Chương bảy: Dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối cùng làm bài kiểm tra, cả lớp sau khi kiểm tra xong, mỗi người một biểu cảm ra về.

Hôm nay Takeshi không đến CLB, Ai quyết định rủ cậu về cùng.

Khi băng qua cầu thang đến cửa phòng sinh hoạt CLB bóng chày, cô thấy trúc mã đang đứng cùng một nữ sinh, hai người nói nói cười cười với nhau về cái gì đó.

Theo như lời của Shizuka, nếu cô đoán không sai, hẳn nữ sinh kia là Kiyoko Hanetsu, quản lý CLB bóng chày.

Đôi mắt to tròn, làn da sáng mịn, cả người toát lên vẻ xinh đẹp, đáng yêu, hoàn toàn là kiểu cô em gái dịu dàng, mối tình đầu lý tưởng của các chàng trai.

Hồi chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên.

Nhìn vẻ mặt bẻn lẽn, thẹn thùng kia của cô ấy, chắc chắn tám chín phần mười là có tình ý với Takeshi nhà cô rồi.

"Takeshi, về nào."

Tay siết chặt vành đai ba lô, cô nhanh chân đi tới, miệng cười ngọt ngào, vô hình đánh dấu chủ quyền. Làm như ban nãy không thấy người, Ai ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Xin chào, cậu là ai vậy?"

"Himawari-san phải không? Mình tên là Kiyoko Hanetsu, quản lý đội bóng chày của Takeshi."

Cô gái bên kia cũng thu lại nét dịu dàng, không kiêng dè gì mà gọi thẳng tên của trúc mã nhà cô.

"Xin lỗi nhé Ai. Hôm nay cậu về một mình nhé, tớ với Hanetsu phải đi mua chút đồ cho CLB."

Kiyoko Hanetsu nghe cậu ta gọi thẳng họ của mình, không chừa cho cô chút mặt mũi nào, sắc mặt cô trắng bệch.

Rõ ràng lúc trước đều gọi người ta là Kiyoko, bây giờ có đứa con gái khác thì gọi cả họ.

Nam sinh này quá xấu tính rồi.

Ai cũng vì cách xưng hô này mà vui vẻ. Cô bày ra khí thế ta là người chiến thắng, vẫy tay chào hai người.

"Vậy tớ về trước, hai cậu đi cẩn thận nhé."

"Cậu cũng về cẩn thận, một lát tớ về sẽ mua bánh kem cho cậu."

Takeshi xoa đầu cô.

Ai nheo mắt hưởng thụ bàn tay vừa to vừa ấm của cậu đang di chuyển trên đỉnh đầu của mình. Cô lại nói thêm mấy câu với cậu rồi xách ba lô đi ra cổng.

Ngoài kia nhóm bạn Suneo đã sớm đứng chờ. Shizuka không thấy Takeshi đâu liền hỏi, khi nhận được câu trả lời của cô liềm ỡm ờ cười trừ. Xem ra bọn họ cũng biết chuyện Kiyoko và Hanetsu hay bám dính với nhau.

"Trời mưa rồi."

Suneo nâng tay hứng lấy một giọt mưa, sau đó nhanh tay kéo cô nàng vị hôn thê chạy đi trú mưa, hoàn toàn bỏ mặt hai cô bạn thân chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn tại chỗ.

Shizuka và Ai sửng sốt nhìn cậu ta, sau đó chưa kịp di chuyển liền bị làn nước lạnh trên trời xối ầm ầm xuống.

Ai là đứa bé sinh non, thể chất cô vốn không tốt. Đừng nói là dầm mưa, chỉ cần hít một hơi khí lạnh liền bị cảm mạo ngay. Cũng may cô gái nhỏ luôn ý thức việc rèn luyện thân thể nên thể chất cũng thay đổi tốt hơn. Song vẫn còn kém hơn người bình thường rất nhiều.

Cả hai toán loạn chạy vào một góc trú mưa, miệng không quên lầm bầm mắng chửi thằng chó trọng sắc khinh bạn kia. Đừng để bọn cô thấy cậu ta, bằng không thấy một lần liền đánh một lần.

Nobita cũng thật may mắn, ban nãy cậu ta đã được Doremon dùng chong chóng tre đến đón về nhà.

Thú thật khi nhìn cậu ta bay lơ lửng trên trời, cô bị dọa sợ đau tim, nhưng ngẩm lại người ta dù gì cũng là mèo máy tương lan, rất nhanh liền bình tĩnh lại, còn nghĩ được bay khá thú vị.

"Quần áo dính dính như vậy khó chịu thật."

Shizuka càu nhàu buông ba lô ra, cô rút từ trong túi áo ra cái khăn tay lau mặt. Ai cũng lấy khăn tay mà quản gia chuẩn bị cho mình ra lau.

Xui thật, cũng tại vì hôm nay cô muốn đi bộ về cùng Takeshi nên mới bảo tài xế không đón.

Giờ thì hay rồi, trúc mã không ở bên, còn phải lếch bộ về nhà trong màn mưa.

"Ai, muốn đi ăn đồ ngọt cùng tớ không?"

Shizuka chỉ về một tiệm trà sữa nổi tiếng của khu phố, đôi mắt sáng lấp lánh. Con gái đều thích ăn ngọt.

Ai không muốn đội mưa về nên cũng đồng ý vào trong kia ngồi và gọi cho tài xế tới đón.

"Này, Shizuka cậu thấy Nobita như thế nào?

Ai nâng tách trà chanh nóng vừa pha, nhỏ giọng hỏi.

"Nobita? Cậu ấy rất tốt bụng... Sao vậy?"

Shizuka nghe đến tên cậu bạn vụng về thì hơi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được bình tĩnh của mình, hỏi ngược lại đối phương. "Cậu thích Nobita à?"

Sở dĩ cô hỏi câu này cũng khá đúng. Ai và Nobita thoạt nhìn xa cách nhưng thực chất luôn ngấm ngầm hiểu ý nhau. Hai bọn họ một học bá một học tra, nhưng mỗi khi ở cùng nhau lại luôn đem tới cho người khác vô số bất ngờ.

Tựa như nhiều năm trước Nobita và Ai tay bếp vụng về. Nhưng vào ngày lễ tình nhân, hai người họ học thế nào lại cùng nhau làm ra một món quà rất hoàn hảo. Nếu không phải vì tận mắt thấy Shizuka còn không tin đâu.

"Ể, không đâu, tớ với Nobita làm sao có thể."

Ai giật mình, lập tức bác bỏ ngay tin đồn. " Mơ đi, trời sập còn đáng tin hơn việc tớ và Nobita thích nhau. Mà Shizuka này, cậu biết nữ sinh tên Kiyoko Hanetsu không?"

"Kiyoko Hanetsu...."

Shizuka ngâm dài giọng, cố nhớ lại tên nữ sinh trong lời cô bạn. Cô a một tiếng, nhanh nhảu nói. "Cậu ấy là nữ sinh ở lớp bên cạnh chúng ta, rất đáng yêu. Mình nghe mấy người khác nói Hanetsu có tình ý với Takeshi, còn cậu ta có hay không thì mình không biết. Lúc cậu chưa về nước hai người kia ở CLB rất thân thiết. Sao vậy, sao cậu lại tò mò về cô ấy thế? Hai người quen biết nhau à?"

"Không có, vừa gặp ban nãy thôi."

Không chỉ quen biết mà còn là tình địch luôn được không?

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô sang chảnh dừng lại trước cửa hàng, vệ sĩ từ trong xe bung dù bước thẳng chỗ Ai.

Cô đưa thẻ cho anh ta đi thanh toán tiền nước, xoay đầu hỏi Shizuka.

"Xe tới rồi cậu muốn cùng về không?"

Cô muốn Shizuka cùng nhau về nhưng cô bạn từ chối, bảo lát nữa Nobita có nói sẽ mang dù tới đón, Ai không miễn cưỡng, chào tạm biệt rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro