Chap 12: Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán rượu

"Sao lại hẹn mình? Cuộc sống "hôn nhân" của cậu thế nào rồi?".

Yugyeom một tay che miệng cười tủm tỉm, tay còn lại đẩy nhẹ vai cậu bạn.

"Haiz...".

Tiếng thở dài của Jungkook khiến bầu không khí chùng xuống. Chuyện lúc sáng, hình ảnh Eunha sợ sệt tránh né khiến cậu thực sự đau lòng. Cậu vô cùng hối hận vì đã từng đối xử không tốt với cô. Giờ đây khi đối diện cùng cậu, cô luôn mang trong mình cảm giác lo lắng, hoang mang.

Yugyeom lặng im lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đây chính là hiện thực mà cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều lần. Cậu có thể cảm nhận được duyên phận giữa Jungkook và Eunha. Chỉ cần cô xuất hiện ở đâu, gặp khó khăn ở đâu thì Jungkook tự khắc có mặt ngay lúc ấy. Cậu còn nhớ cái lần đầu mà cậu nhắc đến Eunha trước mặt Jungkook, thái độ của cậu bạn này cực kì hàm ý. Tuy miệng luôn cay nghiệt nhưng ánh mắt lại đong đầy yêu thương.

"Chân thành! Chỉ cần cậu đối xử chân thành với cô ấy, Eunha tự khắc sẽ hiểu!".

Yugyeom vỗ vai Jungkook, đặt một ly rượu ấm vào tay cậu.

"Mình tin cô ấy rồi sẽ hiểu thôi!".

~~~~~~~~~

Đã 7 giờ tối, Eunha mò mẫm rời khỏi giường. Trận khóc lúc sáng khiến cô mệt mỏi, ngủ suốt ngày dài. Cô tìm kiếm khắp nhà vẫn không thấy Jungkook đâu, chỉ một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn.

Tôi có hẹn. Đồ ăn tôi đặt trên bàn. Thức dậy nhớ ăn!

Eunha bỗng thấy có chút xúc động. Ngoại trừ bố cô, Simon, Jimin oppa thì Jungkook là người đàn ông duy nhất quan tâm đến cô thế này. Sự lo lắng trong cô càng lớn dần hơn. Cô sợ... sợ mình sẽ bị phản bội thêm lần nữa!

Cô ngồi xuống, nhìn một lượt các món ăn. Thực sự Eunha rất không quen với việc cả ngày ăn cơm ngoài thế này! Dù hiện tại cô không sống với người thân, nhưng dù sao Jungkook cũng là người giúp đỡ cô, Eunha thấy mình cũng nên dùng cách gì đó để báo đáp cậu.

"Mọi người...".

Cuộc gọi video từ các thành viên Gfriend khiến cô không nói nên lời. Cô nhớ họ kinh khủng, mới xa có một ngày mà tựa như ngàn năm, Eunha bất giác bật khóc.

"Sao... sao vậy?", Sowon sốt ruột lên tiếng.

Eunha vội lau nước mắt, gượng cười "Không... không có. Chỉ là em nhớ mọi người thôi!".

"TỤI EM ĐẾN THĂM CHỊ NHA!".

Lời đề nghị của SinB khiến cả bọn bất ngờ nhìn nhau. Eunha lúc này cũng ngưng khóc, suy nghĩ một chút.

Yerin chần chừ "Ý kiến cũng được, nhưng mà chị lo...".

"Không sao đâu!".

Không phải giọng của họ!

Eunha nhìn ra cửa, Jungkook đang lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cậu có hơi lo lắng, cậu sợ hành động của mình lại một lần nữa khiến cô hoang mang.

"Lát em gọi lại cho mọi người nha!",

Eunha nhẹ nhàng cúp máy, đưa mắt nhìn sang Jungkook.

Có lẽ đây là cuộc nói chuyện "đàng hoàng" đầu tiên của hai người!

Jungkook trông có hơi mệt mỏi! Khuôn mặt hơi đỏ của cậu, đôi mắt thâm quầng của cậu...

"Anh... không sao chứ?".

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu khiến cô càng lo lắng hơn.

"Anh thấy mệt sao?".

Jungkook vẫn không lên tiếng, Eunha thấy không yên tâm một chút nào. Cô với bàn tay nhỏ bé của mình tới trán cậu, thật sự rất nóng!

"ANH SỐT RỒI!".

"Không sao!".

Chất giọng vốn trầm ấm thường ngày nay lại trở nên yếu ớt hơn. Eunha quên cả ranh giới giữa hai người, vội chạy lại đỡ cậu trở về phòng nằm nghỉ.

Đối với một người như Jungkook, cậu không "cho phép" một người con gái nào ngoại trừ mẹ cậu chạm vào người. Sự tiếp xúc thật gần của Eunha khiến cậu có hơi bối rối, nhưng cậu lại không hề bài xích cô.

Jungkook có hơi xấu xa! Cơ thể vốn không "yếu" tới mức đó, nhưng cậu cứ làm bộ, ngả hẳn cơ thể săn chắc của mình vào người cô. Eunha đáng thương, thở hồng hộc một trận mới đặt được cậu ngay ngắn trên giường. Cô thật nhanh chạy xuống bếp rồi trở lại, trên tay là chậu nước ấm cùng chiếc khăn tay.

"Anh thấy thoải mái hơn chưa?".

Sau một hồi được Eunha chăm sóc, cơ thể Jungkook cũng "tỏa nhiệt".

Cô mỉm cười "Tôi nấu chút cháo cho anh nha! Anh còn phải uống thuốc nữa!".

Cô từ từ khép cửa lại, trước khi đi còn dặn dò cậu ngủ một chút cho lại sức.

Và tất nhiên... Jungkook không dễ nghe lời như vậy!

Cậu rón rén bước ra, hé cánh cửa mở hờ, ngắm nhìn cô. Eunha trong chiếc tạp dề màu hồng, cùng gương mặt say sưa của cô đang miệt mài nấu ăn. Hình ảnh này thật kì diệu! Chỉ khi trông thấy điều này, cậu mới cảm thấy hôn nhân có gì đó thật thần kì!

Thì ra đây là lý do nhiều người muốn kết hôn đến vậy sao?

"Gia vị để ở đâu nhỉ?".

Vì mới dọn tới cũng như chưa dùng qua nhà bếp lần nào nên cô không rành vị trí mọi thứ lắm.

"À kia rồi!".

Chiếc tủ bằng kính giúp việc tìm kiếm của cô dễ dàng hơn. Nhưng... chiều cao có hạn! Tay cô với lung tung khiến đồ vật trong tủ đổ loạn xạ.

Bỗng một vật dụng khá lớn trượt thẳng ra ngoài, "nhắm đến" đầu cô. Eunha mở to mắt, phản ứng chậm chạp của cô thể nào cũng chịu đau!

"Không... sao chứ?".

Tiếng thở dốc của một người. Jungkook mỉm cười nhìn cô, trên đầu hiện lên một "cái u" sưng vù. Eunha lúc này mới nhận ra tình hình, rưng rưng nước mắt.

"Làm sao đây? Anh đang bị sốt mà còn! Tại tôi hết!".

Eunha che mặt, miệng thì làu bàu mấy câu xin lỗi khiến Jungkook bật cười. Cậu kéo đôi tay nhỏ nhắn của cô đặt lên trán mình.

"Đỡ sốt rồi này, thấy chưa? Cứ chăm sóc tôi tốt như vậy là được!".

"Anh...".

Trống ngực đập liên hồi, Eunha đang phải đối diện một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Jungkook ở trước mặt cô thực sự quá tuyệt vời! Cô bỗng thấy bản thân mình giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nàng lọ lem gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, cùng cậu sống một cuộc đời hạnh phúc.

"Sao vậy?".

Jungkook huơ huơ bàn tay trước mặt cô, kéo cô từ cái thế giới không thực ấy trở về hiện tại. Eunha vội đẩy cậu ra, thật nhanh chạy về phòng. Cánh cửa đóng chặt, không yên tâm cô còn chốt hẳn. Cô bất giác nhớ đến nụ hôn đùa giỡn ngày hôm đó của Jungkook.

Cô bỗng sợ... sợ một điều khủng khiếp có thể xảy ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro