Chap 13: Sự ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc!

Cô ấy vẫn còn ngủ sao?

Jungkook nhìn đồng hồ, đã điểm 7 giờ sáng. Tuy cậu biết thói quen nướng khét lẹt của Eunha từ các thành viên Gfriend, nhưng không ăn sáng cực kỳ không tốt.

Thu hết can đảm, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng gọn gàng, chăn mềm được gấp cẩn thận.

Eunha... không có trong phòng! Cô đi đâu rồi chứ?

Theo thói quen, Jungkook lấy điện thoại ra định gọi thì phát hiện... cậu không có số của cô.

Ting!

Tiếng mở cửa... là cô sao?

Jungkook đi vội ra ngoài. Eunha trên tay bịch lớn bịch nhỏ bước vào. Cậu vẫn còn ngạc nhiên bởi hành động của cô nên chỉ bất động tại chỗ.

"Anh chưa ăn phải không?".

Trong khi đang đeo tạp dề, Eunha hướng mắt về phía cậu.

"Đợi một chút nha! Tôi nấu nhanh lắm!".

"Sao... sao lại?".

Jungkook từ từ lại gần, quan sát số thức ăn cô mua về để nấu, cực kì đầy đủ dinh dưỡng. Eunha không nhìn cậu nữa, tay chân cô nhanh nhẹn, đã rửa sạch những dụng cụ cần thiết.

"Anh biết không? Ăn ở ngoài hoài thực sự không tốt. Ở đây có bếp, có đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần chế biến là được rồi!".

Eunha mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của cô khiến Jungkook ngất ngây. Cậu lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh bếp. Tay thì vân vê điện thoại nhưng thực ra... cậu đang nhìn trộm cô. Eunha mà cậu biết chưa bao giờ có những mặt này. Cậu chỉ thấy cô trên sân khấu, lúc thì dễ thương, khi thì lạnh lùng, chứ không hề có những biểu hiện đa dạng như bây giờ.

"Giao hàng đây!".

Eunha bận bịu tay chân trong khi Jungkook thì lại ngồi yên một chỗ khiến cô có chút không vui. Không phải vì cậu lười, mà bởi cậu bỗng muốn cô để ý đến mình, nói đúng hơn là "chửi" mình. Suy nghĩ nảy quả thực có hơi ấu trĩ, nhưng không sao! Cậu muốn từ từ rút ngắn khoảng cách với cô, ít nhất cô không còn cảm thấy sợ cậu nữa!

"Jungkook ssi, anh rảnh chứ?".

Eunha gượng cười nhìn cậu. Tay cô vẫn còn đang bận khuấy nồi canh.

"Ừ!".

Jungkook giả bộ không quan tâm, tay còn "bận" đánh mấy trận game.

"Vậy làm phiền anh ra nhận hàng giúp tôi... nhé!".

Eunha lắc đầu chép miệng. Thái độ dửng dưng của cậu làm cô có chút bực bội. Cô đã dậy từ sớm đi mấy cái chợ chỉ để nấu một bữa ăn cho cậu, vậy mà...

"Eunha ssi...".

Jungkook đặt hộp hàng trước mặt cô. Tốc độ của cậu quả khiến cô mở mang tầm nhìn. Cô còn đang bận "chửi rủa" thì cậu đã nhận hàng xong. Eunha bỗng bị cứng họng không nói lời nào.

"Hình như... có mùi khét!".

"Áaaaaaa....".

Cô trở vội con cá đang chiên... thật là ba chấm! Jungkook nhịn cười, lắc đầu. "Cô vợ nhỏ" này có việc nấu ăn cũng không xong nữa, chắc "anh chồng" này phải ra tay thôi!

Jungkook bước đến, đẩy nhẹ cô sang một bên. Cậu nhanh chóng thu dọn chiến trường, tiện tay đeo tạp dề vào.

"Anh... anh biết nấu ăn sao?", Eunha mở to mắt.

Theo cô được biết, người giữ vị trí "đầu bếp" trong BTS là Jin sunbae, cô cứ tưởng những thành viên còn lại chỉ "ngồi chơi" thôi chứ!

"Gần đây tôi đang muốn học cái gì đó mới mẻ!".

"Vậy anh đang học nấu ăn sao?".

Đôi mắt tròn xoe của cô, khoảng cách thật gần giữa hai người khiến "hương vị" trong bếp quả thực rất ngọt. Jungkook mỉm cười nhìn cô. Cậu lướt nhẹ ngón tay qua gò má cô, lau sạch bột còn dính lại.

"Quả là say mê!".

Eunha đỏ mặt, vội đứng cách cậu chút. Jungkook tiếp tục công việc, cô bặm môi nhìn theo.

Rõ ràng đây là bữa ăn cô định nấu cho cậu mà! Sao lại biến thành thế này?

"Eunha ssi, lấy dùm tôi đôi đũa!".

"Eunha ssi, lấy dùm tôi hũ muối!".

"Eunha ssi, lấy dùm tôi cái đĩa!".

Vậy là cô nhanh chóng biến thành "chân sai việc" của Jungkook, mặc nhiên để cậu "sai bảo".

Thành quả cuối cùng cũng xong!

Nhìn "bàn tiệc" lộng lẫy này, Eunha bỗng tủi thân. Cô cũng được xem là "đầu bếp" trong nhóm, thức ăn cô nấu cũng được đánh giá là khá ngon, vậy mà...

Có lẽ cô cần mở phải "học hành" tử tế hơn rồi!

"Ngồi đi!".

Jungkook kéo ghế giúp cô, Eunha nhẹ nhàng ngồi xuống. Khuôn mặt cô đỏ ửng, cắm đầu vào chén cơm đầy nhóc. Cậu mỉm cười nhìn cô ăn vội, cũng không buồn cầm đũa.

"Ngon vậy sao?".

"Ừ!", Eunha đáp vội.

Ể? Trời ạ! Ai đời lại khen lộ liễu như vậy!

"Vậy ăn nhiều chút nha!".

Jungkook cười dịu dàng, gắp thêm bao nhiêu là thứ cho cô. Cô giờ đây mới phát hiện Jungkook không có gì trong chén.

"Anh không ăn sao?".

"Ừ. Tôi no rồi!".

Vốn định trả lời hài hước một chút "Trông thấy cô ăn tôi cũng no rồi!" nhưng cậu đã kịp rút lại. Eunha dễ xấu hổ, nghe xong có mà cô bỏ cơm luôn chứ!

"Cảm ơn anh!".

Eunha đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi cùng Gfriend vượt qua cơn hoạn nạn này. Tôi thật sự rất muốn làm gì đó để báo đáp anh!".

"Vậy....".

Sự im lặng chưng hửng của cậu khiến Eunha tập trung cao độ. Trong đầu cô đang tưởng tượng ra muôn vàn sự việc. Bỗng cô có hơi hối hận về lời đề nghị của mình.

Lỡ Jungkook đưa ra một việc gì đó... xấu xa thì sao?

"Vậy thì... "

Là gì chứ?

"... rửa chén giúp tôi nhaaaa!".

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro