Chap 20: Tin anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp lắm sao?".

Jungkook bên cạnh khều nhẹ vai Eunha. Cô đang mỉm cười hạnh phúc khi đưa mắt nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Họ đang trên chuyến bay đến Jeju chụp hình ngoại cảnh cũng như quay một đoạn quảng cáo nhỏ.

"Phải! Thật đẹp!".

Eunha cười nhẹ không nhìn cậu. Cô nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhớ lại giọng nói đầy ấm áp của Jungkook, bỗng cô thấy mình thật hạnh phúc!

Chuyến bay vừa đáp xuống thì trời cũng tối mịt. Ngủ trên máy bay đã đủ nên hiện tại Eunha muốn đi dạo một lát. Jungkook khốn khổ hơn, chỉ lo ngắm cô nên mắt không được nghỉ ngơi. Nhưng... được đi ngắm cảnh đêm cùng Eunha, cơ hội ngàn vàng này, cậu không thể bỏ lỡ được!

"Sao lại muốn đến biển?".

Eunha giang tay đón nhận hơi biển hắt vào, cười tươi nhìn sang cậu.

"Một người rất quan trọng đối với tôi đang ở đây!".

"... thật sự rất quan trọng!".

Ha Eun à, mình đang rất hạnh phúc! Cậu có mừng cho mình không?

Gương mặt rạng rỡ của cô làm Jungkook cũng vui lây. Cậu nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Tôi cũng muốn trở thành một người quan trọng đối với em!".

Giọng cậu trầm ấm, hòa với tiếng vi vu của gió biển. Jungkook siết chặt cái ôm, cơ thể hai người gần như "hòa làm một" khiến sự ấm áp lan tỏa.

"Được!".

Vòng tay cô siết chặt eo Jungkook, nhắm mắt mỉm cười. Một niềm vui sướng chợt len lỏi trong tim cậu.

Eunha đây là đang đáp lại tình cảm của cậu sao?

Cô từ từ rời khỏi cậu, cô giương đôi mắt ươn ướt nhìn cậu.

"Tôi... có thể tin tưởng anh không?".

Xúc động, Jungkook như không tin vào tai mình.

Eunha thật sự... đồng ý sao?

"Anh... có thật lòng với em không?".

Dù biết rõ tình cảm của Jungkook nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi lại lần nữa. Cô muốn nghe chính miệng cậu nói, muốn cậu khẳng định lại một lần nữa tình cảm cậu dành cho cô. Đôi mắt của cô, sự run rẩy trong lời nói khiến Jungkook càng thêm xúc động, trân quý ôm cô vào lòng.

"Anh không phải kiểu người tùy hứng, cũng không đùa giỡn với tình cảm của mình. Anh chỉ hứa với em một điều, Jung Eunbi chính là người con gái duy nhất anh yêu và sẽ luôn là như vậy!".

Hạnh phúc thật sự là khi được người mình yêu thốt lên tiếng nói yêu mình. Eunha đang trải nghiệm cảm giác ấy, cảm giác được chở che trong vòng tay của người đàn ông cô yêu.

"Em chỉ cần có vậy thôi!".

~~~~~~~~~~

"Comeback???".

"Anh chồng" dừng trận game đang đánh dở, chuyển ánh mắt sang "cô vợ" đang tưới cây.

"Phải! Cho nên thời gian này em sẽ phải đi đi về về để tập luyện đó!".

Eunha ngắm nhìn những "đứa con cưng" đang ngày một lớn nhanh, cũng nũng nịu thông báo cho "ông chồng" một tiếng.

"Không tập ở đây được sao?".

Jungkook sốt ruột, vội kéo Eunha sang một bên năn nỉ.

Vừa trở về từ Jeju, hai người đang cần tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau. Vậy mà lúc này lại phải bị chia cắt thật sao?

"Nè, Jungkook ssi, anh có biết trong nhóm em tệ ở khoản nhảy nhót nhất không? "Vợ" của anh cần luyện tập nhiều lắm!".

Cô ấm ức bĩu môi. Ai mà không biết cậu là maknae vàng, làm gì cũng giỏi. Còn cô thì phải cố gắng hơn nhiều mới đuổi kịp cậu, cô đang ra sức vì tương lai của họ mà!

"Em đi mấy ngày?".

"Ba ngày, chỉ ba ngày thôi mà!".

Eunha nhón chân ôm lấy cổ Jungkook nhõng nhẽo.

"Em đã năn nỉ hết mực mới được tự luyện ở nhà đó. Anh có biết em vì anh mà lần đầu tiên làm vậy không?".

"Cô vợ" đã nói vậy thì cậu có thể làm gì, đành nhượng bộ đồng ý. Nhưng trước khi để "vợ" đi "công tác", cậu cũng không quên bắt cô đền cho mình một buổi hẹn hò chính thức.

Hai người hóa trang thật kĩ rồi mới bước ra khỏi nhà, để không bị "làm phiền" theo đúng nghĩa đen của nó. Địa điểm hẹn hò là rạp chiếu phim CGV.

Khá bình thường... đúng vậy!

Nhưng đối với họ, việc trải nghiệm những chuyện hẹn hò đơn giản như vậy là lần đầu tiên. Bộ phim đang khá hot gần đây "Maze Runner" đã ra phần tiếp theo! Thật kỳ lạ! Các cặp đôi khác thì chọn cho mình những bộ phim lãng mạn một chút, nhẹ nhàng một chút để bồi đắp tình cảm. Còn họ, hai con người điển hình cho những game thủ kì cựu thì phim phiêu lưu hành động mới hợp với họ. Họ đi vào buổi trưa nên khá vắng, chỉ không quá 10 người. Họ đắm chìm trong những pha rượt đuổi gây cấn, sự ra đi của một thành viên trong phim khiến Eunha tiếc nuối, "nhai đi nhai lại" khiến Jungkook mắc cười.

Bước ra khỏi rạp, Eunha nhận được một cuộc gọi từ bố.

Cô chần chừ hồi lâu, Jungkook bên cạnh thúc giục "Dù sao cũng là bố của em!".

"A lô!".

Đầu dây bên kia ồn ào, giọng một người phụ nữ vang lên.

"Cô là con gái của bệnh nhân phải không? Ông ấy hiện đang ở bệnh viện XXX!".

"CÁI GÌ?".

...............

Đẩy hết tốc độ, Jungkook thật nhanh đưa Eunha đến bệnh viện. Gương mặt tái nhợt của cô khiến cậu đau lòng, một tay giữ vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay cô. Cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt ấy, sự hối hận bởi cái nắm tay thật chặt kia..

"Bệnh nhân lên cơn đau tim cấp tính. Chúng tôi không thể nói trước được gì nên cô hãy mau đến đi!".

Jungkook đỡ lấy cơ thể không chút sức sống của cô vào phòng bệnh - nơi bố cô đang nằm. Mẹ Eunha đang vật vã bên giường, vừa trông thấy cô bèn không nói không rằng bước đến, giáng một cái tát thật mạnh lên một bên má cô.

"Mày là đồ bất hiếu! Còn dám đến đây sao?".

"BÁC GÁI!".

Jungkook hốt hoảng ôm cô vào lòng "Cháu biết bác giận, nhưng đây không phải lỗi của cô ấy!".

"Không phải lỗi của nó? Thứ con hoang như nó có tư cách gì đến đây!".

Cả Jungkook và Eunha đều chấn động sau câu nói của bà. Cô gắng gượng rời khỏi lồng ngực cậu, lê từng bước chân khó khăn đến trước mặt bà.

"Mẹ... nói gì chứ? Con hoang?".

Bà Jung liếc nhìn cô, nhếch môi thô bỉ.

"Đừng gọi tao là mẹ! Mày không phải là con của tao. Vợ chồng tao không có đứa con như mày....

"... Mày xuất thân từ... cô nhi viện!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro