Chap 23: Anh sẽ chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunbi!".

"JUNGKOOK!".

Đang nghỉ giải lao trong phòng tập, cơn mệt mỏi của cô chợt tiêu tan khi trông thấy cậu đứng trước cửa. Cô chạy ù tới, nhảy lên người cậu xoay vòng.

"Em gầy đi nhiều đó!".

Mới có 3 ngày không gặp, cô gần như biến thành cây que tăm, cậu nhìn mà xót xa!

Jungkook kéo cô lại một góc, đặt bao nhiêu là thứ trên bàn, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng lại ít calories khiến cô cực kì hài lòng. Cô vừa ăn say sưa vừa mỉm cười nhìn cậu. Được trông thấy cô vui vẻ như vậy cậu cũng vô cùng mãn nguyện.

"Jung Eunbi...".

"Hử?".

Nhớ lại lời "dặn dò" của Sowon ngoài cửa.

"Con bé đêm nào cũng khóc rất nhiều. Chị không biết xảy ra chuyện gì nhưng cố gắng đừng kích động Eunha. Con nhỏ không chịu nổi đâu!".

"À không có gì. Anh chỉ muốn nói bác Jung đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian nữa thôi!".

Jungkook lặng lẽ thông báo rồi quan sát nét mặt của cô. Đôi mắt cô thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng nuốt vào trong, tiếp tục ăn những món còn lại.

Jungkook bỗng giữ lấy tay cô "Eunbi à, em có yêu anh không?".

Eunha bất ngờ nhìn cậu, cô nhanh chóng bật chờ, quýnh cậu một cái.

"Anh sao vậy Jungkook?".

Ánh mắt đầy chờ đợi của cậu khiến Eunha cảm thấy kì lạ, nhưng cô cũng nhanh chóng cho cậu một đáp án.

"Đương nhiên là yêu rồi!".

Gương mặt thú nhận đầy đáng yêu của cô khiến Jungkook cảm động, vội quỳ xuống nắm lấy tay cô.

Eunha hoảng hốt "Anh... anh làm gì vậy?".

"Em có đồng ý lấy anh không?".

Jungkook mở một chiếc nhẫn sáng bóng lên trước mặt cô. Vẻ mặt cậu chân thành, gương mặt đầy sự mong đợi.

Eunha hoang mang nhìn xung quanh. Thật may là không có ai ở đây!

"Có chuyện gì sao anh? Sao anh lại...?".

"EUNHA! EUNHA....".

Tiếng anh quản lý vang lên ngoài cửa khiến Eunha sợ hãi, vội cúi đầu chạy một mạch ra ngoài.

Jungkook vẫn còn đơ trong giây lát, cậu tự hỏi cậu đang làm gì vậy? Hành động có phần hơi nông nổi phải không?

Nhưng... cậu sợ! Một sự sợ hãi thật sự! Cậu sợ nếu không biến cô thành của mình lúc này, thì cậu sẽ mất cô mãi mãi!

Eunha trốn mình trong phòng nghỉ của trụ sở. Cô trùm chăn kín mít, cố mường tượng về hành động của Jungkook.

Tại sao anh ấy lại vậy? Tại sao anh ấy lại vội vàng như vậy?

Eunha chưa từng nghĩ sẽ yêu Jungkook, cũng như việc quyết định thế nào sau khi kỳ hạn kết thúc.

Nhưng tại sao... cô lại sợ lời cầu hôn của Jungkook đến vậy? Không lẽ... tình yêu cô dành cho cậu không đủ?

~~~~~~~~~~

Jungkook lê thân xác mệt mỏi trở về ktx. Ngôi nhà không có cô khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo, trở về bên anh em lúc này vẫn tốt hơn.

Trông thấy cậu đi vào, RM không ngạc nhiên mà chỉ biết chép miệng.

"Nghe đồn hôm nay có ai đó đã cầu hôn một cô gái, nhưng lại bị bỏ rơi rồi!".

Các thành viên lập tức bật dậy "Jungkook sao?".

Cậu gượng cười ngả mình xuống sofa "Anh biết rồi à? Tin tức cũng lan truyền nhanh thật!".

RM lắc đầu, cốc đầu Jungkook một cái đau điếng.

"Em quá vội vàng. Hai đứa mới yêu nhau một thời gian ngắn, em nghĩ con bé sẽ mau chóng đồng ý sao?".

"Nhưng mà...".

"Dù cho em có sợ hãi điều gì, em cũng phải hiểu. Nếu không phải thứ thuộc về em, dù em có giành cách mấy, cũng vô ích mà thôi!".

Jungkook im lặng không nói gì, không khí căn phòng cũng tĩnh lặng theo.

RM đi đến vỗ vai cậu "Dù thời hạn có còn hai tháng đi chăng nữa, nếu Eunha đủ yêu em, mười năm cũng không thành vấn đề!".

Jungkook bật cười nhìn vị trưởng nhóm tài ba này.

Phải! Cậu nên tin tưởng cô, tin tưởng vào tình cảm cô dành cho cậu!

Reng reng reng!

Jhope lật đật chạy ra "Ai vậy kìa!".

RM mỉm cười bóp vai Jungkook "Có lẽ có người đến xin lỗi đây!".

Eunbi???

"Có Jungkook ở đây không ạ?".

Bóng dáng nhỏ bé của cô lọt thỏm giữa một rừng "đực rựa" cao lớn. Jungkook vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nhìn cô.

"Em... tìm anh sao?".

RM lớn tiếng "Mấy anh em ơi, ra ngoài ăn tối thôi, anh mời!".

Thế là căn nhà bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Eunha ngượng ngùng, lâu lâu lại lén nhìn Jungkook.

"Đừng nói em đến đây để nhìn trộm anh nha!".

Gương mặt cô đỏ ửng lên, vội lắp bắp "Không... có...".

"Em muốn xin lỗi chuyện hồi sáng. Là em không đúng, làm anh bị mất mặt rồi!".

Jungkook vội nắm lấy bàn tay cô, xoa nắn ngón đeo nhẫn mà thì thầm.

"Vậy bây giờ em tới để đồng ý phải không?".

"Em...".

Jungkook mỉm cười, vội ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.

"Là anh không tốt, không quan tâm đến cảm nhận của em, không suy nghĩ đến sự ngờ vực của em...".

"Jungkook à...".

"Suỵt!".

Cậu đặt nụ hôn lên trán cô, xoa xoa đôi má phúng phính của cô mà dịu dàng nói.

"Anh sẽ chờ đợi... chờ cho đến khi em buông bỏ hết lo lắng, hoài nghi, một lòng một dạ ở bên cạnh anh".

Eunha không trả lời. Cô rơi nước mắt cảm động, vội ôm lấy cổ cậu, áp sát đôi môi cậu. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng, dịu dàng như giọt sương mai, dây dưa khiến Jungkook mê đắm.

Nhưng Eunha quên rồi! Jungkook cậu không quen ở thế bị động!

Cậu nhanh chóng đè cô xuống, đan lấy bàn tay cô, nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên mạnh bạo, khiến cô gần như ngộp thở. Khi gần rút cạn hơi sức của cô, cậu biến nụ hôn ấy thành dây dưa triền miên, khiến Eunha ngất ngây tận hưởng.

Jeon Jungkook, anh quả nhiên cao thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro