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải mọi thứ rất đẹp không?".

Simon đi quanh "tổ ấm" mới mà anh "xây" riêng cho Eunha.

Một khu biệt thự riêng biệt, nằm vùng ngoại ô nhưng cực kì tiện nghi, xung quanh đều có trang trại, hoa trồng cả một rừng, mọi thứ đều dựa trên sở thích của cô mà làm. Những tưởng mọi điều trong mơ hiện diện trước mắt sẽ khiến cô vui lắm, nhưng không hề. Eunha không có lấy một chút cảm động, chỉ lẳng lặng nhìn về phía tận chân trời.

"Em có thích không?".

Simon ôm lấy eo cô, dịu dàng mơn trớn gương mặt cô. Eunha hơi giãy ra nhưng lực bất tòng tâm, đành lạnh lùng để anh "làm càn". Anh đã quá quen với vẻ mặt này của cô, tuy có hơi đau lòng nhưng anh đành chấp nhận, ít nhất anh có thể thỏa mãn những gì mình muốn, dù chỉ là nhỏ nhoi.

"Tổng giám đốc!... Thiếu phu nhân!".

Người trợ lý kính cẩn cúi chào anh cùng cô. Dù là người của Simon, nhưng cậu vẫn thấy tiếc thương cho Eunha khi trông thấy sự vô hồn của cô.

"Chuyện gì?".

Simon nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn đặt Eunha trong lòng, không rời cô nửa bước.

"Dạ... Công ty có cuộc họp khẩn! Chủ tịch Hwang...".

Simon suy nghĩ hồi lâu rồi lại nhìn Eunha. Cô buồn chán rời khỏi người anh, lạnh lùng nói.

"Tôi biết mình có thân phận gì. Anh cứ lo việc của mình đi, tôi không bỏ trốn đâu!".

Simon bỗng đau đớn quan sát cô. Từng câu, từng chữ của cô càng khiến lòng anh thấy có lỗi hơn.

"Anh...".

Vốn định bào chữa cho suy nghĩ của mình nhưng anh vội rút lại. Dù sao trong lòng cô anh đã mang tiếng xấu xa như vậy, thêm một chút cũng chẳng sao!

"Đi thôi!".

Simon cùng người trợ lý đi ra ngoài. Nhìn căn nhà bị khóa kín cùng những lính canh bên ngoài càng khiến cô não nề. Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày đăng ký kết hôn của cô và Jungkook, cô không biết cậu sẽ nghĩ thế nào? Chắc có lẽ cậu đang hận cô lắm!

Eunha xót xa chui vào một góc, bật khóc nức nở. Cô sợ mình không chịu nổi nữa, cô sợ cô không thể giữ mình được bao lâu nữa, và cô sợ... sợ cô và Jungkook không còn cơ hội nào nữa!

"Eunbi...".

Ha Eun tiến lại gần Eunha, ôm cô vào lòng "Có mình ở đây. Cậu đừng sợ nữa!".

Ha Eun nhíu mày, chạm lên vết thương ở môi cô bạn "Anh ta...".

Eunha gượng cười rơi nước mắt "Chuyện này có là gì. Mình chỉ sợ...".

Ha Eun liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.

"Jungkook... sẽ mau đến cứu chúng ta thôi!".

"Cậu...".

"Suỵt!".

Ha Eun mỉm cười đỡ cô dậy "Hãy giữ gìn sức khỏe, chờ đến lúc ấy. Thời gian này cậu đừng quá đối chọi với anh ta, chúng ta nên để cho anh ta bớt cảnh giác một chút!".

Eunha nhẹ nhàng gật đầu. Đáy mắt cô ánh lên tia xót xa "Mình xin lỗi. Nếu năm đó...".

Ha Eun chạm tay lên bên má có in một vết sẹo mờ.

Cô nhớ vào hai năm trước, trong một lần uống say, Eunha đã vô tình giải bày nỗi lòng, nói rằng cô không thích Simon, không muốn cưới Simon. Vì hạnh phúc của cô bạn thân, Ha Eun lấy hết can đảm đến trước mặt bố cô, ai dè đã bị anh trai cô là Simon ngăn lại. Một bên là bạn cô, một bên là anh trai cô, hai người quan trọng đối với cô nên Ha Eun vô cùng khó xử. Nhưng vì tương lai, vì hạnh phúc trọn vẹn, cô phải ngăn chặn hôn ước này.

Simon vừa nghe đến lời đề nghị của cô liền như biến thành một người khác, tàn độc buộc cô "nuốt" lại những lời muốn nói. Bản tính Ha Eun vốn cứng cỏi, nguyện vì Eunha mà chống đối anh trai mình, cô tìm mọi cách để gặp bố nhưng đều bất lực. Ai dè cô lại bị chính anh trai mình bắt cóc, vô tình để gương mặt xinh đẹp hình thành một vết sẹo thế này. Từ đó cô nhận ra một nguy hiểm chết người, chỉ cần cô còn sống, Simon sẽ không tha cho cô, nên cô buộc mình tạo ra một cái chết giả, trốn chui trốn nhủi như tội phạm bị truy nã.

Hai năm trôi qua của cô trôi qua trong vô vọng, tình cờ cô đọc được tin tức Eunha tham gia "Hôn nhân định ước". Cô biết chắc chắn Simon sẽ không buông tha nên đành bí mật liên lạc với Jungkook, tìm gặp cô.

Suy tính của bọn họ đều đi vào ngõ cụt, Simon đã tìm được cô và bắt họ đến đây. Cô bất lực nhìn vào cái hiện thực có quyền có thế làm được tất cả. Cô gần như vô vọng cho đến khi trông thấy chiếc điện thoại của tên lính canh, một gợi ý len lỏi trong cô. Hiện tại đối với họ chỉ có hy vọng mà chờ đợi Jungkook đến cứu mình.

"Nhưng mà... anh ta đã đổi hướng sau khi phát hiện ra cậu...".

Ha Eun bật cười, nụ cười của cô khiến Eunha có chút khó hiểu.

"Eunbi à, mình rất hiểu anh trai mình!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro